Chap 37: "Gặp lại sau!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng nhưng mặt trời chưa thấy dạng. Toàn bộ khu rừng chìm trong bóng tối đặc quánh như bầu không khí đối địch diễn ra tại đây.

Serbia có lẽ là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt long lên như con thú hoang dại:

- Đ*t con mẹ, thằng liếm mông Phát Xít...

KOG vung tay cầm rìu chắn ngang trước Serbia. Một động tác thoăn thoắt không phát tiếng động lại mang uy lực rất lớn, khiến một người đang nóng nảy là Serbia dừng lại ngay. Mặc dù đang rất phẫn nộ, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm nghị của đàn anh, Serbia đành ngậm miệng lại.

Croatia từ xa thấy một cảnh như vậy, lén lút cong môi hừ cười một tiếng châm chọc đối phương, khiến ánh mắt hừng hực lửa của Serbia không ngừng dán chặt mắt lên người hắn.

Tình hình càng trở nên khó chịu khi IE mở miệng:

- Nào, nào, đừng để khoảnh khắc đoàn tụ bị phá hỏng vậy chứ.

Vietnam siết chặt rìu, vào tư thế phòng thủ, theo dõi bọn lính Phát Xít từ mọi phía. Anh biết nhóm lính trang bị ít ỏi như bọn họ mà đối đầu với một đội quân Phát Xít nào súng nào đại sẽ như lấy trứng chọi đá. Đây không phải lần đầu Vietnam rơi vào tình cảnh bị bao vây nên không chút nao núng.

IE không biết thế nào lại liếc mắt từ KOG sang người bên cạnh là anh, khó hiểu lộ ra vẻ hứng thú:

- Và đây, lại thêm một bất ngờ. Đây chẳng phải bạn nhỏ trong nhà của Nazi sao?

Mặc dù vẻ ngoài vẫn kiên cố như tường thành, khi nghe hắn nhắc đến Nazi, Vietnam vẫn có chột dạ mà càng siết chặt rìu.

IE không rõ có thấy chút dao động của anh không, còn nhận xét:

- Một đám vật nuôi câu kết với nhau phản chủ, thật là vô ơn.

KOG sừng sững như bức tượng không thể bị lay động bởi gió tuyết quật điên cuồng, nhìn IE với ánh mắt lạnh giá chết người của mùa đông:

- Dùng một đội quân tinh nhuệ của Nazi chỉ để bắt một con vật nuôi, tên đồng bọn của ngươi nếu biết ngươi lãng phí tài nguyên sẽ tức chết đấy.

IE còn có tâm trạng đùa giỡn với y:

- Vậy ngươi không cảm động sao? Ta đã tốn công tốn sức để đưa ngươi về, không phải ai cũng được hưởng đặc ân đấy đâu.

Mắt ánh dò xét của hắn hạ xuống vùng bụng bị thương còn đỏ rực một đường dài nhỏ của y, đế thêm:

- Ngươi đã thấy hậu quả của việc từ chối lòng tốt của ta rồi đấy. Không có ta, ngươi không bao giờ tự chăm sóc mình tốt được.

Nói như thể y là một con rối không có chủ sẽ vĩnh viễn nằm bất động vô dụng ấy. KOG muốn nhổ nước bọt khinh bỉ:

- Ngậm mẹ cái mồm đi, đừng nghĩ bản thân ngươi cao thượng đến vậy.

IE vẫn treo nụ cười không hề tức giận:

- Đừng nói vậy chứ, người ta tổn thương đấy.

KOG không thể không trừng mắt lớn:

- Có lý do nào để ta không đánh chết ngươi à?

- Tất nhiên là có... - IE tủm tỉm.- Trừ phi, ngươi không nể tình trước đây của chúng ta.

Nể tình?

Vietnam khó hiểu nhìn KOG. Họ có nể tình gì trước kia sao?

KOG không để ý lời của IE, cũng chẳng nhìn vẻ thắc mắc của Vietnam, trả lời thẳng:

- Sau trận đánh kia, ta không nghĩ chúng ta còn tình nghĩa gì nữa rồi.

IE chậc chậc đáp:

- Tuyệt tình đấy.

