Chap 34: "Đừng có bướng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu nói rằng, "muốn biết mùa đông lạnh nhất thế giới lạnh cỡ nào, hãy tới nước Nga". Không rõ ai là tác giả của câu nói, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là câu nói đúng không cần chỉnh.

Đây đúng là một thảm hoạ cho ba chàng trai người gốc châu Á. Vietnam, NLF và Kagitingan đều có trải nghiệm cuốc bộ đường dài vừa bất đắc dĩ vừa không hề vui vẻ giữa mùa đông lạnh nhất thế giới, thậm chí là lạnh nhất họ từng gặp tại Liên Xô.

Mặt đất bị phủ lên lớp tuyết dày không rõ bao nhiêu, chỉ biết khi giẫm vào sẽ hiện ra những vết lõm xuống vài tấc mà vẫn không thấy mặt đất đâu, nối thành một chuỗi dài các dấu chân. Từng trận gió thấu da thấu thịt gào thét không ngớt giữa rừng cây thông dày đặc, thổi tuyết tung bay nhanh chóng làm mờ đi dấu chân người đi đường.

NLF thở hắt ra, khi thấy hơi thở mình bị đặc quánh lại thành khói trắng thì cười cợt:

- Chắc cả lũ bị đông cứng thành que kem trước khi tới nơi luôn quá.

Kagitingan đi bên cạnh ngó sang:

- Cậu tự ôm chính mình, chà xát lên cánh tay liên tục là sẽ ấm hơn đấy.

NLF ỡm ờ đảo mắt:

- Biết rồi, không cần anh nhắc.

Nhưng y vẫn làm theo lời khuyên của hắn, còn quay sang hỏi Vietnam:

- Anh có lạnh lắm không?

Vietnam lắc đầu:

- Tôi ổn.

Ngoài miệng nói vậy, thật ra tay của anh đã lạnh cóng tê tái. Nhưng anh quyết định che giấu sự thật vì không muốn y thêm lo lắng thêm vì mình.

Vietnam giấu chặt hai tay vào túi áo khoác dày, ngước mắt hình hàng cây thông phủ trắng toàn thân như ma, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những cơn gió tuyết lạnh lẽo.

Ba người đã đi được một quãng khá xa vào trong rừng, càng dấn sâu vào thì càng thấy ít ánh sáng, kể cả ánh trăng bạc trên cao cũng không thể xuyên thủng màn bão tuyết dày đặc. Cả ba đã đi lâu như thế, Vietnam có cảm tưởng như hàng thế kỷ đã trôi qua, dù thực tế là chỉ mới có hai tiếng đồng hồ.

Bầu trời đêm đông trở nên tối hù như hũ nút, khiến cho môi trường xung quanh không còn an toàn. Chẳng ai biết ẩn núp giữa rừng có bầy sói nào đang kiếm mồi hay không.

Kagitingan đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, quay sang hỏi Vietnam:

- Cậu nghĩ chừng nào mình sẽ tới chỗ của Serbia?

Vietnam nhìn đoạn đường phía trước, cũng không rõ là nhìn đi đâu, cũng có thể chẳng chẳng nhìn gì cả, trả lời một cách không chắc chắn:

- Còn khá xa, nhưng hy vọng là không xa lắm.

Nghe Vietnam nói như vậy, Kagitingan liền hiểu đó có nghĩa là anh thật sự không biết rõ Serbia đang đóng quân ở nơi cách đây bao xa, và họ sẽ phải vừa đi vừa cầu may như thế này một lúc lâu nữa giữa rừng.

Hay thật, lại phải chơi trò đoán mò nữa rồi.

Nhưng có muốn hay không họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng là cả ba sẽ không bị chết cóng trước thôi. Kagitingan thở dài ngao ngán, ánh mắt vô thức đứa về phía NLF đi bên cạnh.

Nãy giờ đi cùng nhau, Kagitingan để ý bước chân của NLF không được tự tin, có phần chậm chạp hơn hai người còn lại, thậm chí mấy lần suýt bị tụt ra sau. Dù gương mặt của y vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn biết y đang chật vật không ít. Hắn càng thêm nghi ngờ chân trái của y đã bị thương, vậy mà y vẫn không chịu thừa nhận.

