Chap 36: "Tìm ra ngươi rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NLF nằm dưỡng thương trên giường chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hô hoán của Vietnam từ bên ngoài:

- Cấp cứu, cấp cứu!

Không để người khác kịp phản ứng, y đã vùng dậy, vừa bám vào vách tường bên cạnh vừa nhảy lò cò bằng cái chân lành tới cái rèm che hai buồng. NLF kéo rèm cái "xoạch", hoảng hốt hỏi Vietnam trước:

- Vietnam anh có sao không?!

Kagitingan chạy ào ra đỡ lấy y, mắng:

- Cậu nhìn lại mình đi, chân bị thương không lo cứ lo chuyện người khác!

Serbia can thiệp:

- Đừng cãi nhau nữa, mau cứu người đi này.

Kagitingan và NLF nghe vậy liền quay sang, lúc này mới để ý có một người thứ ba mà Vietnam và Serbia đang dìu vào. Họ nhất thời không nhận ra là ai, cho tới khi Bosnia vén rèm ra xem và sững sờ:

- KOG.

Hắn nhanh chóng tránh sang một bên để Vietnam và Serbia đưa người bị thương vào. Slovenia, Macedonia và Montenegro đang ngồi đánh bài, thấy có người vào cũng kinh ngạc không kém. Serbia chỉ nói:

- KOG bị thương khá nặng, tạm thời đưa Vietcong ra ngoài với chúng tôi, các cậu trị cho anh ấy đi.

Ba người kia đồng thanh gật đầu, đứng dậy nhận bệnh nhân. NLF được Kagitingan khoác vai dìu ra ngoài. Y đi được mấy bước còn nấn ná nhìn lại:

- Anh ta sẽ ổn chứ?

Kagitingan nhìn xuống cái chân của y:

- Cậu nên hỏi cái chân cậu sẽ ổn không mới đúng.

NLF được hắn đặt ngồi lên cái ghế đẩu, nhăn mặt nói:

- Sao cứ hở tí anh lại nhắc cái chân tôi thế hả?

- Vì cậu là một bệnh nhân khó trị. - Kagitingan nheo mắt nhìn anh. – Ngồi yên chút đi, cậu cứ liều lĩnh như thế vết thương sẽ chậm lành, chúng tôi lại tốn thuốc than để chữa cho cậu.

NLF muốn phản bác, nhưng hắn nói đúng quá lại không biết phản bác từ đâu. Tức quá y khoanh tay lại, lẩm bẩm:

- Tôi không được lo cho Vietnam à?

Kagitingan ngồi xuống bên cạnh y, nhìn Vietnam đang đứng an ủi Serbia:

- Vietnam là một người mạnh mẽ và tự lập, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Cậu ta hẳn cũng không muốn cậu phải tự dấn thân vào nguy hiểm vì mình đâu.

NLF liếc nhìn hắn:

- Nhưng anh cũng bảo vệ cho Philippines vậy. Chúng ta chẳng phải sinh ra để bảo vệ đất nước của mình sao?

Kagitingan nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dấy lên tia hứng thú:

- Đúng vậy, mục đích tôi và cậu sinh ra là để bảo vệ "đại diện" của Tổ quốc mình. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là bảo bọc thái quá, đôi lúc chúng ta vẫn phải buông ra một chút để "đại diện" của mình được chiến đấu và thực hiện sứ mệnh với nhân dân. Họ là người, chứ không phải loài hoa cỏ phải nuôi trong lồng kính.

Ánh mắt hắn trượt xuống bàn tay đã chai sạn vì nhiều năm cầm súng của y:

- Cũng như họ, chúng ta cũng là người chứ không phải máy móc. Chúng ta hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi, được ăn uống, được chăm sóc, được... yêu thương.

NLF giả vờ oẹ một tiếng:

- Gì mà yêu thương yêu thiếc, anh nói chuyện văn vở nghe mắc ói quá!

Kagitingan mỉm cười:

- Nhưng tôi không sai, đúng không nào?