KOG suýt chút nữa mất bình tĩnh trước hai chữ "tuyệt tình", đôi lông mi dài run lên dữ dội như cây cọ bị giông bão vùi dập. Thế mà thay vì bùng nổ, y lại bật cười vì quá giận:

- Tuyệt tình? Haha... Mẹ kiếp IE, ĐM ngươi. ĐM cái dòng tộc chó má ấy của ngươi!!! Thật con mẹ nó nực cười, ngươi nghĩ mình là đấng cứu thế đang ban ơn và ta là kẻ tục nhân bội tình bạc nghĩa?! Giỏi đấy, ngươi đổi tình đổi thế cũng giỏi đấy hahaha...

Hắn có tư cách để nói y là tuyệt tình?

Vậy hắn là gì khi trở mặt với những cam kết đã đặt ra, trở mặt với tất cả những gì hai người có với nhau mà đem quân xâm lược nước y?

Không bằng súc vật.

Bàn tay thô ráp muốn siết đến gãy cây rìu, lăm lăm chỉ chực phang vào gương mặt nhuốm màu đạo đức giả ấy. KOG thật muốn bổ nát gương mặt điển trai của IE, chẻ đôi hộp sọ như cách người ta tách quả óc chó, dùng tay không moi từng đường gấp não bộ ra và sắp xếp chúng thành một văn bản có thể đọc, để y hiểu được tư duy của người này méo mó bệnh hoạn cỡ nào mà có thể thốt ra những lời khốn nạn đến vậy.

Nhưng y không thể.

Y rốt cuộc không thể.

Ngón tay KOG vì siết chặt cán rìu mà trở nên trắng bệch, lại bắt đầu thả lỏng ra khi một cỗ lạnh lẽo tê liệt trỗi lên trong ngực y, nhấn chìm trận cười chua chát nhỏ dần, nhỏ dần.

Kể từ lúc y không thể khiến mình cầm súng bắn hắn khi có cơ hội, y đã biết, dù có chiến đấu cỡ nào, y vẫn sẽ là người thua cuộc.

Thua trong tay hắn.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, tuy vậy vẫn có một thay đổi nhỏ. Nếu tinh ý, mọi người sẽ phát hiện nét cười của IE đã đông cứng mất tự nhiên. Nhưng không ai có thể để ý nhiều đến vậy, kể cả Vietnam.

Vietnam vẫn luôn quan sát cuộc "đàm phán" của hai người, tia nhìn vừa lướt qua hàng ngũ bao vây liền phát hiện một đụn tuyết lớn từ xa xa đằng sau. Anh có thị lực không tồi, chớp mắt hai cái đã phát hiện họ có hy vọng.

Họ phải chờ đợi thời cơ thích hợp.

Croatia, kẻ nãy giờ đứng im như không tồn tại, có lẽ không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:

- IE đã cho anh cái thang để leo xuống rồi, còn bày sẵn phúc lợi cho anh tới lấy, anh cứ ngồi mãi trên đỉnh tự tôn là tự làm thiệt thòi đấy. Có mà không biết hưởng.

KOG hờ hững quay đầu sang kẻ vừa phát ngôn:

- IE bày sẵn nhiều thức ăn như thế, lũ chó đói cứ mò tới mà ăn, không ai tranh cướp đâu mà sợ.

Croatia bị lời nói kháy của y làm cho tức điên, vừa há miệng thì...

Đoàng-- Đoàng--

Hai tên lính bị bắn vào đầu gục xuống nền tuyết. Đối với đám lính Phát Xít, đây là một phát súng ám sát. Đối với bọn Vietnam, đây là tính hiệu từ xa của Bosnia rằng họ có thể hành động. Cả bọn vác đồ bỏ chạy vắt chân lên cổ, may mà đồ nặng nhưng chắn đạn cực tốt. Slovenia vác túi nồi niêu xoong chảo loay hoay chạy sau, bị giặc bắn một phát, may mà bao tải trên lưng đỡ cậu một kiếp.

- Theo tôi!

Serbia còn tiện tay bắn hạ một tên nữa mới ngoắc tay dẫn mọi người chạy theo mình về hướng ngược lại với nơi Bosnia vừa bắn. Bốn người mới trong nhóm tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vẫn chạy theo.