Cái người này đúng là bướng bỉnh hết chỗ nói, cứ thích tự thách thức giới hạn bản thân.

Kagitingan không yên tâm, bèn gợi ý:

- Chúng ta đã đi được một lúc rồi, nếu không mình ngồi nghỉ chút đi?

NLF bật cười, trêu chọc:

- Sao thế, anh mỏi giò rồi à?

Kagitingan ngước lên nhìn y:

- Không, là tôi lo cậu đi lâu quá sẽ bị đau chân.

Câu trả lời của Kagitingan khiến nét cười trên mặt NLF nhạt đi một chút. Nhưng y vẫn ráng gượng cười, giọng bình thản:

- Cứ lo bò trắng răng. Tôi đã bảo mình khoẻ mà, anh đừng coi thường tôi. Hơn nữa nếu đứng lại có khi còn bị lạnh hơn đấy, tốt nhất chúng ta nên di chuyển để làm ấm cơ thể.

Đang vừa đi vừa nói, NLF không chút ý đường đi, bất ngờ giẫm phải một đụn tuyết mềm trượt chân một cái.

- Ối!

Kagitingan nãy giờ kề sát bên lập tức đỡ lấy cánh tay y kịp thời, nhắc:

- Coi chừng té! Có bị làm sao không?

Vietnam nghe tiếng kêu cũng quay sang. Thấy nét mặt của NLF có chút nhăn nhó, anh liền lo lắng:

- Chân cậu có đau lắm không?

NLF bật cười:

- Này, hai người làm gì mà cứ lo cái chân tôi bị đau thế hả... Shh!!!

Đang nói, NLF bất ngờ "shh" một tiếng. Cơn đau đớn bén nhọn chạy sượt qua cái chân trái y khiến y có chút khó chịu.

Nãy giờ gắng gượng bước đi, NLF không phải không cảm thấy chân trái mình đang không ổn. Nó âm ỉ đau, cứ như có ai đang đâm nhát dao ngày một sâu vào chân y.

Tuy vậy, NLF tìm cách phớt lờ cơn khó chịu, kể cả khi y lường trước được khả năng bản thân đã bị gãy chân. Dù gì đây cũng không phải lần đầu y bị gãy chân mà vẫn ráng lết xác đi bộ, nếu nhẫn nhịn một chút thì sẽ ổn thôi.

Đó là những gì NLF nghĩ, còn Kagitingan thì nhìn y như nhìn một đứa trẻ ngoan cố cứng đầu. Thấy bước chân của NLF hơi khập khiễng, hắn khoát tay đỡ hẳn lấy vai y, nhắc lại gợi ý của hai tiếng trước:

- Chân cậu chắc chắn bị gì rồi. Cậu mau ngồi xuống để tôi kiểm tra.

- Tôi đã bảo...

Thấy NLF muốn từ chối, Kagitingan nghiêm giọng:

- Vietcong, cậu đừng có chủ quan. Để tôi xem chân cậu.

Hiện tại Kagitingan mang dáng vẻ của một người bề trên, phong thái uy nghiêm đầy áp lực khiến người khác không chống đỡ nổi và phải khuất phục.

Nhưng xui cho hắn, đối tượng hắn đang nói chuyện là NLF, và y là một tên nhóc phản nghịch không chịu nghe lời. Muốn làm y khuất phục hắn thì leo lên trời hái sao xem ra còn dễ hơn.

NLF trừng mắt nhìn hắn, cố làm ra vẻ ta đây:

- Anh muốn xem chân thì tự vạch quần ra xem!

Vietnam bên cạnh nhắc nhở:

- Mặt Trận, đừng bất lịch sự.

Bị Vietnam nhắc, NLF có chút ỉu xìu, nhưng vẫn làm giọng cứng:

- Tôi không sao thật mà, hai người đừng có xem tôi như con nít chứ!

