Chap 4: "Ngươi chạy đâu cho thoát!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua, Vietnam khá ngạc nhiên khi bọn Phát Xít vẫn chưa làm gì anh. Anh vẫn sống khá an nhàn, mặc dù hơi tù túng trong phòng giam này.

Hằng ngày, Vietnam vẫn được những tên lính thay phiên nhau canh gác hoặc đưa thức ăn nước uống cho anh, gần như không thiếu bữa nào. Ngoài ra thì không còn ai khác đến đây, kể cả tên Phát Xít kia. Điều này tạo cơ hội cho Vietnam tìm ra cách trốn thoát.

Ngồi trong ngục với hai tên lính canh gác đang đứng xoay lưng với mình, Vietnam quan sát xung quanh rồi nhanh nhanh chóng chạy tới đống gạch ở góc phòng và đào bới, cố tìm ra một viên gạch, lớn hay nhỏ cũng được, miễn là nó có cạnh nhọn. Cái phòng giam này lâu rồi chưa được tu sửa và dọn dẹp, chắc cũng không khó để tìm ra mảnh gạch vỡ đâu nhỉ.

Đây là kế hoạch vượt ngục của anh:

Bước một: Tìm một viên gạch có đầu nhọn để đâm chết hai tên lính canh.

Bước hai: Lấy quần áo của chúng mặc vào.

Bước ba: Tìm đường ra khỏi đây.

Bước bốn: Sau khi thoát rồi thì chạy thục mạng trước khi bị bắt lại.

Vietnam không chắc là mình làm được đến bước mấy nhưng... mặc kệ! Cứ cố gắng làm theo trước đã, nếu có chuyện gì xảy ra thì tùy cơ ứng biến.

Lát sau, anh tìm thấy một miếng gạch vỡ cỡ vừa có một đầu khá nhọn. Anh cầm nó lên bằng một tay, tay kia hốt một nắm đầy gạch vụn và cát. Vietnam nhẹ nhàng tiến tới sau lưng hai tên lính canh đang đứng xoay lưng với anh. Khi đến sát một tên rồi, anh giơ viên gạch vỡ lên...

Tên lính ngã gục xuống đất ngay khi bị cạnh của viên gạch đâm vào gáy. Tên kia vừa xoay người lại thì bị Vietnam tung bụi gạch lên làm cay mắt. Hắn hoảng hốt cố dụi mắt thì bị Vietnam đâm mạnh viên gạch kia vào cổ họng và chết ngay lập tức.

Thế là anh đã hạ được hai tên lính canh, nhanh và dễ hơn anh tưởng. Vietnam liền kéo xác của chúng lại gần và lục lọi tìm chìa khóa. Sau khi ra khỏi ngục, Vietnam lột đồ của một tên lính ra mặc vào. Sau đó anh lấy súng của một tên để phòng thân, còn của tên kia giắt vào túi quần để dự phòng. Chuẩn bị xong, anh nhanh chóng ra khỏi phòng ngục. Anh kéo chiếc nón xuống che đi mặt của mình rồi chạy đi, hy vọng sẽ không bị tên lính nào tóm được.

Đang đi dọc theo hành lang, Vietnam chợt nhác thấy bóng dáng của JE ở phía trước.

Chết tiệt! Sao lại là hắn chứ?!

Vietnam lập tức đứng nghiêm lại khi JE đi tới. JE đi ngang qua do không thấy mặt của Vietnam nên cứ ra lệnh như thường:

- Này tên kia! Ngươi hãy vào phòng giam của tù nhân Vietnam và cho người mang hắn tới văn phòng của Nazi. Ngài ấy có việc muốn gặp hắn.

- D...Dạ, ngài Nazi đã cho người đưa hắn đi rồi ạ! - Vietnam nói dối, cố trầm giọng xuống.

JE ngớ người:

- Nazi cho người đưa hắn đi rồi? Sao không nói cho ta không biết nhỉ?

Nghe JE nói vậy, Vietnam thấy bồn chồn lo lắng. Nhỡ tên này phát hiện ra thì sao? Chết rồi...

- Thôi, ngươi đi tuần tra tiếp đi! Để ta đi hỏi Nazi. - JE chợt ra lệnh rồi đi tiếp.

Thấy bóng dáng của hắn nhỏ dần, Vietnam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh phải rời khỏi đây thật nhanh vì họ sẽ sớm phát hiện ra anh đã mất tích. Vietnam liền chạy đi.

Sau một hồi chạy tới chạy lui, rẽ trái rẽ phải và đụng phải vài ba tên lính canh khác, Vietnam cuối cùng cũng đã tìm thấy cửa ra vào của nhà tù.

- Kia rồi! Lối thoát kia rồi! - Vietnam khẽ reo lên mừng rỡ. Anh có cảm giác tự do đang đến gần, anh sắp thoát khỏi nơi này rồi!

Vietnam liền lao tới đẩy cửa ra thì dừng ngay lại.

