Chap 38: "Phải sống!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh hơn tiếng kêu thốt ra từ miệng anh, nhanh hơn tiếng đạn vang đến tai anh.

Lúc cơ thể văng khỏi vách đá, đầu óc Vietnam chỉ có trống rỗng, cảm giác chênh vênh giữa không trung một giây, rồi trật chân ngã xuống hố sâu như hòn sỏi bị ném. Cơ thể người con trai va mạnh vào sườn vách đá, lăn lông lốc khiến bụi bay mịt mù.

Bản năng sinh tồn rất nhanh đả động ý thức của anh. Sẵn trong tay có cây rìu, Vietnam vung nó cắm vào bề mặt đất đá, cà vào tạo lực ma sát, cố giảm tốc độ rơi hết mực có thể, còn dùng lực toàn thân thúc mạnh để dán sát cả bên hông người vào vách núi. Anh trượt theo độ dốc như đứa trẻ trượt cầu tuột, mặc dù cách hai lớp áo cánh tay và nửa bên lưng của anh bị bỏng rát như có thanh sắt nóng áp vào chà qua chà lại, chỉ là Vietnam không có tâm trí để thấy đau.

Đá vụn rơi rào rào theo đường trượt của anh, bụi tung bay mịt mù che mờ mắt người. Cả khi làm chủ được tốc độ và hướng rơi xuống, trong người anh vẫn mang theo hoảng sợ theo bản năng con người. Cổ họng nghẹn một cục muốn ngạt thở, cơ bắp căng cứng và một điểm vô danh nằm giữa xương sườn anh, dưới hai lá phổi và trên dạ dày, như bị dùi cui dọng vào ghim chặt.

Nhưng bất chấp sự sợ hãi đang cắn xé nội tạng của mình, Vietnam luôn cầm chắc cây rìu, một chút cũng không buông lỏng nó cũng như sự tỉnh táo của mình.

Có một giọng nói líu ríu sau đầu anh, nói anh phải sống, phải tiếp đất an toàn bằng bất cứ giá nào!

Vietnam cứ tưởng mình sẽ trượt như thế đến khi chạm chân với con sông băng bên dưới, nhưng được nửa đường, anh lần thứ hai bất ngờ văng ra khỏi bề mặt tiếp xúc như nước chảy ra tạt khỏi cái máng che. Hoá ra sườn vách lá cái cầu tuột bị bẻ gập giữa chừng, khiến nửa sau còn dốc hơn nửa trước.

- Đ*t con mẹ...!

Vietnam chỉ kịp chửi một tiếng, tay quờ quạng không kịp bám lấy thứ gì, mà mắt còn thấy sắp chạm đất tới nơi.

Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút đồng hồ, hoặc có thể ngắn hơn, hoặc có thể lâu hơn. Vietnam không biết. Anh đã không còn khái niệm thời gian và không gian khi rơi tự do. Anh chỉ thấy trời đất chao đảo, tất cả mọi thứ đều lộn ngược nhìn mà chóng mặt.

Giây phút sinh và tử chỉ cách nhau một đường kẻ bút chì mỏng manh, con người có thể liều mạng làm mọi cách để sống sót. Vietnam không biết lấy đâu ra ý tưởng mà vung tay, dùng hết sức lực lộn nhào cả người, hướng chân mình xuống.

Anh thực hiện động tác nhảy cầu cơ bản của một vận động viên, nhưng là vận động viên nửa mùa. Đã lâu rồi anh không phải nhảy xuống từ độ cao như thế này. Cú tiếp đất xuống mặt băng của con sông được giảm nhẹ, ít nhất là toàn bộ xương trong người anh sẽ chỉ nứt răng rắc chứ không vỡ vụn thành bột.

Vietnam hớp vào một hơi sâu, chưa kịp lấp đầy hai lá phổi đã thấy toàn thân như cây lao bị phóng đâm xuyên qua tường kính, bên tai văng vẳng tiếng vỡ loảng xoảng ảo giác.

Thật giòn tan, thật tinh tuý.