NLF trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể tìm được điểm sơ hở của đối phương, nên đành thừa nhận:

- Được rồi, anh không sai.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, y chấp nhận hắn là người đúng mà không hề cau có.

.

.

.

KOG từ từ hé mở mắt ra, cảm thấy ý thức của mình mơ hồ như bị một làn sương phủ lên. Ánh sáng trên đỉnh đầu y không quá chói cũng không quá mờ, nhưng cũng đủ khiến y nhức nhối thị giác.

Y nằm dở tỉnh dở mê như thế được một lúc, cho đến khi một cơn đau bén nhọn đâm vào bụng y. KOG khẽ rên một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi trong khi cả người lạnh toát, đưa tay định chạm vào nơi bị đâm thì bị bắt lại. KOG giật mình, lần này tỉnh hẳn, nén đau ngẩng mặt lên nhìn.

Slovenia cười nhẹ, đặt tay y xuống bên cạnh:

- Anh cũng trâu bò lắm, bị khâu với ít thuốc tê như vậy mà vẫn ngủ ngon được.

KOG nghe vậy, vô thức liếc xuống bụng mình. Y đang cởi trần, thân thể có vô số vết bầm dập tím tái đã được lau qua bằng thuốc nên còn ẩm ướt hơi rát, trên cơ bụng săn chắc có một đường dài khâu cỡ gang tay người lớn còn rất mới, có lẽ khi nãy bị cắt chỉ nên y bị đau tỉnh lại.

- Tôi ở đây bao lâu rồi? - KOG hỏi, nghe da trong vòm miệng và cổ họng khô rát của mình dính bết vào nhau.

Slovenia đi rót cho y một ly nước, đáp:

- Gần ba tiếng. Anh may mắn vào căn nhà hoang rồi được Serbia tìm thấy đấy. Vết thương của anh khá năng, chậm chút nữa là nguy kịch rồi.

KOG không hỏi nữa, ngả người nằm phịch trở lên giường. Y vuốt vuốt mớ tóc xoăn trắng tuyết đang loà xoà trên trán, rồi đưa một tay lên mắt chắn ánh sáng của đèn. Vành tai y đang yên tĩnh, bỗng giật một cái khi nghe thấy tiếng bước chân tiến tới.

Slovenia đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngước nhìn người vừa vào đây:

- Có chuyện gì sao Vietnam?

Vietnam nắn nắn hai tay lại với nhau:

- Tôi muốn thăm anh KOG chút thôi.

Nghe có người nhắc mình, KOG hạ cánh tay xuống nhìn về phía anh:

- Chào, cậu là Vietnam nhỉ?

- Anh biết tôi?

- Biết từ khá lâu rồi. - KOG nhìn anh có phần chăm chú. - Nghe nói cậu từng bị Phát Xít Đức bắt giam khi đánh lạc hướng chúng khỏi đội của mình?

Vietnam giật bắn, như thể vừa bị đối phương vạch trần sự thật. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện anh rơi vào tay Nazi, Vietnam luôn thấp thỏm họ sẽ nhận ra điều kỳ lạ, sẽ nghi ngờ anh đang có tình cảm đặc biệt với hắn. Nhưng khi thấy dáng vẻ thờ ơ không để tâm của KOG, Vietnam mới biết mình đang nghĩ nhiều, KOG thật ra không biết gì về tình cảm của anh, chỉ có anh có tật giật mình.

Anh nuốt nước bọt, gật đầu:

- Vâng.

KOG đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng qua, dù nó có phần mệt mỏi:

- Không bị chúng bỏ đói hay chặt cụt tay cụt chân là cậu còn may mắn lắm.

Khi cười, KOG dù trông lem luốc bẩn thỉu cỡ nào cũng có thể tỏa sáng như ánh dương. Gương mặt y vì áp lực trên chiến trường mà ngày càng trở nên nghiêm nghị và có phần khắc khổ, nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của người dũng sĩ Hy Lạp.