Trước mặt anh là Kaltlen, miệng đang ngậm điếu thuốc lá theo thói quen. Vietnam lập tức đứng sang một bên nhường đường cho tên Phát Xít kia, đầu cúi thấp xuống, có tỏ ra kính trọng mặc dù thực ra là để hắn không nhận ra anh. Vietnam và Kaltlen cũng biết mặt của đối phương nên sẽ rất nguy hiểm nếu hắn phát hiện ra anh.

Kaltlen không nói gì. Hắn bước qua tên lính một cách bình thường như không hề biết đó thực ra là kẻ giả mạo. Ngay khi Kaltlen vừa đi qua, Vietnam thở phào rồi lập tức xoay người định bỏ chạy thật nhanh.

Bỗng cánh tay anh bị ai đó kéo mạnh lại mà bật ngửa. Người đó khóa tay Vietnam ra phía sau và ấn anh xuống không để anh chạy thoát. Khẩu súng trên tay anh bị hắn giật mất và ném ra xa.

Do bị tấn công bất ngờ nên Vietnam không kịp phản ứng. Sau khi đã định thần, anh quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đắc thắng của Kaltlen.

- Ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm à, đồng chí cũ? - Kaltlen nói.

Vietnam nhổ nước bọt vào Kaltlen, chửi:

- Ta không phải đồng chí của kẻ phản bội! Đi chết đi!

Kaltlen không hề tỏ ra tức giận. Hắn điềm tĩnh đưa tay kia lên quệt nước bọt ra khỏi mặt:

- Nào, nào, đó là cách mà ngươi chào hỏi bạn cũ à? Thật bất lịch sự.

Ngay lúc đó, Nazi và JE cùng một toán lính chạy tới. Vừa thấy Vietnam, JE tức giận rít lên:

- Thằng chó chết! Mày dám dắt mũi tao!

Vietnam thấy vậy liền cười:

- Tao đâu có cố tình dắt mũi mày, là do mày ngu nên mới bị lừa thôi.

JE như điên lên khi bị đụng đến danh dự. Đường đường là một đế quốc hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất châu Á mà bị một nước nhỏ lừa rồi nói xỏ thì thật nhục nhã làm sao. Hắn liền đưa tay định rút cây katana ra thì Nazi chợt ngăn lại.

- Đừng JE, dừng lại! - Nazi thì thầm. - Hãy nhớ tới kế hoạch!

Nghe vậy, JE liền hạ tay xuống nhưng vẫn nhìn Vietnam bằng ánh mắt căm tức.

Nazi quay sang hai tên lính gần nhất, ra lệnh:

- Giải tên này tới biệt thự của ta. Tuyệt đối không được để hắn trốn thoát!

Cái gì?! Vietnam có nghe nhầm không? Tên này vừa ra lệnh giải anh tới biệt thự của hắn sao? Mặc dù không biết Nazi có ý định gì nhưng Vietnam biết chắc mình không thể để bị giải tới đó!

Kaltlen liền đẩy Vietnam sang một bên. Lập tức hai tên lính theo lệnh mà tiến tới bắt lấy và lôi anh ra khỏi nhà tù.

Ở ngoài, Khi hai tên lính lôi Vietnam gần tới một cái xe tải chuyên dành cho chở tù nhân, anh lập tức chồm tới cắn mạnh vào cánh tay của một tên. Tên lính la lên và thả tay anh ra. Không chần chừ, Vietnam rút khẩu súng dự phòng ra, lên nòng nhanh chóng và bắn vào đầu cả hai tên lính.

Xong, anh cúi xuống lục túi quần của một tên và tìm ra chìa khóa xe tải.

- Tên Vietnam kìa! Bắt hắn lại!

Giọng của một tên lính vang lên. Vietnam nghe thấy liền nhanh chóng chạy tới chiếc xe tải, anh không thể bị bắt trở lại được!

Vietnam mở cửa, leo lên xe rồi dập mạnh cửa lại. Anh tra chìa, khóa cửa lại, vừa nổ máy thì một tên lính chạy tới cố mở cửa xe nhưng không được. Thế là hắn lấy cây súng ra đập mạnh vào cửa sổ. Rồi thêm hai tên, ba tên chạy tới và làm tương tự. Lập tức Vietnam đạp ga phóng đi làm những tên lính ấy bị ngã lại phía sau.

Anh cho xe chạy thật nhanh tới cổng, đâm gãy thanh chắn và vọt đi trên con đường đất phía trước. Vietnam tăng tốc độ, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu để xem cho chiếc xe nào đang đuổi theo không.

Chợt anh giật thót khi thấy hai chiếc xe tải của Phát Xít đang lao tới. Khốn nạn hơn, phía trước là một chiếc xe tải khác đang chạy tới. Vietnam hoảng hốt bẻ lái để tránh đi. Chiếc xe không tự chủ được liền tông thẳng vào cái cây gần đó.

RẦM!!!

Một tiếng va chạm lớn vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net