Tựa như chiếc gương bị đập tan thành trăm mảnh, Vietnam bị lộn nhào chảo đảo, bị ném văng qua khung gương vỡ, tiến vào một thế giới khác. Tất cả âm thanh đều biến mất. Có hàng ngàn bàn tay đang vươn ra tóm lấy cơ thể anh từ tứ phía, kéo anh xuống bằng sức mạnh của nghìn quả tạ, cả cây rìu rơi mất khỏi nắm tay lúc nào không biết.

Cú va chạm và hạ nhiệt bất ngờ khiến Vietnam bị chấn động. Thanh sắt nóng chà vào lưng anh bị thay thế bởi thanh băng lạnh ngắt khiến anh tưởng da mình đã bị tróc ra một mảng. Tay chân vùng vẫy loạn xạ giữa dòng chảy xiết, anh cố ngoi lên khỏi mặt nước. Ý chí tăng sức mạnh bất thường, có thể kéo ngược hướng với nghìn quả tạ đang dìm anh xuống.

Ráng...

Một chút...

Nữa thôi...

Bất ngờ có một bàn tay vươn ra nắm chộp lấy cổ áo Vietnam, kéo mạnh ra sau. Cả cơ thể đơn gầy văng ra khỏi nước như con cá cắn câu bị giật dây, chỉ khác ở điểm cá rời nước là vào chỗ chết, anh rời nước như được hồi sinh.

Splash!

- Arghhh!!!

Vietnam há to mồm hớp một hơi lớn ra tiếng, bị người kia kéo lê bơi đi. Lớp băng trên mặt nước vốn đã mỏng tan như tờ giấy, vì có hai người rơi xuống mà bị vỡ, xuất hiện nhiều mảng băng trôi với cạnh sắc bén như mũi dao, khiến người nhìn theo bản năng tránh xa ra.

Hai người vung tay vung chân lội nước di chuyển về phía bờ, nếu có thể là gọi vậy, vì đây chỉ là một một làn đường bằng cát ướt cực hẹp nằm giữa con sông băng và vách đá cao, phải đứng nép người vào vách mới không trượt chân ngã trở xuống sông.

Leo lên bờ rồi, Vietnam thở hổn hển, tim đập nhanh, đầu óc rỗng không, da nhợt nhạt ướt đẫm như chuột lột. Lý trí anh biết mình đã an toàn, muốn thả lỏng ra nhưng bị cái lạnh của nước làm cho căng cứng như bị đông thành đá, còn không ngừng run lẩy bẩy. Bỏ cuộc, anh xụi lơ tựa lưng vào vách đá nghỉ lấy sức.

KOG nhìn một lượt chắc chắn rằng Vietnam chưa chết, nhắc nhở:

- Đứng sát vào đây.

Vietnam lau loa qua nước khỏi mặt, ngước nhìn con sông phía trước:

- Chúng đâu rồi?

Chúng là bọn Phát Xít Ý. KOG nghiêng đầu nhìn lên, phát hiện vách đá đủ cao để họ không thể nhìn thấy bọn Phát Xít bên trên, đồng nghĩa với việc chúng không thể thấy họ bên dưới.

KOG trả lời cụt lủn, cây rìu còn nắm chặt trong tay y lăm le cảnh giác:

- Không thấy ta đâu, đừng lo.

Đoàng- Splash!

Cả hai giật bắn mình. Bỗng nhiên con sông phía trước bị một phát đạn bắn tung toé mặt nước, ngay tại vị trí hai người vừa rồi mới rơi xuống. Nếu họ không leo lên bờ nhanh hơn, phát đạn đó có đã ghim vào người họ.

Đúng là thoát một kiếp!

Bên trên vách hình như có tiếng nói chuyện, những câu mắng chửi bằng tiếng Ý thuần, đủ lớn để hai người xa bên dưới nghe được lõm bõm vài âm thanh. Vietnam còn chẳng phân biệt giọng ai ra giọng ai, nhưng sắc mặt KOG đanh lại như thể bị nước lạnh làm co cứng. Y nuốt hết từng câu từng chữ có thể bắt được và chỉ muốn nôn mửa cả ra.