Vietnam hơi cười khan, không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ nói anh được Nazi "nhốt" trong biệt thự sang trọng, cho ăn sung mặc sướng, tối nằm ngủ trong giường ấm nệm êm, giống như nuôi thú cưng hơn là giam tù nhân. Nói vậy có chó mới tin!

Anh đành chuyển sang chủ đề khác:

- Anh đỡ hơn chưa, mà làm sao bị thương vậy?

KOG thản nhiên:

- Bị dao đâm. Cũng may tôi kịp đẩy tên kia ra nên không sâu lắm.

Slovenia chen vào:

- Gần trúng nội tạng trọng yếu thôi chứ không sâu lắm đâu.

Rồi cậu bước qua hơi đẩy đẩy Vietnam:

- Thôi, anh KOG cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài cho ảnh nghỉ ngơi.

Vietnam nghe lời đi theo cậu. Slovenia còn quay sang nhắc nhở KOG:

- Nước tôi để trên bàn, anh uống từ từ thôi nhé. Tôi luôn ở buồng ngoài, nếu có gì anh nhớ gọi. Đừng tự tiện chuyển động mạnh, anh mới được khâu xong không cẩn thận sẽ bị đứt chỉ.

KOG chỉ gật đầu ra ý đã hiểu, phát phất tay với hai người. Chờ khi rèm che được nhấc lên rồi hạ xuống rồi, KOG lúc này mới chân chính thả lỏng người, nằm bệt trên giường. Dù cơ thể y đã rã rời yêu cầu được ngủ, nhưng đầu óc y vẫn thanh tỉnh như ban ngày. Đây là một mâu thuẫn phiền toái, vì mỗi khi y mệt người mà chưa mệt óc, y rất dễ suy nghĩ lan man rồi tự làm mình bực bội.

Và hình ảnh của người kia sẽ lại xuất hiện trong tâm trí y, như một loại dây leo đầy gai khiến y đau buốt, nhưng không thể bị phá sạch dù y cố gắng đến đâu.

Người đàn ông khẽ thở dài, lần nữa vắt cánh tay lên che đi đôi mắt, cố trấn tĩnh suy nghĩ đang luôn làm loạn y suốt những ngày qua. Vốn những suy nghĩ ấy đã bị lý trí kìm hãm rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Vietnam, chúng giống như bị kích thích mạnh mà vùng vẫy làm đứt xiềng xích, nhảy ra ngoài cào mạnh lên trái tim y rỉ máu.

Y nhìn Vietnam, rồi lại tự hỏi tại sao mọi chuyện giữa y và người ấy lại trở nên như thế này. Liệu khi ấy y và hắn đều dẹp bỏ tự tôn và sự cứng đầu, mọi chuyện có phải đã khác đi không?

Vietnam không biết sự hiện diện của bản thân đã kích động KOG. Anh không có thời gian suy nghĩ về ánh mắt của y, vì phải lo cho một người bị thương nữa ở đây.

Vietnam ngồi xuống bên cạnh NLF, ân cần chạm lên cái chân bó bột của y:

- Còn đau lắm rồi?

NLF còn có tâm trạng đùa giỡn:

- Cái chân tôi thành ống bê tông rồi, anh đừng lo!

Vietnam cảm thấy áy náy vì y bị thương mà mình không biết, hơi tăng thêm chút lực tay, nhưng sợ làm đau NLF nên nhanh chóng dừng lại.

- Montenegro đã dặn chân của cậu ta phải mất ít nhất một tuần mới có thể dỡ bột. - Kagitingan nói rồi nhận xét. - Người thường bị gãy xương còn phải đi bộ lâu như thế đã mất luôn cái chân rồi.

May là NLF không phải người thường nên sức chống đỡ tốt hơn, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn.

Serbia thay ca với Bosnia, để hắn ra ngoài thay mình tiếp tục công việc trinh thám. Anh chàng người Balkan nét mặt trầm hơn khi nãy nhiều:

- Anh KOG không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng có vẻ anh ấy phải chạy trốn rất lâu với vết thương ấy. Hiện tại cứ để KOG ngủ, sáng mai chúng ta sẽ hỏi thăm sau.