Kagitingan thở dài, đành quay sang nhờ Vietnam:

- Cậu khuyên Vietcong hộ tôi. Nếu chân cậu ấy bị gãy thật mà vẫn ráng đi thì sẽ không hay đâu, đến lúc chữa trị sẽ rất khó khăn.

Vietnam bước tới đặt tay lên vai NLF, nhỏ nhẹ:

- Chúng ta đã đi xa như thế, bọn Nhật không đuổi tới đâu. Cậu mau ngồi xuống cho Martial kiểm tra đi, đừng để như lần trước.

Trong tình huống bây giờ, Martial Law giống như một bác sĩ đang điều trị cho tên nhóc cứng đầu là NLF, còn Vietnam là người giám hộ của tên nhóc đang khuyên nhủ con. Nếu có ai ý thức được tình cảnh này sẽ thấy rất buồn cười. Nhưng cả ba người không quan tâm nhiều như vậy.

Kagitingan nhíu chặt mày khi nghe Vietnam nói "như lần trước". Không lẽ trước đây NLF đã từng bị gãy chân mà vẫn ráng đi đường dài? Cái tên nhóc này đúng là muốn tìm chết mà!

Dưới ánh nhìn sát sao của hai người kia, NLF cuối cùng không chịu nổi nữa phải xuống nước, giơ hai tay lên đầu hàng:

- Thôi được rồi, mệt hai người thật đấy!

"Ông đây chỉ làm vì North, chứ anh là cái đinh gì ông phải nghe! Người gì đâu khó tính dễ sợ, đàn ông mà cứ lằng lằng như đàn bà!" - Y lầm bầm trong họng, cố không để Kagitingan nghe thấy.

Thế nhưng Kagitingan tai thính như tai mèo, NLF nói gì hắn đều nghe thấy hết. Kagitingan ngao ngán, nhưng cũng buồn cười trước tên nhóc kia. Hắn sống trên đời đã lâu, uy tín với thuộc hạ cực lớn, nói gì ai chẳng nghe. Thế nên chưa bao giờ hắn thấy ai bướng bỉnh không nghe lời mình như người này.

NLF miễn cưỡng ngồi tựa vào gốc cây gần đó, thò chân trái của mình ra đồng thời kéo ống quần lên đến gối. Kagitingan quỳ xuống, vừa nhác thấy chân y liền thốt lên:

- Chân cậu bị sưng rồi!

Vietnam hấp tấp ngó vào xem, quả nhiên lấy cẳng chân của NLF bị bầm tím một mảng lại còn hơi sưng lên, dấu hiệu rõ ràng cho thấy y đã bị gãy chân. Giọng anh vừa lo lắng vừa mang vẻ trách móc:

- Vậy mà cậu cứ đòi đi tiếp! Chân bị gãy còn ráng làm cứng!

NLF thế mà vẫn tỉnh bơ phất tay:

- Gãy cái gì mà gãy, chỉ bầm nhẹ chút thôi mà. Hai người cứ làm quá!

Kagitingan trừng mắt:

- Chân bầm tím thế này mà không gãy?!

- Chắc tôi va đập chỗ nào đó ấy mà... Ây da đau! Mẹ nó, anh điên à?

Chỗ bầm trên chân NLF bị Kagitingan bất ngờ ấn lên, khiến y đau thấu xương theo đúng nghĩa, mở miệng chửi một tiếng. Y nhăn mày, định đạp cho Kagitingan một cái trả thù thì bất ngờ bị hắn nắm lấy cổ chân.

Kagitingan không thèm nhìn vẻ mặt tức tối của NLF, ngước lên trực tiếp nói với Vietnam:

- Chân cậu ấy không ổn rồi, nếu vận động thêm nữa vết nứt sẽ nặng hơn. Khổ là chúng ta không có gì để cố định chân Vietcong, nên phải nhanh tới chỗ của Serbia, vết thương để lâu không xử lý sẽ không tốt.

Vietnam lo lắng:

- Nhưng Mặt Trận không đi nhanh được.

Kagitingan đề nghị:

- Tôi có thể cõng cậu ấy.

Nghe hắn nói vậy NLF bật cười ha hả, trêu chọc:

- Anh cõng tôi có khi làm chậm cả nhóm hơn ấy. Đừng có cậy mạnh!