Vietnam biết điều không hỏi, kẻ nói nhiều là kẻ bị lộ trước. Hai người im lặng đứng ném sát, nếu có thể đã khảm luôn thân thể vào vách đá và tan biến khỏi sự tồn tại.

Đây không phải lần đầu anh phải lẩn nấp khỏi giặc ở vị trí dễ phát hiện đến thế. Thời gian ngưng đọng, trái tim trong ngực Vietnam không biết còn đập hay không, hai tai vểnh lên không ngừng dò la động tĩnh của kẻ địch, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sông nước chảy rì rào đánh vào bờ cát, tiếng gió đông luồng qua những thân gây đẽ chết khô rỗng hốc, tiếng ri ri phát ra từ trong tai anh; tất cả âm thanh hỗn tạp biến thành tiếng ồn trắng khiến anh bức bối đến thở không ra hơi.

Những tên lính trao đổi qua lại, về sau tiếng càng nói thưa dần, Vietnam còn tưởng họ đã đi mất, đến khi một câu nói, có lẽ là ra lệnh, sắc bén vang lên, đủ lớn đến Vietnam cũng nghe được:

- Torniamo indietro. Loro non sono qui*.

(*Quay về đi. Họ không có ở đây.)

Rất nhanh tiếng động của chúng đi khỏi giới hạn tầm nhìn của bọn Phát Xít. Một hơi dài khe khẽ thở ra, Vietnam đã thật sự hoàn hồn, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng sông kéo dài tới chân trời. Tiếng nước chảy róc rách êm đềm làm dịu lại cơn cồn cào bồn chồn trong lòng người con trai.

Cùng lúc Vietnam còn nghe KOG chửi khẽ bằng tiếng Hy Lạp, anh biết là câu chửi vì vẻ mặt nhăn nhó của y, nhưng không biết y chửi câu gì, từ duy nhất anh nghe ra được là "Italia".

Italia.

Italy Empire?

Câu ra lệnh vừa rồi là của hắn sao? Anh không biết đấy.

KOG lầm bầm xong lại liếc sang nhìn anh. Biểu cảm trên mặt y đã khôi phục lại sự trung lập, nhưng rõ ràng y đã chẳng còn mấy sức. Không cần phải nói ra lời, cơ thể rã rời của cả hai buộc họ cùng lúc ngã ngồi phịch xuống đất.

Vietnam duỗi chân ra lắc lắc cho không bị tê cứng, mở lời trước:

- Anh hiểu chúng nói gì sao?

Giọng anh khản đặc, lạo xạo vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh đổ chất đống lên nhau, nhưng anh chẳng quan tâm. Còn thở là còn sống.

KOG hơi ngập ngừng, ánh mắt tránh không nhìn Vietnam:

- Chúng sẽ đi tìm chúng ta. Tôi nghe đại loại thế.

Nguy to rồi.

Vietnam vươn vai bẻ khớp, thấy cả người đau nhức, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước:

- Vậy giờ ta phải đi đâu đây?

- Trước mắt cần xem ta đang ở khu vực nào, rồi tìm đường tới một con sông có thể xuôi ra biển Adriatic.

- Chúng ta không có thuyền, phải đi bộ thôi. Anh biết địa hình ở đây mà đúng không?

KOG lãnh đạo nước Hy Lạp, cũng tính là một trong các quốc gia thuộc bán đảo Balkan, quan hệ với các nước khác cũng không tồi, nghĩa là y ít nhất phải đến thăm họ đủ thường xuyên để nhớ những địa điểm ở đây.

Vietnam chỉ có thể trông chờ vào KOG để tìm đường, dù anh thân với Serbia, vì sống cách xa nhau nên họ không mấy khi gặp mặt.

Tuy vậy, vẻ mặt và giọng nói KOG không được chắc chắn lắm:

- Cách đây không xa có một cánh rừng, tôi không biết lính Ý đã chiếm đóng chưa, nhưng cứ tìm trú tạm ở đó đi. Tôi không dám chắc đâu đấy.