Vietnam hơi rũ mắt, rồi lại nhấc mí lên:

- Tôi nghĩ KOG vừa chạy thoát khỏi lính Phát Xít.

Mọi người kinh ngạc. Macedonia chồm người tới:

- Làm sao anh biết?

Vietnam hướng mắt về phía tầm rèm:

- Tôi và Serbia nghe tiếng động lớn từ sàn nhà bên trên nên mới lên xem và tìm thấy KOG. Tại sao anh ấy lại chạy vào căn nhà hoang giữa chốn đồng không mông quạnh này, nếu không phải vì đang bị địch truy lùng?

Nhớ tới những dấu vết bầm và vết đâm trên bụng của KOG, anh tiếp tục suy đoán:

- Anh ấy có thể đã đánh nhau với địch, nên trên người mới có nhiều chỗ đánh bầm dập như vậy. Đánh nhau một với một thì không thể bị thương nhiều như vậy.

Montenegro không biết suy nghĩ gì mà hoảng hốt:

- Vết thương trên người KOG còn khá mới, giống như vừa bị đánh!

Kagitingan nhíu mày:

- Nói vậy nghĩa là anh ấy chỉ mới trốn thoát khỏi bọn Phát Xít chưa được bao lâu, và chúng đang ở trong phạm vi cực kỳ gần với chúng ta.

Lúc này mọi người đã hoàn toàn nhận thức được tình huống nguy hiểm mình đang vướng phải. Ánh đèn dầu lắc lư trên trần nhà, hắt xuống gương mặt ai nấy đều sa sầm đến không thể sa sầm hơn, căng thẳng đến nghẹt thở.

Serbia thấy lòng lạnh dần, nhưng vẫn cố trấn an mọi người:

- Bosnia đã ra ngoài trinh thám rồi, anh ta sẽ báo lại nếu phát hiện kẻ thù gần đây.

Vietnam nghe vậy liền biết có thể yên tâm một chút. Anh vừa thở ra một hơi nhè nhẹ, một tiếng "rầm" hung bạo xé toạc bầu không khí khiến hơi thở của anh đông cứng lại nơi cổ họng.

Mọi người đồng loạt ngước lên, thấy cái đèn dầu càng lắc lư dữ dội theo tiếng bước chân rần rần của những đế giày binh. NLF theo phản xạ có điều kiện định đứng lên, lại bị Kagitingan ấn ngồi trở xuống:

- Yên nào!

Tiếng giẫm bước vẫn không dừng lại bên trên, thậm chí càng ngày càng tăng thêm, đến mức vụn sơn trên trần nhà lắc rắc rơi xuống. Serbia biết không sớm thì muộn họ sẽ bị tìm ra, liền đứng dậy nhìn một vòng căn phòng:

- Slov đưa anh KOG ra đây. Còn lại đi thu dọn đồ, mọi người tập trung vào góc trong cùng kia. Nhanh lên, ta không có thời gian!

Mọi người không để anh phải nói hai lời, liền đi làm nhiệm vụ được giao. Vietnam cùng mọi người thu dọn đồ đạc, vì thời gian có hạn nên không ai kịp gấp quần áo, vớ phải cái gì thì ném hết vào túi. Anh dùng răng cắn giữ một cái bọc đựng thuốc, vác trên vai hai cái túi đồ cồng kềnh, nghe tiếng giày binh giẫm thình thịch như búa Thiên Lôi chực nhắm vào đầu mình. Không dám nghĩ nhiều, Vietnam ôm mấy thùng đồ ăn bằng cánh tay còn lại rồi đem đi.

NLF lúc này như thành người bình thường, đi bằng hai chân cực nhanh gom hết vũ khí trong hầm. Một thân người y treo súng lục, súng bắn tỉa lại đến súng hạng nặng trong nhẹ hẫng như treo giấy. May mà Kagitingan đang bận bịu không có thời gian để ý, nếu không đã mắng y té tát rồi.