Ngôi nhà hoang mà mọi người dùng làm căn cứ tạm nhìn vậy mà cực lớn, tạm làm khuất tầm nhìn bọn lính. Sau khi vòng ra khoảng sân bên cạnh ngôi nhà hoang, Vietnam thấy một chồng gỗ mục nát cao gần đầu người đặt sát tường.

Nhóm Balkan hối hả rút hết mấy khúc gỗ ném đi, Macedonia còn quay sang thúc giục:

- Nhanh lấy xe ra khỏi đây!

Ra là họ còn giấu một chiếc xe để tẩu thoát trong trường hợp khẩn cấp. Bốn người kia không hỏi nhiều mà hùa vào phụ một tay. Đống gỗ mục được dỡ xuống lộ ra chiếc xe quân sự cỡ nhỏ, cả đám đàn ông cao lớn gấp rút nhét đồ đặc rồi chen chúc chui vào, cũng may bên trong vừa đủ chỗ cho tất cả.

Tay nắm cửa xe chưa kịp kéo cửa đóng lại, Kagitingan sực nhớ ra:

- Còn Bosnia!

Slovenia chồm qua ô cửa sổ, vừa thấy bóng người đang từ xa chạy tới, nét hoảng hốt nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ:

- Anh ấy kia kìa!

Bosnia kịp thoát khỏi bọn lính, đôi chân chạy băng băng về phía chiếc xe, khoảnh khắc nhào vào trong hắn gần như ngã quỵ. Montenegro đỡ lấy đồng đội, thấy vết máu đỏ trên vùng thắt lưng mà kinh hãi:

- Anh ấy bị thương rồi.

Người bị thương không đáp, nhưng gương mặt hắn gần như trắng bệch, còn đổ cả mồ hôi lạnh.

Macedonia gấp gáp cho xe nổ máy khởi động trong khi Serbia ngồi ghế phụ nghiêng đầu ra sau chỉ dẫn:

- Cầm máu tạm đi.

Cánh cửa vừa đóng sầm, một viên đạn bất ngờ bắn vỡ kính xe sau, găm vào lưng ghế phụ, may mắn không trúng ai. Macedonia chửi thầm "mẹ kiếp" nghiến răng đạp ga, chiếc xe lao vút đi trước khi tên lính Phát Xít chạy đến nhanh nhất kịp tóm lấy đuôi xe.

Đây không phải là tẩu thoát thành công, mà bọn vừa mở đầu cho một cuộc rượt đuổi giữa dã thú và con mồi.

Xe quân đội chạy chưa được bao lâu đã thấy có những cái "đuôi" phiền phức bám theo. Vietnam lôi ra ba cây súng bắn tỉa, kiểm tra đạn, rồi ném một cây cho Serbia, một cây cho NLF. Đây là hai người anh có thể tín nhiệm nhất trong việc chiến đấu.

- Serbia hạ đám xe bên phải, NLF bên trái, tôi sẽ cắt bọn đằng sau.

Serbia điêu luyện lên nòng súng, hạ cửa xe xuống:

- Sẵn lòng.

NLF chộp cây súng, cười sảng khoái:

- Cuối cùng cũng được đánh một trận. Xương cốt tôi sắp cứng cả rồi.

Kagitingan liếc cái chân bó bột của y một cái:

- Ừ, cứng lắm.

Vietnam vỗ vỗ mặt sau ghế lái xe:

- Mở trần xe hộ tôi.

Sau khi Macedonia mở cửa nhỏ trên trần xe, Vietnam chui nửa người ra, hướng về phía ba, bốn chiếc xe của Phát Xít Ý đăng đuổi theo cách họ một khoảng. Anh vừa lên nòng súng vừa giữ cho chính mình không gập người ngã do sức gió thổi ngược theo tốc độ chạy của xe, đôi lúc người chao đảo phải bám thanh giá trên nóc xe.