- Mặt Trận, cậu mới đừng có cậy mạnh! - Vietnam lớn tiếng, hiếm thấy đanh giọng lại - Cậu bị thương nặng đấy, đừng có chủ quan, tôi không thể chịu đựng được cậu cứ liều lĩnh xả thân như thế!

Bầu không khí chìm vào im lặng. NLF như nuốt mất lưỡi không nói gì được, thậm chí hơi ớn ớn. Vietnam là người ôn hoà ít khi nổi giận. Nhưng một khi anh nổi giận sẽ rất khó lường.

NLF đành lên tiếng cố hoà giải với Vietnam trước:

- North, tôi không sao thật mà. Chẳng phải vừa rồi tôi còn đi được sao?

Vietnam cau mày:

- Vậy cậu nghĩ mình sẽ đi được thêm bao xa nữa? Rồi lỡ bị thương nặng hơn cậu nghĩ bọn tôi sẽ không đau lòng sao?

NLF nhìn Vietnam, rồi nhìn sang Kagitingan, rồi lại nhìn sang Vietnam. Cuối cùng y thở dài:

- Mấy người làm khó tôi quá.

- Là cậu tự làm khó bản thân thì có. - Kagitingan làm ra vẻ hung dữ hơn Vietnam. - Cậu còn bướng bỉnh nữa đi, rồi lát xương bị gãy thành vụn là bọn tôi mặc xác cậu.

NLF "tsk" một tiếng, nhưng không còn cách nào khác. Y rất khó chịu khi bị xem như đứa vô dụng như thế này, nhưng dưới ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa đau buồn của Vietnam, y không nỡ làm trái lời anh. Thật ra, từ trước đến giờ y chưa bao giờ làm trái lời anh.

Vậy là đã quyết định. Kagitingan đưa túi xách và cây súng cho Vietnam cầm, rồi quỳ xuống đưa lưng về phía NLF. NLF miễn cưỡng trèo lên lưng để hắn cõng, giọng không phục nói hai tiếng "cảm ơn" cộc lốc.

Trước khi đi, Vietnam liếc NLF một cái:

- Đừng có loi nhoi, anh Martial có lòng giúp cậu đừng bất lịch sự.

NLF "humph" một tiếng trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với Vietnam. Kagitingan mặt hướng về trước nên không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ toả ra từ người y. Hắn khẽ cười thầm trong bụng, nghĩ sau này phải nhờ Vietnam dạy cách trị người con trai này mới được.

Lần đầu gặp y ở phòng y tế, hắn không nghĩ người con trai vô tư đó lại có thể biến thành tên nhóc năm tuổi tự tin xem mình là người mạnh mẽ nhất thế giới không cần ai giúp đỡ, khiến hắn lần đầu tiên tức điên đầu chỉ để thuyết phục một người không quen biết cho mình cõng.

Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Vẫn còn nhiều điều về y hắn còn phải tìm hiểu lắm.

.

.

.

Chuỗi dấu chân in hờ trên nền tuyết của Vietnam và Kagitingan đã bị gió thổi mờ đi hơn phân nửa. Cũng không rõ họ đã đi bao xa, bởi khung cảnh xung quanh cũng chẳng khác mấy so với lúc họ dừng chân để kiểm tra vết thương cho NLF.

Kagitingan cõng NLF đã một đoạn, nhưng hắn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, thậm chí bước chân vững vàng còn đi nhanh hơn Vietnam một bước.

NLF nãy giờ để ý cũng vài phần khâm phục hắn, mở miệng bình luận:

- Anh ăn cái quái gì mà trâu bò thế?

Kagitingan tỉnh bơ đáp, tiện thể quảng cáo cho quốc gia của mình:

- Tất nhiên là ăn gà nướng Inasal của Philippines đó, ghê chưa?

NLF gật gù:

- Ra là vậy, thế mà tôi tưởng anh tiêm chích steroid* chứ!

