Chap 3: "Lợi dụng tình cảm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaltlen cầm một điếu thuốc lá đang cháy gần hết trên tay, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ văn phòng. Mùa đông sắp đến rồi. Không khí dần trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng không lạnh bằng trái tim của hắn.

Nhìn những chiếc lá vàng đỏ đua nhau lao xuống mặt đất, trong đầu của tên Phát Xít bỗng hồi tưởng lại về một cuộc trò chuyện giữa hắn và một người. Cuộc trò chuyện đó xảy ra từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn nhớ như in. Kaltlen nhắm mắt lại, để đầu óc được thư giãn trong một phút, tâm trí bắt đầu trôi nổi giữa thực và mơ.

"Mùa đông lại sắp tới rồi nhỉ, Eister?"

"Ừ."

"Cậu nhớ mặc áo khoác dày thường xuyên hơn nhé, kẻo bị cảm đấy!"

"Tôi biết rồi."

"Khi nào có tuyết, chúng ta cùng đi nặn người tuyết nha! Bọn tớ định qua chỗ ngài USSR."

"..."

"Eister?"

"Tôi không đi đâu."

"Ể? Sao vậy?"

"Tôi không thích."

"Nhưng mà sẽ vui lắm! Ai cũng đi hết cả mà, không có cậu sao được!"

"Tôi đã bảo là không."

"Sao cậu kỳ quá vậy?"

"Còn cậu sao lúc nào cũng nói nhiều quá vậy hả? Im lặng đi!"

"Ơ... Tớ... Tớ chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi mà..."

"Tôi không cần!"

"..."

"Cậu sao thế?"

"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý làm phiền cậu..."

"Này, này! Đừng khóc! Trời ơi, USSR và Vietnam sẽ giết tôi mất! Đừng khóc!"

"Híc... Híc híc..."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với mọi người, được chưa?"

"C... Cậu... Cậu sẽ đi thật chứ?"

"Thật! Chỉ cần cậu đừng khóc nữa, được không?"

"T... Tớ sẽ không khóc nữa..."

"Mà này."

"Hửm?"

"Cậu có biết khi khóc trông cậu xấu lắm không? Vì vậy, đừng khóc nữa nhé...!"

Hắn đưa tay về phía trước, lau nhẹ đi những giọt lệ còn vương trên khoé mi cậu. Hắn hơi giật mình khi người đó nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay, đôi mắt mở to long lanh nhìn mình. Không hiểu sao, hắn thấy lòng mình xốn xang quá thể.

Kaltlen lại mở mắt ra. Hắn im lặng nhìn những gì còn lại ở trước mặt. Cái cửa sổ chán ngắt với khung cảnh quen thuộc bên ngoài.

Cuộc trò chuyện đó đã xảy ra vào khoảng thời gian này, và nó cũng là cột mốc bắt đầu của một tình bạn thắm thiết giữa hắn và người ấy. Kaltlen đưa điếu thuốc lên hút, mí mắt hơi cụp xuống.

Đó là người bạn đầu tiên của hắn khi hắn mới gia nhập phe Cộng Sản, một cậu con trai nhút nhát, chỉ dám đứng phía sau lặng lẽ nhìn những người bạn của mình làm trò mà chẳng dám tham gia. Nhưng bù lại, cậu là một bờ vai đáng tin cậy mà hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chính sự quan tâm chân thành và ấm áp mà người bạn đó dành cho hắn đã làm hắn yêu quý và trân trọng cậu hơn... cho đến ngày Thế Chiến I kết thúc.

Kaltlen ngừng hút thuốc. Hắn nhả ra một làn khói mỏng tan, mắt nhìn vào vô định.

Nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ! Bọn họ đã bỏ rơi hắn lúc hắn cần sự giúp đỡ của họ nhất kia mà! Nhớ lại những chuyện vui vẻ cũng không thể thay đổi sự thật là họ là những kẻ phản bội.

Đôi khi, con người ta gọi người khác là kẻ xấu, mà không biết rằng ai mới là con ác quỷ thật sự.

Chợt, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tạt vào, khiến cho làn khói thuốc đang toả lơ lửng bay ngược lại vào mặt hắn. Nhưng hắn hề bực bội mà chỉ nhếch mép cười, cất giọng hỏi:

- Ngươi gặp ta có chuyện gì?

Nghe Kaltlen nói vậy, tên lính đứng sau lưng hắn giật mình. Làm thế nào hắn có thể biết sự hiện diện của anh ta?!

- N...Ngài Nazi vừa đến đây. Ngài ấy muốn gặp ngài ạ.- Tên lính trả lời.

- Được rồi. Ngươi lui ra đi. - Kaltlen ra lệnh. Hắn gạt điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn làm việc rồi bỏ ra ngoài.

Cộp... Cộp... Cộp...

Dọc theo hành lang, Kaltlen bước đi chậm rãi và từ tốn. Hắn không đi vội vàng vì muốn nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của tên Nazi khi mình đến trễ. Nhìn người khác tức giận hay đau khổ là một trong những sở thích quái dị của hắn, một tên Phát Xít bí ẩn và khó đoán.

"Không biết hôm nay tên Nazi gọi ta có việc gì không nhỉ?" - Kaltlen nghĩ thầm. Bình thường tên đó thỉnh thoảng mới đến gặp riêng hắn, trừ khi cần tham khảo thêm về những việc quan trọng.

Tới phòng khách, Kaltlen mở cửa ra bước vào:

- Chào Nazi, lâu rồi không thấy mày đến chỗ tao! Dạo này khỏe không?