Đám xe đuổi theo thấy Vietnam chắc chắn sẽ lần lượt cử người chui lên trần xe để đối phó anh. Mắt thấy không có nhiều thời gian, Vietnam giơ súng lên, qua ống ngắm xác định mục tiêu, lẩm nhẩm tính toán cách xử lý. Gió quật tóc anh bay phất phới như ngọn cờ cắm trên mui xe, cũng không thể làm anh mất tập trung.

Đoàng– Đoàng–

Chiếc xe đuổi tới gần nhất bị Vietnam bắn bể một bên bánh trước. Lốp xe quân đội rất dày, nên anh phải bồi hai phát liên tục để chắc chắn gây ảnh hưởng. Chiếc xe rung lắc dữ dội như con thú bị bắn bị thương chân, gầm rú, cái đầu theo quán tính trượt sang bên còn lại tạo tiếng "két" dài chói tai, tuyết bên dưới bị bắn cả lên.

Chờ chiếc xe nghiêng sang một độ vừa chuẩn, Vietnam xử luôn tên tài xế. Sở dĩ anh phải làm chiếc xe lệch hướng trước là để khi giết tài xế, xe địch mất lái sẽ không đâm sầm vào xe mình. Quả nhiên ngay khi tên tài xế bị hạ gục, đầu xe đâm sầm vào cái cây bên đường.

Mùi thuốc súng cực hắc xộc vào mũi Vietnam. Anh không những không ghét bỏ, còn hít thật sâu cái mùi đậm đặc khó chịu đó. Ít ai biết đối với những người lính, mùi thuốc súng là liều thuốc an thần khi lên chiến trường, là thứ trấn áp được mỗi chấn động tâm lý xảy ra khi họ nổ súng.

Vietnam tiếp theo đọ súng với đám lính vừa xuất hiện ở trần xe. Với phản xạ nhanh, anh bắn gục vài ba tên đã chui ra, y như đứa trẻ chơi trò đập chuột, phải đánh những con chui ra trước.

Tất nhiên lính Phát Xít không phải dạng thường. Một tên nhắm chuẩn bắn trúng cánh tay Vietnam, đạn không găm vào, nhưng sượt qua một đường rách bươm như bị chém. Tên lính tưởng mình đã khiến Vietnam phân tâm trong chốc lát, chưa kịp nhắm tiếp đã ăn một phát đạn vào giữa trán, một câu chửi cũng không kịp thốt ra đã chết ngay tức khắc.

Nét mặt Vietnam từ đầu đến cuối không chút lay động, như thể chẳng chuyện gì xảy ra. Cánh tay bị thương cũng không làm cây súng trên tay anh buông lỏng, công cuộc phá xe giết giặc không bị gián đoạn.

Một tên lính bị anh bắn vỡ đầu, não trắng tràn cả ra, máu ồ ạt tuôn ra như nguồn nước ngầm dưới đất phun trào thành một cột, theo sức gió tạt mà văng tung toé, dính vào kính trước chiếc xe đằng sau. Tầm nhìn bị máu trên kính che làm tài xế mất phương hướng, đầu xe hết nghiêng trái lại nghiêng phải.

Vietnam từ trên cao phát hiện điều này, chậc cười:

- Hay thật.

Anh liền xử tên tài xế xe trước, còn bắn thủng hai lốp xe làm hỏng thắng xe. Chiếc xe trước mất lái, tức thì bị xe sau đang bị che tầm nhìn đâm sầm vào đuôi. Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, bọn lính vẫn còn sống mà bị thương nặng rút hết vào trong.

Nguy hiểm đã ẩn núp trốn chạy, Vietnam tạm bỏ súng xuống, lúc này mới thấy đau. Anh dùng tay bị thương giữ súng dưới một bên thanh giá, nửa cởi chiếc áo khoác trên người ra. Bên dưới anh mặc chiếc áo sơ mi, nên chỉ việc dùng răng cắn cổ tay áo giật mạnh là xé được mảnh vải lớn. Anh tự mình băng bó cầm máu, rồi lại cầm súng lên bắn thủng cái đỉnh đầu vừa nhô lên vừa trần xe địch.

Vietnam là thế. Một khi phải chiến đấu ác liệt, anh có thể rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ địch, và cũng tàn nhẫn với bản thân.