(*Steroid: Một loại thuốc nâng cao thể lực mà một số vận động viên hay sử dụng trước khi thi đấu để tăng hiệu suất. Tuy nhiên, sử dụng steroid bị cho là ăn gian vì nó gây bất bình đẳng giữa thể lực các vận động viên.)

Kagitingan bị NLF chọc quê chỉ biết cười khổ:

- Cậu chỉ biết nói xấu người khác thôi.

Bỗng Vietnam đứng khựng lại, vung tay cản Kagitingan không cho hắn đi tiếp. Hai người kia ngạc nhiên, định hỏi thì Vietnam "suỵt" một tiếng:

- Có người theo dõi.

Kagitingan thắc mắc:

- Cậu thấy gì sao?

Vietnam nghiêm túc cảnh giác nhìn xung quanh:

- Tôi biết ở đây không chỉ có chúng ta.

Không nhất thiết phải nhìn thấy thì mới biết là có người, một chiến sĩ đã trải qua vô số pha thập tử nhất sinh sẽ có trực giác rất cao, có thể cảm nhận được sự hiện diện của mối đe dọa, bất kể là kẻ địch ở bao xa hay núp kỹ thế nào.

NLF mở to mắt, lập tức đẩy Kagitingan ra định leo xuống:

- Để tôi xuống!

- Yên nào, cậu muốn bị phát hiện à! - Kagitingan khẽ mắng y. - Để tôi và Vietnam lo, cậu bị gãy chân mà đòi chiến đấu cái gì!

NLF không chịu:

- Ai mượn anh! Tôi phải bảo vệ North!

Kagitingan hơi giận:

- Vietnam có thể tự lo, cậu lo cái thân mình trước đi!

NLF còn định cãi, chợt từ khoé nhác thấy một thứ kim loại từ xa hướng về phía mình. Y không nói một lời lập tức vung tay ôm lấy cổ Kagitingan vật mạnh kéo cả hắn lẫn mình ngã xuống đất, trong tích tắc thoát khỏi viên đạn vừa bắn tới.

Kagitingan còn chưa hoàn hồn, NLF đã vùng dậy lao về phía Vietnam bất chấp cái chân đau của mình:

- North, chạy đi!

Y chộp lấy cây súng trên tay Vietnam rồi đẩy anh ra sau mình, một dáng vẻ không ngại xả thân che chắn bảo vệ người sau lưng. Động tác của y không thừa một cái vung tay nào, giơ nòng súng về phía tán cây vừa bắn một phát về phía y và Kagitingan.

Đoàng!

Một lớp băng tuyết rụng xuống cành cây, lất phất giữa không trung là vài cái lá. NLF cảnh giác trừng mắt nhìn nơi mình vừa xả súng, chợt nghe một giọng cười khanh khách vô cùng quen thuộc:

- Haha, tay nghề cậu vẫn không bị mai một nhỉ?

NLF sững sờ, tay hạ súng xuống. Y chớp mắt nhìn một người con trai tuột xuống từ cái cây nãy giờ phục kích. Đôi ủng cao tới giữa ống quyển vừa chạm đất, người kia đã quay đầu lại, niềm nở:

- Lâu rồi không gặp, các đồng chí!

Vietnam và NLF vừa thấy người kia liền mừng rỡ đồng thanh:

- Serbia!

Hai người vừa định chạy lại tiếp bạn cũ, Kagitingan phía sau kêu lên:

- Vietcong, cái chân của cậu!

NLF không kịp nghe lời hắn, niềm vui sướng khi gặp lại bạn khiến y quên cả đau mà nhào tới ôm chầm lấy Serbia:

- Đồng chí, lâu quá không gặp! Cậu vẫn khỏe chứ? Mấy người kia sao rồi?

Serbia vỗ vài phát lên lưng NLF, bật cười:

- Tôi vẫn khoẻ, khoẻ như trâu là đằng khác. Bọn kia thì vẫn ổn cả.

Vietnam cười hiền hậu đặt tay lên vai anh chàng:

- Thế là tốt rồi.

Serbia cuối cùng cũng buông NLF ra:

- Tình hình ở Việt Nam bây giờ căng thẳng quá, bọn Nhật cứ lăm le dòm ngó các nước Đông Nam Á làm tôi sợ các cậu gặp nguy hiểm. Nhưng giờ có Vietcong trở lại giúp Vietnam tôi cũng đỡ lo rồi.