Có một số thức phải mất thời gian dỡ xuống như rèm che hoặc quá lớn để mang theo như cái giường, tất cả đều bị bỏ lại. Serbia tháo cái đèn dầu cuối cùng trong hầm cầm trên tay, tiến tới vách tường đá ở góc trong cùng. Anh thực hiện vài thao tác nhỏ liền mở được một cánh cửa bí mật. Chưa kịp bước vào, Serbia chợt nghe Macedonia la lên khe khẽ:

- Còn anh Bosnia!

Serbia sững sờ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại:

- Ra ngoài rồi chúng ta tìm anh ấy. Bosnia sẽ không sao đâu.

Rồi anh vác túi lớn túi nhỏ trên vai, cầm đèn dầu dẫn đường mọi người vào trong con đường thoát hiểm bí mật. Cánh cửa tường đá vừa khép lại, vừa lúc bên trên nắp hầm vang lên một giọng nói của người Ý:

- Các ngươi mau lại đây xem.

KOG không kịp nghe câu nói ấy, nếu không, y đã sớm nhận ra người nói là ai rồi. Còn bây giờ y đang nén đau, được Slovenia dìu bước đi.

Đường thoát hiểm là một đường hầm dài cao bọc bởi vách tường đá xây thành hình vòng cung thấp, gần như không có khe hở nào, và thứ ánh sáng duy nhất là những cây đèn dầu có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Sàn lát đá ẩm ướt, bên trên còn nhỏ từng giọt tỏng tỏng xuống vũng ứ đọng. Vietnam đạp lên một trong những vũng đọng ấy, lại nhấc chân lên vững vàng đi tiếp, nghe tiếng đế giày ướt lép nhép mỗi bước anh đi.

Suốt chuyến đi, mọi người đều ăn ý giữ im lặng hoàn toàn, mà cũng gần như chẳng dám thở. Mãi đến khi tới cuối đường và thấy một cánh cửa nhỏ đến nửa thân người, họ mới dám he hé thở ra một hơi nhỏ xíu, nhỏ thật nhỏ như không tồn tại, để trút bỏ gánh nặng áp lực đè nặng như thùng đồ trên lưng.

Serbia vươn tay đẩy cánh cửa một cái... nó không mở.

Anh tưởng mình dùng không đủ sức, dùng cả bả vai đẩy mạnh. Vietnam thấy phía trước mãi vẫn "huỳnh huỵch" mấy tiếng mà cửa không mở liền chạy lên xem.

- Sao vậy? - Anh hỏi nhỏ.

- Cửa không mở! - Serbia húc mạnh một phát cuối vẫn không ăn thua

Đôi đồng tử hổ phách của Vietnam co rút lại, dạ dày bị bóp mạnh day nghiền nát vụn. Anh liền ngờ ngợ tình huống xấu nhất là cửa đã bị địch chặn ở bên kia. Bây giờ chạy ngược lại không được, địch có lẽ đã xuống tầng hầm của họ rồi. Mà trốn khỏi đây thì không chắc cả đám có bị tóm không.

KOG cau mày, bỗng lên tiếng:

- Tất cả tránh sang một bên.

Mọi người khó hiểu, lại thấy y nói thêm:

- Đứng bên cạnh cầm súng canh giùm tôi.

Dứt lời KOG cúi xuống lục lọi trong túi xách của mình. Lúc chạy trốn, y vốn mang trên người rất nhiều dụng cụ phòng thân, vừa hay có cầm theo một cây rìu cỡ vừa các lính cứu hoả thường dùng để phá cửa.

Lúc này mọi người đã hiểu. Kagitingan lên tiếng:

- Sao lại muốn phá cửa, anh muốn chết à?!