Tình hình ở chỗ NLF và Serbia cũng rất khả quan, hai người với kinh nghiệm giết giặc bằng súng nhiều năm rất nhanh đã đẩy lùi được đám xe đang muốn tấp sát vào. Lâu rồi không được đánh nhau nên NLF có chút phấn khích hơn thường, tấn công không chút do dự. Cây súng y vác trên vai giật liên hồi xả đạn, không chừa đường sống cho bất kỳ chiếc xe nào.

Kagitingan đang hỗ trợ Slovenia sơ cứu Bosnia, thấy y chiến đấu hăng quá hắn không nhịn được nói lớn:

- Coi chừng té khỏi xe giờ! Cậu chồm như thế có bắn được không đấy?

NLF vừa bắn chết tên tài xế chiếc xe gần nhất đang cố áp sát xe mình, thản nhiên đáp:

- Tôi còn bắn rơi máy bay chứ đừng nói mấy cái xe.

Kagitingan đang cầm bông gòn giơ hai tay lên:

- Rồi, biết cậu giỏi rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận!

Slovenia hét lên:

- Cầm máu!

Kagitingan chỉ "à" ngắn gọn đáp lại cậu, rồi ịn cục bông gòn lên vết thương trên người Bosnia.

Nhận thấy muốn chiến đấu gần là điều bất khả thi, một chiếc xe Phát Xít bất ngờ tách xa ra khỏi xe quân đội, tăng tốc vọt lên trên như muốn chặn họ từ đằng trước. Serbia bất ngờ, lại rất nhanh phản ứng xách súng bắn bánh xe sau. Chiếc xe lập tức bị chệch đi, nhưng ngay lúc này, một tên lính khác chui ra khỏi trần xe, bắn liên tiếp vào mũi xe của họ.

Macedonia chửi "má nó", đánh lái quẹo sang trái tránh đạn, phóng vào trong rừng, lúc bẻ lái quá nhanh mà thân xe va chạm với một thân cây gãy mất kính chiếu hậu. Serbia cũng kịp phát một viên kẹo đồng vào cổ họng tên lính và vào gáy tên tài xế, loại được một mối nguy hại.

Chiếc xe quân đội của họ nhỏ hơn so với xe quân đội của bọn Phát Xít, có thể luồn lách giữa hàng cây dày, nên khi lao vào đoạn đường hẹp trong rừng tạm cắt đuôi được bọn giặc.

Xe chạy sâu vào trong, chợt nghe thấy tiếng rò rỉ, cốp xe trước bắt đầu xì khói đen. Macedonia hoảng hồn đạp thắng, dừng xe lại.

Montenegro thấy xe dừng liền chồm lên hỏi:

- Làm sao thế?

- Xe bị bắn hư rồi.

Macedonia và Serbia cùng xuống xe, mở cốp ra kiểm tra. Không ngờ tên lính kia xả đạn ngẫu nhiên cũng bắn hỏng được đường truyền nhiên liệu của xe, dù có ráng chạy tiếp cũng chẳng đi được bao xa, còn có nguy cơ bị nổ bình xăng gây chết người.

Serbia cắn răng, đành kêu mọi người xuống xe, giải thích tình huống. Giờ ngồi sửa xe thì không có đủ dụng cụ, hơn nữa lính Phát Xít sắp tràn vào rồi, nên anh đưa ra phương án cuối cùng:

- Chạy về phía Tây sẽ tới bờ biển Adriatic, lúc khuya tối thường có tàu buôn lậu, mọi người lên đó xuôi ra Địa Trung Hải.

Anh ngước lên quét mặt nhìn mọi người:

- Tản ra hai người một cặp.

Nguyên tắc hàng đầu khi bỏ trốn chính là không chạy theo nhóm đông người, phải chạy tán loạn mỗi người một phương để đánh lạc hướng kẻ địch. Ngay lúc này tiếng hô hoán của bọn Phát Xít vọng tới từ xa, cả bọn không phân chia trước ai phải theo ai, theo bản năng chạy theo người gần mình nhất.

Vietnam ngoài súng bắn tỉa và cây rìu giắt bên hông thì không kịp cầm theo thứ gì. Khi chạy được một quãng, anh phát hiện người chạy phía trước mình là KOG. Vậy là NLF đi với người khác, có lẽ là Kagitingan, có lẽ là người khác trong nhóm Balkan.