Lúc này Vietnam và NLF ngưng bặt, ánh mắt liếc nhìn nhau. Hai người có thể ngầm hiểu ý là nên giữ kín chi tiết về South Vietnam. Serbia và các nước bán đảo Balkan chưa biết chuyện, nhưng họ không cần phải biết. Với tính cách của Serbia, anh chàng sẽ không dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của South Vietnam đâu.

Nãy giờ nhìn ba người bạn kia đoàn tụ vui vẻ đến quên cả mình, Kagitingan chỉ biết nhìn chứ không làm gì được. Cũng may ba người kia rất nhanh liền nhớ tới hắn.

NLF là người quay đầu lại trước, giới thiệu:

- Serbia, cậu còn nhớ Philippines ở Đông Nam Á không? Đây là "đại diện" quân đội của cậu ấy Martial Law. Martial, đây là Serbia, cậu ấy là đồng chí thân thiết nhất của của North và tôi ở vùng Nam Âu.

Kagitingan tiến tới bắt tay với Serbia:

- Xin chào. Đã nghe danh từ lâu về tay bắn tỉa át chủ bài xứ Balkan, rất hân hạnh được gặp cậu.

Serbia cũng lịch sự:

- Anh quá khen rồi.

Giới thiệu xong, Serbia hỏi vấn đề chính:

- Các cậu từ đâu đi bộ tới vậy, China không sắp xếp xe lửa cho sao? Nãy thấy ba người ăn mặc kín mít đi trong rừng làm tôi tưởng là quân thám thính của địch suýt ám sát các cậu!

Kagitingan chen vào:

- Bọn tôi đi xe lửa nhưng bị lính Nhật phục kích nên phải nhảy khỏi tàu rồi chạy tới đây tìm cậu. Có gì để sau đi, vừa rồi Vietcong bị gãy chân, chúng ta mau quay về chỗ cậu.

Serbia nghe xong ngao ngán nhìn NLF:

- Cậu vẫn chẳng khác trước kia, bị gãy giò mà vẫn chạy nhảy tung tăng làm tôi tưởng cậu không bị gì cả. Căn cứ cách đây không xa, để tôi dẫn đường cho. Martial, anh nên cõng Vietcong đi. Cậu ta bướng lắm, sẽ không để ai đỡ mình đi đâu.

Giọng của Serbia không giấu vẻ trách móc, nhưng phần nhiều là thúc giục vội vã. Lý do anh nhờ Kagitingan cõng NLF là vì khi nãy anh đã thấy y nằm rất ngoan trên lưng hắn, tưởng rằng rốt cuộc trên đời này đã có người thuần phục được con ngựa bất kham này, mà không biết con ngựa NLF vừa rồi còn ấp ủ ý đồ đá văng Kagitingan về Đông Nam Á.

Anh chàng Serbia vừa nói xong, Kagitingan vô cùng "tuân lệnh" dùng một tay bắt lấy hông NLF xốc y lên lên vai như bao cát.

Hành động quá nhanh làm NLF đánh rớt cây súng giật mình, la oai oái:

- Tên khùng này, bỏ tôi xuống coi!

Đang giãy dụa không hiểu sao chân y bỗng nhói một cái, khiến NLF lại "ĐM" một tiếng khe khẽ. Vietnam cúi xuống nhặt xúng, phê bình y một câu:

- Yên nào Mặt Trận, chân cậu lại đau bây giờ.

Kagitingan cũng chê cười:

- Cho chừa cái tật. Căn cứ của Serbia ở gần đây thôi, chúng ta đi một lát là tới. Cậu đừng làm loạn, giãy thêm lần nữa tôi ném cậu xuống đấy!

NLF nghiến răng:

- Anh dám!

Kagitingan ngó lơ bước đi theo Vietnam và Serbia phía trước, không thèm để ý đến tên nhóc nữa. Y muốn càng quấy thế nào thì càn quấy, hắn sẽ không buông tay đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net