Chap 5: "Nhà mới của tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay, chỗ ghế lái của chiếc xe không bị tông trúng nên có thể Vietnam không bị nguy hiểm tới tính mạng. Có thể thôi...

Vài tên lính chạy tới chiếc xe tải và phá cửa xông vào. Bên trong là Vietnam, với vài vết thương khá nặng đang chảy máu trên người, bị kẹt trong buồng lái. Vietnam chưa bất tỉnh hẳn. Anh chỉ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên vẫn ý thức được về những gì đang xảy ra xung quanh nhưng không thể cử động hay nói năng.

Bỗng hai tên lính trong số chúng chui vào và lôi Vietnam khỏi buồng lái. Vietnam thấy vậy liền hoảng sợ nhưng không thể vùng chạy. Thôi chết rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ đánh đập, tra tấn để phạt anh vì tội vượt ngục. Nhưng nếu như vậy thì với tình trạng thập tử nhất sinh hiện tại, Vietnam khó mà có thể sống sót được.

Nhưng Vietnam không thể làm gì được với cái cơ thể đang bị thương nặng này. Khi thấy một tên lính tiến tới với một cái hộp gì đó màu trắng, Vietnam càng lo sợ hơn nữa.

Nhưng ngạc nhiên thay, bên trong không phải là dụng cụ tra tấn như anh nghĩ. Đó chỉ là hộp cứu thương. Tên lính lấy vài chai thuốc với băng trắng ra sơ cứu vết thương trên người anh do những mảnh kính vỡ đâm hoặc cắt vào.

Trong quá trình sơ cứu, mặc dù cảm thấy đau tới mức tưởng như có thể ngất đi nhưng Vietnam vẫn cố giữ tỉnh táo để theo dõi hành động của tên lính bằng ánh mắt cảnh giác và ngạc nhiên.

Sau khi tên lính băng lại vết thương cuối cùng trong người anh xong, một số tên khác tiến tới vác anh đưa lên một chiếc xe tải khác rồi chở đi.

Trên đường đi, Vietnam đã bất tỉnh lúc nào không hay.

o0o

Những tia nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt của Vietnam. Đôi mắt anh khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Ngay khi anh có lại ý thức, anh cảm thấy mình đang trên cái gì đó khá mềm mại. Hình như là một chiếc giường.

Vietnam cố ngồi dậy mặc dù thấy đau tay và lưng. Anh đưa tay lên quan sát thì thấy nó đã được băng bó kỹ lưỡng, cả cơ thể anh cũng vậy. Nó y như lần anh tỉnh dậy khi bị bắt tới ngục.

Vietnam nhìn xung quanh, anh đang ở trong một căn phòng ngủ lạ hoắc và khá mới.

Tại sao anh lại ở đây thay vì trong ngục tù lạnh lẽo?

Vietnam đoán là mình đã được chữa trị bởi những tên lính Phát Xít (vì lý do nào đó) nhưng anh không hiểu vì sao bọn chúng đưa anh tới đây.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi. Nhưng anh không thể trốn khỏi đây vì không đủ sức. Vietnam bắt đầu giận bản thân vì lái xe cẩu thả nên bị tai nạn và bị kẹt ở đây. Nhưng anh không làm gì được. Vietnam đành thở dài. Nhưng trước khi anh nằm xuống nghỉ ngơi tiếp thì anh nghe thấy tiếng nắm cửa khẽ vặn.

Cánh cửa mở ra. Nazi bước vào trong, tay cầm tô cháo còn nóng hổi. Nhưng thay vì mặc bộ quân phục đen thường ngày, hắn lại khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen tay ngắn và quần jean. Nếu không phải vì đang bị thương trầm trọng, Vietnam chỉ muốn nhảy tới đấm cho hắn một phát cho bõ tức. Tại sao quanh đi quẩn lại anh vẫn bị kẹt với hắn thế này?!

- Ah, guten morgen* Vietnam. Ngươi đã ngủ hai ngày rồi đấy, thấy khỏe hơn rồi chứ? - Hắn vừa hỏi vừa tiến tới đặt tô cháo lên chiếc bàn con cạnh giường.

(*trong tiếng Đức là chào buổi sáng)

Anh đang mơ, nhất định là đang mơ.