Anh không có cơ hội để quay lại nhìn y, chỉ đành lẩm bẩm cầu nguyện:

- Chúc cậu may mắn, chúng ta sẽ gặp lại sau.

Vang bên tai anh là tiếng súng đì đùng và tiếng la hét cảnh cáo dừng lại của đám lính đuổi theo. Hai người đã thoát thân vào sâu trong rừng, nhưng sẽ cần một phương tiện tốt để chạy thoát khỏi bàn tay của IE.

KOG bị thương mà chạy nhanh như sói, không ngại băng tuyết gai nhọn tạt vào da thịt. Y dẫn anh rẽ vào một lối mòn nhỏ hẹp, không biết bằng cách nào có thể nhìn thấy được trong khi xung quanh là hàng cây thông dày đặc như chiếc lược nhiều răng, mặt trời dần hiện hình trên đỉnh cũng không thể đâm thủng được, nên hai người phải dựa vào chút ánh sáng ít ỏi có được để tìm đường.

Tình cảnh bây giờ y như lúc anh và đồng đội phe Cộng Sản bỏ chạy khỏi sự truy lùng của Phát Xít Đức tại khu rừng ở biên giới Đức. Cứ chạy lấy mạng, chứ chẳng biết là chạy đi đâu. Vietnam vốn không biết nhiều về địa hình nơi chốn khu vực này, đành phó thác hết cho KOG dẫn đường.

Giày anh vốn không chuyên dùng để đi trên tuyết, sau mấy lần giẫm lên giẫm xuống "xoạt xoạt" đến ướt hết cả, thấm vào bàn chân bên trong, nhưng anh không có thời gian quan tâm. Tuyết đắp lên nhau từng đụn từng đụn, nếu đủ dày và chắc thì chạy qua không sao, còn gặp phải chỗ tuyết mềm và ướt thì làm sẽ trơn trượt làm anh suýt té như tên ngốc. Vietnam bị mấy lần khó chịu như thế chậm tốc độ chạy.

Bất ngờ KOG hỏi mà không quay đầu nhìn anh, mà không biết y có biết người chạy theo mình là ai không:

- Gần đây có cái vực không cao, cậu dám nhảy không?

- Gì cơ?

- Có một cái vực, dám nhảy không?

Lần này Vietnam không chần chừ nữa, đáp thẳng:

- Dám!

- Vậy theo tôi.

Sau khi ngoằn ngoèo cua ngoặt vài lần, Vietnam thấy đoạn đường kéo dài phía trước bỗng biến thành chân trời, như thể một người hoạ sĩ cầm cọ vẽ mặt đất, nhưng chỉ vẽ đến một điểm trên giấy rồi dừng lại. Đó là vách đá mà KOG nhắc tới.

Trước mặt là vách đá sâu thăm thẳm, nếu nhảy xuống dù tiếp đất ở mặt nước hay mặt đất đều sẽ tan xương nát thịt. Đằng sau thì có toán lính Phát Xít đang xông lên đuổi tới cùng làn mưa đạn chết chóc. Nhưng thà nhảy xuống vực chết tươi còn hơn bị bắt lôi về lao ngục, hoặc tệ hơn là trại tập trung, có trời mới biết thứ gì đang chờ họ ở đấy.

KOG không hề báo trước một chữ, nắm lấy cánh tay Vietnam như nhắm một cành cây, lao mạnh về trước. Cả người Vietnam nảy lên, khoảng đất nơi chân anh vừa rời khỏi lập tức nhận được một viên đạn bắn tung toé đất cát.

Chỉ với một cú nhảy, Vietnam gần như đánh cược bằng tính mạng của mình vào đó. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh hơn tiếng kêu thốt lên từ miệng anh, nhanh hơn tiếng đạn vang đến tai anh. Lúc văng khỏi vách đá, đầu óc Vietnam trống rỗng, thấy trời đất đảo ngược. Cơ thể anh chênh vênh giữa không trung trong một giây, rồi trật chân ngã xuống hố sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net