- Tao khỏe. - Nazi gật đầu. -Tao đến đây để nhờ mày tư vấn về việc này chút.

Kaltlen ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ghế Nazi đang ngồi. Lúc đó, một người hầu của Kaltlen mang trà và bánh tới đãi khách.

- Sao, có việc gì? - Kaltlen hỏi.

Nazi không nói ngay mà hỏi Kaltlen:

- Mày có biết Vietnam không?

Kaltlen gật đầu, mắt nhìn Nazi tò mò:

- Tao biết nó, nhưng cũng không thân lắm. Có chuyện liên quan đến nó à?

- Ừ, chuyện này hơi dài dòng một chút...

Những gì Nazi nói với Kaltlen quả là dài dòng thật, nhưng nó có thể tóm gọn lại như sau: Nazi bắt được Vietnam và đang bắt anh khai ra thông tin về quân sự và chiến lược sắp tới cho hắn. Nhưng Nazi biết dụ dỗ và tra tấn sẽ không thành công vì Vietnam không dễ bị lung lay. Sau khi hội ý với hai thằng đồng bọn khác là JE và IE, Nazi quyết định qua đây nhờ Kaltlen tư vấn thêm về cách để dụ Vietnam.

Sau khi nghe xong, Kaltlen nheo mắt hỏi:

- Sao mày không đem thằng Vietnam ra làm con tin ép buộc lũ Cộng Sản đầu hàng luôn?

- Tao không thể làm vậy được! - Nazi lắc đầu. - Nếu biết bản thân là con tin, nó sẽ không ngần ngại tự sát đấy mày, vậy là hỏng bét! Với lại sử dụng con tin là trò dành cho kẻ tiểu nhân, ai lại xài!

Kaltlen đưa tay lên xoa cằm:

- Hơi khó đấy. Mày biết thằng này cứng đầu đến mức nào mà đúng không?

- Tao biết. Vậy mày có cách nào để trị Vietnam không? - Nazi hỏi.

- Tao nghĩ là có. - Kaltlen nói. - Cứng rắn đến cỡ nào thì cũng phải có thứ khiến nó yếu lòng. Tên đó nhìn mạnh mẽ về lý trí vậy thôi chứ nếu đụng đến tình cảm thì hắn rất dễ sa ngã.

Nazi tròn mắt:

- Ý mày là sao? Không lẽ tao phải bắt cóc đồng đội của nó để dụ nó à?

Kaltlen cười:

- Không phải! Mày làm như vậy chi cho mất công! Tao hỏi này, mày còn nhớ ta đã ép buộc Finland gia nhập Phát Xít bằng cách nào không?

Nazi ngớ người. Việc ép buộc Finland hồi xưa có liên quan gì đến chiến sự này? Nhưng hắn vẫn gật đầu.

- Hồi đó, để có thể ép Finland trở thành đồng minh, tao và mày đã giúp đỡ nó khi bị USSR tấn công vào đầu chiến tranh. Đổi lại, Finland phải nghe lời và giúp đỡ chúng ta trong suốt cuộc thế chiến này. Nó đã hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tao và mày, thậm chí còn cảm phục và yêu mến mày nữa.

- Thế thì liên quan gì đến Vietnam?

Kaltlen nhếch mép:

- Vậy mày thấy Vietnam đối xử với đồng bọn và những người thân của mình như thế nào?

Nazi nhớ lại rồi trả lời:

- Nó rất yêu quý họ. Tao còn nhớ là nó còn tự hy sinh bản thân để cứu lấy mọi người khi bị dồn vào chân tường ở ngôi làng đó.

- Vậy nó có tin tưởng đồng bọn của mình không?

- Tất nhiên là có rồi!

Nazi nhìn Kaltlen, không biết tên đồng minh này của mình đang có ý gì trong đầu.

Tên Phát Xít hắng giọng rồi nói:

- Vậy thì nếu tra tấn và dọa dẫm Vietnam là vô dụng và tốn thời gian, theo tao, mày hãy tìm cách lấy lòng và làm cho Vietnam tin tưởng mày như cách mà mày đã lấy lòng của Finland. Khi đó, mày nói gì mà nó chẳng nghe theo!

- Nhưng liệu Vietnam có tin tưởng tao? Mày không nhớ nó căm ghét chúng ta đến thế nào à Kalt?

- Đó không là vấn đề. - Kaltlen điềm tĩnh nói. - Vietnam yêu quý những người đồng chí của nó. Khi phải xa cách họ, ắt rằng nó sẽ thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Mày chỉ cần lấp đầy khoảng trống trong tim nó là xong!

Sau khi nghe Kaltlen bày kế, Nazi lập tức vỗ tay:

- Hay lắm! Có thế mà tao không nghĩ ra! Cảm ơn mày nhé Kalt!

- Không có gì. Dù sao thì... - Kaltlen hơi đen mặt lại khi nói đến đây.- ...bản thân tao cũng muốn trả thù họ từ lâu lắm rồi.

Nazi thấy thái độ của người đối diện thì không nói gì. Hắn chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, tay nhấc một tách trà lên nhâm nhi.

Từng làn gió mang hơi lạnh đặc trưng của gió đầu đông liên tục quật lên những cành cây bên ngoài mỗi lúc một mạnh không chút nhân nhượng.

-----

Kaltlen là OC COuntryhumans của mình, ngoại hình của bé là ảnh bìa chap ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net