Vừa dứt lời KOG hít vào hơi lạnh, thở ra cả khói trắng đông đặc. Y đưa tay vén chiếc áo đang mặc trên người lên, nhìn vết thương đang kết vảy, vùng da xung quanh biến thành một viền đỏ đậm. Chiếc áo cỡ nhỏ ôm chặt người y, vải mỏng tới mức có thể mơ hồ thấy vết thương bên trong, chất lượng không cao nên nãy giờ vận động mạnh đã bị rách một đường.

Hình như khi thấy vết thương trên người y dẫn tới hiệu ứng dây chuyền. Cùng lúc này Vietnam cũng "shh" một tiếng, kéo tuột áo khoác ra, vắt khô nó. Vết đỏ lòm kéo dài dọc cánh tay đập vào mắt anh nhức nhối. Vietnam nhận ra mảnh vải anh dùng để tự băng bó bị lỏng ra trôi đâu mất, vết thương sắp rỉ máu trở lại. Cả hai bây giờ là hai con chim bị bắn trọng thương, muốn bay xa khỏi sẽ đuối sức lắm đây.

Vietnam nhìn KOG với vẻ lo ngại, an ủi:

- Anh có ổn không? Chúng ta không có thuốc thang gì, ráng nhịn chút nhé.

KOG sờ lên vết thương của mình, đoán chỉ khâu đã bị đứt, nhưng chẳng có vẻ gì lo lắng:

- Tôi chịu được, đây cũng không phải lần đầu.

Đây cũng không phải lần đầu. Câu cửa miệng của những người lính đã quá thông thường với nơi chiến trường. Gãy một cánh tay, què một cái chân, thậm chí nửa thân sau bị nổ tung nát bét cũng chỉ là chuyện nhỏ. Còn sống, còn cầm súng giết giặc là tốt rồi.

KOG cảm thán:

- Hai ta bây giờ lết được tới cánh rừng bên kia cũng là kỳ tích rồi.

Một thoáng im lặng. Rồi y lại nói tiếp:

- Đây là lãnh thổ của nước Serbia.

Vietnam không biết họ đã vào sâu trong địa phận của bán đảo Balkan đến thế:

- Chưa sâu đến vậy đâu, cùng lắm chỉ mới ở phía Bắc thôi.

Nếu Vietnam nhớ không lầm về đường thuỷ ở đây:

- Nếu tới được khu vực Kosovo, có thể tìm tới sông Drin. Nó xuôi ra biển mà đúng không?

- Đi từ đây tới phía Nam quá xa, chúng ta còn không biết gần đây có nơi bắt xe không. Kosovo cũng quá gần Bulgaria, không an toàn.

Bulgaria cũng là một đồng minh của phe Phát Xít, là một tên rất trung thành với Nazi, trấn thủ ở phía Đông bán đảo Balkan, đụng phải hắn cũng nguy hiểm không kém. Bị hắn bắt được, họ có thể bị tống trở về nhà giam của Phát Xít bất kỳ lúc nào.

Ở đây thì có Croatia và IE đang săn lùng như sói săn mồi, phải không ngừng trốn chạy khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Họ đang mắc kẹt giữa một vách đá và một nơi nguy hiểm*, khắp nơi đều là kẻ địch lăm le chực chờ họ sơ hở lộ diện mà tóm lấy.

(*Nguyên gốc: "Be (caught) between a rock and a hard place'", nghĩa là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải lựa chọn giữa một trong hai điều tồi tệ.

Câu thành ngữ bắt nguồn từ sử thi Odyssey. Người anh hùng Odysseus trong cuộc hành trình trở về quê hương phải vượt qua một đoạn đường biển giữa xoáy nước Charybdis và vách đá nơi quái vật Scylla cư ngụ, cả hai đều sẽ tấn công ăn thịt kẻ đến quá gần.)

Vietnam lo lắng mơ hồ:

- Vậy chúng ta có thể đi đâu?