KOG cầm cây rìu lên kiểm tra, vừa giài thích:

- Quân Phát Xít đang truy lùng tôi, nếu bọn chúng thật sự đứng ngoài kia thì cứ ra thôi. Chúng sẽ không tùy tiện bắn chết người đâu.

NLF không tin:

- Làm sao mà chắc chắn được?

KOG vẫn điềm tĩnh:

- Tôi còn nhớ đám lính truy đuổi mình, số lượng không quá mười người nên vừa sức chiến đấu. Nếu có gì xảy ra tôi sẽ đánh lạc hướng, các cậu cứ việc chạy.

Slovenia lo lắng:

- Anh đang bị thương, làm vậy...

- Ai nói tôi phải làm một mình.

KOG đứng thẳng người dậy, ném cây rìu thứ hai cho Vietnam, không phải ai khác mà ném cho một mình Vietnam. Chụp lấy cây rìu bằng hai tay, không cần nói anh cũng biết mình phải làm gì.

Hai người tiến lên đối diện cánh cửa. Mặc kệ cơn đau nhoi nhói, KOG vung cây rìu bổ mạnh vào cánh cửa gỗ.

Rầm!!!

Tay cầm rìu của Vietnam hơi chấn động khi KOG bổ một nhất lớn vào tấm gỗ. Anh lắc lắc đầu, cố giữ mình không giật nảy trở lại, nhanh chóng cùng y vung rìu xuống.

Rầm!!!

Rầm!!!

Rắc...

KOG thở hổn hển, tấm lưng khoẻ khoắn đã loáng bóng mồ hôi, những đường cơ bắp dẻo dai cong lên duỗi ra theo từng động tác của y. Vietnam thấy kẻ tay nhâm nhẩm đau, vẫn gắng sức giơ rìu lên cao phang xuống, lại lần nữa giơ lên, động tác tuy không thạo bằng KOG, nhưng vững vàng như cái máy bổ củi.

Không uổng công người cố gắng. Một nhát rìu cuối, anh đã bổ ra một lỗ hổng lớn trên cửa. Lúc này KOG chống tay lên tường để hồi sức. Vietnam quệt mồ hôi, nói:

- Để tôi.

Anh co chân lên, dồn hết sức đạp văng cánh cửa đã bị phá đến không còn đứng vững như trước.

Ầm!

Một luồng giá rét mùa đông ùa vào đập thẳng vào mặt anh đau rát. Vietnam để gió tuyết sượt qua gương mặt mình, đan những ngón tay dài nhọn hoắt của chúng vào tóc đỏ của anh.

Vietnam và KOG bước ra khỏi đường hầm đầu tiên, không hề bất ngờ khi thấy một toán lính Phát Xít đang đứng dàn trận theo đội hình vòng cung. Hai bên đối đầu chỉ cách nhau một sân tuyết không xa không ngắn, vừa chuẩn một khoảng cách không quá đe dọa nhưng đủ chết người.

Nhưng không có nghĩa mọi chuyện hoàn toàn đúng theo KOG dự liệu. Vẫn có hai bất ngờ nho nhỏ, hai con người mà y không nghĩ cũng sẽ dấn thân tới đây.

IE và Croatia, hay kẻ mà y trước đây coi như người thân, nay đã trở mặt thành kẻ thù. "Kẻ phản bội" Croatia đứng một bên không nói gì, không có ý định chủ động lộ diện nên sự chú ý của y lên người hắn chỉ lướt qua nhẹ. Hoặc cũng có thể y vốn không thể nhìn Croatia quá lâu, vì lực hút về phía IE lớn đến mức y không thể chống cự. Thật thảm thương, đến cuối cùng, y vẫn không thể dỡ hắn ra khỏi đầu mình.

Mặt KOG có chút cứng đờ, không nhìn ra biểu cảm. Nhưng IE không quá quan tâm đến điều đó. Hắn đang mắt đối mắt với KOG với dáng vẻ hoà hoãn giống như đang gặp một người bạn thân quen:

- Tìm ra ngươi rồi, ngươi chạy cũng nhanh đấy Grecia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net