Nhất thời Vietnam không biết mình có phải bị chấn động não rồi gặp ảo giác không. Nazi... trong có vẻ bình tĩnh thản nhiên, như không có gì xảy ra. Anh đã chạy trốn hai lần, hắn phải nhọc công phái người bắt anh trở về hai lần. Thậm chí chỉ để tóm được anh mà hắn gặp hư tổn vật chất.

Vậy mà hắn không có vè gì tức giận về cuộc trượt đuổi vừa rồi.

- Ngươi lên đây làm gì? - Vietnam nhìn Nazi bằng ánh mắt dò hỏi và cảnh giác. Và còn nữa, anh đang ở đâu đây? Nhưng câu sau anh không hỏi. Anh chưa muốn hỏi.

- Ta mang đồ lên cho ngươi ăn sáng thôi. - Nazi chỉ về phía tô cháo trên bàn. - Ngươi cầm lên nổi không, hay để ta đút cho nhé?

Tổ cha nhà thằng Phát Xít khốn nạn, bố mày không phải con nít con nôi gì mà bày đặt đút với chả bón! Nhưng vì cả người đang mệt nên Vietnam đành nín nhịn.

- Khỏi cần! - Anh vươn tay tới cầm tô cháo lên.

Chợt Vietnam khựng lại, quay sang hỏi:

- Mà sao ngươi tự dưng hôm nay lại cho ta ăn uống tử tế vậy hả? Ngươi định chuốc độc ta phải không?

Nazi lắc đầu, cười:

- Không, ta không bỏ gì vào trong đó đâu. Ngươi cứ yên tâm.

Vietnam hơi nghi ngờ tên Phát Xít này. Nhưng vì đang đói nên anh tạm tin và đưa tô lên húp. Không biết do cháo ngon thật hay do đang đói mà Vietnam thấy ăn rất vừa miệng.

Trong lúc anh đang húp cháo thì Nazi kéo một chiếc ghế lại gần giường của Vietnam rồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân theo thói quen. Hắn cất giọng nói:

- Trong lúc ngươi ăn thì ta tiện thông báo luôn. Ngươi đang ở trong biệt thự của ta...

- PHỤT!!!

Vietnam lập tức sặc đồ ăn. Bỗng anh thấy một miếng khăn giấy được chìa ra trước mặt mình. Anh ngước mặt lên. Là Nazi đang đưa cho. Vietnam liền cầm lấy lau miệng và tay. Xong, anh quay sang Nazi, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói cái gì? B... Biệt thự của ngươi á?!

Nazi gật đầu.

- Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây? - Vietnam hỏi tiếp.

Nazi điềm nhiên trả lời:

- Nó không quan trọng. Dù lý do có là gì đi chăng nữa thì ngươi cũng phải sống ở đây.

Vietnam như không tin vào tai mình. Anh sẽ phải sống ở đây? Với tên Phát Xít độc tài tên Nazi này?

Nazi tiếp tục:

- Ngươi có thể đi lại trong biệt thự hoặc ngoài vườn tùy thích nhưng tuyệt đối không được vào văn phòng của ta. Bữa ăn thì được cung cấp ba bữa mỗi ngày và quần áo được chuẩn bị theo mùa nên ngươi không phải lo...

Nazi còn nói nhiều hơn nữa nhưng Vietnam không nghe thấy. Anh vẫn còn rất sốc trước thông báo kia. Nó chắc hẳn là mở đầu cho những chuỗi ngày kinh khủng tiếp theo mà anh sẽ phải đối mặt. Một mình. Anh đã đắc tội gì mà phải bị giam cầm ở đây thế này?

- ...Giờ ta có việc phải đi rồi.

Nghe câu này, Vietnam liền trở lại thực tại. Lúc này Nazi đang đứng ở cửa phòng.

- Với lại ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Lính canh ở đây kiểm soát gắt gao hơn ở tù nhiều. - Hắn cảnh cáo trước khi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Vietnam ngồi bần thần trên giường. Anh sẽ phải ở đây và chịu khổ bao lâu? Một ngày? Một tháng? Mãi mãi?! Vietnam nhìn bâng khuâng ra cửa sổ. Thấy những con chim đang bay tự do trên bầu trời mênh mông, anh tự hỏi...

Liệu sẽ có ngày anh được như chúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net