KOG ngó ngang ngó dọc, cố tìm chút manh mối từ khung cảnh thiên nhiên buốt giá này để định hình vị trí của họ, miệng không ngừng lẩm bẩm đủ cho y và anh nghe được:

- Gần biên giới Croatia và Bosnia - Herzegovina có sông Neretva, hoặc Krka, tôi không nhớ. Cả hai đều xuôi ra biển Adriatic. Nhưng trước mắt đừng đi, nghỉ chút đã. Chúng ta vừa mất nửa mạng, cậu không muốn lội bộ tiếp để mất nốt nửa mạng còn lại đâu.

Vietnam khẽ cười, mà cười không nổi. Mặc dù cái tay bị rách của anh sẽ không hề gì, nhưng KOG đang bị thương nặng, đi bộ đường dài sẽ khiến y mất máu đuối sức nhanh.

Anh chỉ có thể gắng gượng đáp, thật ra là lặp lại lời của y để đồng tình:

- Nghỉ chút vậy.

o0o

Sáu tiếng trước, ở trụ sở phụ Liên Bang Xô Viết.

Đầu ngón tay đặt trên bàn của South Vietnam giật nhẹ. Hắn nhíu mày, một cỗ bất an dâng lên trong người. Là cái lạnh toát râm ran dưới làn da hắn, báo hiệu có điềm chẳng lành.

Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, bước nhanh tới chiếc điện thoại bàn gần đó. Tay hắn như giằng lấy ống nghe, đầu ngón tay lướt qua bàn phím ấn một dãy số hắn đã in sẵn trong đầu.

Nhưng hắn chưa kịp ấn nút gọi, chiếc điện thoại bàn đã đổ chuông. Một hồi chuông dài thật ám ảnh, âm vang lấp đầy không gian tĩnh lặng của căn phòng chỉ có một người này.

Reng...

Reng...

Cạch!

- Xin chào.

Giọng cậu con trai từ đầu dây bên kia gấp gáp hỏi:

- Chào, tôi là Laos, xin hãy chuyền máy cho anh China hoặc anh South Vietnam.

Ồ, hoá ra người hắn muốn gọi đã gọi tới trước. Thật trùng hợp.

South Vietnam tằng hắng:

- Tôi là South Vietnam đây.

- Ô?

Một chữ "ô" ngơ ngác là câu trả lời hắn nhận lại. Không lạ gì khi Laos không nhớ giọng hắn. Hắn đã chết từ rất lâu rồi.

- Tôi đã gửi Vietnam và Vietcong tới chỗ cậu rồi. Có chuyện gì sao?

Lúc này Laos mới bừng tỉnh ngộ, hớt hả đáp:

- Tôi nhận được tín hiệu cầu cứu từ người lái chính của chuyến tàu chở hai anh ấy, họ đã bị tấn công!

Một nhát búa gõ mạnh xuống đầu South Vietnam, nhưng hắn vẫn tỉnh táo hỏi tiếp:

- Bởi ai?

- Không rõ, nhưng theo miêu tả chúng mặc kaki vàng, giọng nói nghe nằng nặng. Hình như... giống người châu Á?

Chỉ có một kẻ châu Á có thể tấn công lộ liễu như vậy, một kẻ có quyền lực sánh ngang với các cường quốc khác, một trong ba thủ lĩnh đứng đầu phe Phát Xít.

- JE, chính hắn không sai. Là hắn đã dàn xếp vụ tấn công để bắt cóc hai người kia.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Ánh mắt South Vietnam tối sầm. Đặt một sự kiện kế bên một sự kiện, hắn đã suy luận ra chân tướng sự việc nhanh như Vietnam đã làm. Hắn bực mình, lẽ ra phải biết y sẽ không ôm cây đợi thỏ chờ Vietnam về nước mới ra tay.

Chỉ là hắn nghĩ xa hơn ở một điểm. South Vietnam hạ giọng:

- Thông tin cơ mật đã bị lộ, là có kẻ tuồn ra ngoài. Bảo tất cả thành viên các nước Đông Nam Á rà soát lại chỉ huy và tướng lĩnh, tất cả những ai tiếp xúc thường xuyên với các thông tin cơ mật của quốc gia. Trong số chúng có thể có gián điệp.

Laos nói chắc như đóng cột:

- Chúng tôi luôn thường xuyên kiểm tra mà. Anh không phải lo.

- Các lãnh sự quán từng ở Thái Lan của các cậu thì sao? Sau khi đưa họ về nước vì Thailand trở mặt, các cậu nghĩ trước đó họ đã ra sao không?

Laos mở miệng định hỏi, bỗng sự ngộ nhận đánh mạnh vào người cậu.

South Vietnam nói thêm:

- Gián điệp rất có thể nằm trong số những quan chức từng sinh sống ở Thái Lan. Mặc dù họ thường xuyên được thanh tra trong nước, nhưng những liên hệ... bí mật ngoài nước thì sao? Họ ở ngoài kia lâu đến vậy ai biết đã được chính phủ Thái thương lượng điều gì?

- Tôi đã kiểm tra cả rồi.

- Vậy sao? Cậu biết JE có những mánh khoé nào dưới tay áo không?

South Vietnam im lặng một chút để Laos sốt ruột mà chú ý kỹ, rồi mới bảo:

- Bên JE và Thailand có thể đã hỗ trợ chúng tạo những mối quan hệ giả để che giấu cái thật, JE giỏi nhất là tuyên truyền tẩy não hoặc hứa hẹn xảo trá về việc bảo hộ họ dưới cánh của mình để đổi lấy lòng tin của người khác. Tôi chỉ nghi ngờ thôi, nhớ lời tôi nhưng đừng tin hết, cậu tự đi mà tìm câu trả lời. Điều tra sâu hơn, đừng làm công khai rùm beng, cậu không muốn dấy lên nghi ngờ quá nhiều đâu. Đừng quên tập hợp lại những người cậu tin tưởng nhất, và chắc chắn nhất, phòng khi có đột kích bất ngờ cậu còn có hậu phương giúp đỡ.

- Tôi đã hiểu.

- Còn về chuyện Vietnam, bên tôi sẽ lo liệu. Cậu cứ vờ như không liên quan đến vụ này, vờ như không để ý. Có tin tức gì tôi sẽ báo cậu sau.

- Ừm, cảm ơn anh.

Dặn dò hướng dẫn kỹ càng đâu vào đó xong, South Vietnam cúp máy, tay vừa nhấc khỏi điện thoại, chưa kịp xoay người đã thấy nó reo lên lần nữa. Khác với sự vội vã của cuộc gọi từ Laos, tiếng chuông từ cuộc gọi của người thứ hai này bình thản hơn. South Vietnam không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy.

Hắn nhấc máy:

- Alo, đây là điện thoại bàn từ trụ sở phụ của Liên Bang Xô Viết ở Đông Âu. Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?

Một tràng cười ha hả bên kia đáp lại hắn:

- Anh không phải tiếp tân của trụ sở, sao phải nói năng kính cẩn thế?

South Vietnam nhíu mày nghi hoặc. Người này biết hắn không phải tiếp tân, nhưng ai lại gọi tới đây mà nói chuyện vô tư thế kia chứ? Mặc dù đây cũng là phong cách ăn nói thường nhật của hắn, nhưng đặt trường hợp bây giờ lại thấy tên kia thật kỳ quái.

Trong lòng đề phòng hết mức có thể, South Vietnam lạnh giọng:

- Xin hỏi anh là ai?

Giọng cười vẫn hoà nhã trả lời hắn:

- Cho tôi biết thân phận của anh trước đi, và tôi sẽ nói.

South Vietnam sẽ không nói ra tên thật của mình. Hắn không sợ sẽ bị phát hiện thân phận qua cuộc gọi này, vì như đã thấy, hắn đã chìm vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ giọng hắn ra sao nữa.

Hắn không thích dùng danh phận này lắm, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy tình huống bây giờ là cần thiết:

- Tôi là một người quen của America, làm việc cho ngài ấy.

- Ồ, người quen của America. Rất tốt, rất tốt. Tôi tên là Free Thai, cũng là người quen của ngài ấy đây. Phiền anh chuyển máy cho ngài America, được chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net