Chap 13: "Ta nhớ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America ngồi trong văn phòng làm việc một mình, chăm chú nhìn bức ảnh mà gã đang cầm trên tay. Trong ảnh là một người con trai với làn da màu vàng với ba sọc đỏ ngang trên mặt.

Cái ngoại hình đó nhìn sơ qua sẽ chẳng thể lẫn với ai khác được. Người con trai đó là South Vietnam, một tên phản quốc đáng nguyền rủa đối với hàng triệu người Việt, nhưng lại là một người rất đặc biệt đối với gã.

America khẽ mỉm cười trong lúc nhìn gương mặt của hắn. Nhưng đó là một nụ cười buồn. Gã nhớ hắn. Nhớ nhiều lắm! Mặc dù South Vietnam đã chết, nhưng hình ảnh của hắn vẫn luôn xuất hiện và lảng vảng trong tâm trí gã. Những hình ảnh đó thật đến mức America tưởng như mình thực sự đang nhìn thấy South Vietnam nói cười, đi lại. Nhưng khi tỉnh dậy, một nỗi thất vọng và cay đắng chiếm lấy tim gã khi gã nhận ra đó chỉ là mơ.

North Vietnam và South Vietnam vốn là một, nhưng France và America đã tách hắn ra và biến hắn thành đồng minh của mình trong một cuộc chiến chống lại phe Cộng Sản: Chiến Tranh Việt Nam. America còn nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau như thế nào.

"Chào anh. Tôi là South Vietnam, đồng minh của ngài France."

Giọng điệu lịch sự nhưng chẳng toát ra chút xíu tình cảm nào.

Đó là cách mà South Vietnam đã nói câu xin chào với America, khi họ mới gặp nhau tại nhà France. Hắn quả là một tên lạnh lùng, khô khan và cứng đầu, y như những gì France đã nói. Nhưng điều đó không khiến America lấy làm khó chịu, ngược lại còn thấy cậu con trai này khá thú vị. Chưa ai từng tỏ thái độ như thế với gã.

Qua sự giới thiệu của France và sau gần một tháng đàm phán riêng giữa hai nước, South Vietnam và America đã bắt tay với nhau, chính thức trở thành đồng minh. Hắn và gã đã hợp tác với nhau trong suốt quãng thời gian khốc liệt đó, cùng sát cánh bên nhau qua mọi khó khăn rồi trở thành một đôi bạn từ lúc nào không hay.

Ở cùng South Vietnam, America dần phát hiện ra đằng sau cái con người lạnh lùng ấy là một trái tim bé nhỏ chỉ muốn được chở che. Có lẽ những áp lực từ chiến tranh đã khiến South Vietnam trở nên giả tạo và hay dối lòng. Hắn luôn giấu đi cảm xúc thật của mình trước mọi người, nhưng khi không có ai bên cạnh, trừ America vì lý do nào đó, South Vietnam mới dám để những tiếng cười và giọt nước mắt thật sự của mình tuôn ra. Điều đó khiến America muốn ở bên cạnh bảo vệ người con trai ấy hơn.

Và rồi, sự quan tâm ấy dần biến thành một thứ lớn hơn khi sau một thời gian, tim của gã đã đổ vào South Vietnam từ lúc nào không hay. America yêu nụ cười ấm áp nhưng luôn đượm vẻ buồn buồn của của hắn, yêu khuôn mặt hồn nhiên như trẻ thơ của hắn khi ngủ, yêu cả cách mà hắn gọi tên gã, dù chỉ trong giây lát. Chỉ cần nhìn và nghe thấy giọng nói của South Vietnam là America đã thấy ấm lòng rồi.

Nhưng khi gã nhận ra tình cảm của mình, thì tất cả đã quá muộn.

Lời tỏ tình chưa kịp được thốt lên, gã đã mất hắn rồi.

Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc như mọi người mong muốn. Nhưng chiến thắng lại thuộc về Vietnam, dẫn đến cái chết của South Vietnam. Vietnam phải giết hắn để hắn trở lại thành một phần của anh và đất nước được thống nhất hoàn toàn. Đó là quy luật: Để một đế chế hoặc đất nước trở thành một phần của một đế chế hoặc đất nước khác, nó phải bị giết chết để sát nhập lãnh thổ.

"Có không giữ, khi mất đừng tìm. Ngươi hãy quên tên Ba Que đó đi, America. Hắn đã chết rồi!"

North Vietnam, lúc này đã là Vietnam, đã lạnh lùng nói như thế với America vào ngày cả hai ký hiệp định hoà bình. Gã chỉ biết đứng tần ngần nhìn anh, lòng thắt lại.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp

Bầu trời xanh ngắt và trong veo.

Nhưng tại sao... lòng ta lại đau thế này?

Là vì em, người ta yêu thương, đã không còn nữa.

Nhưng dù vậy, America vẫn không thể quên được South.

Suốt mấy năm trời kể từ ngày 30 tháng 4 đó, không ngày nào gã không nghĩ đến hắn. Sự nhục nhã khi bị một nước nhỏ hơn đánh bại không lớn bằng nỗi thống khổ khi mất đi người thương. Gã muốn được gặp lại South Vietnam, được ôm hắn vào lòng, được ngửi lại mùi nắng mai dịu nhẹ từ người hắn, được nói cho hắn biết tình yêu mà gã đã luôn dành cho hắn.

Và rồi, trong cái khát khao mãnh liệt ấy, America đã tìm ra một quy luật nữa về sự sống-chết của các đất nước và đế chế, như một tia sáng hy vọng: Quy luật Biến Chất.

Thông thường, các đất nước hay đế chế được sinh ra từ cái chết của tiền kiếp (như Nazi sinh ra từ Second Reich), hoặc được một đất nước hay đế chế khác tạo ra có chủ ý (như France tạo ra French Indochina), hoặc tự tách ra khỏi đất nước hay đế chế khác (như America tự tách ra khỏi UK). Và ngoài những cách trên, còn có một cách nữa gọi là "Biến Chất".

Thực ra, các tiền kiếp sau khi chết không biến mất mà tồn tại ở một góc khuất trong các hậu kiếp. Chỉ cần xuất hiện một tác động nào đó, các tiền kiếp có thể hồi sinh trở lại và các hậu kiếp sẽ "biến chất" thành tiền kiếp của mình. Điều này cũng có thể xảy ra với các đất nước từng bị chia cắt. South Vietnam là một phần của Vietnam. Chỉ cần America làm cho Vietnam "biến chất" thành South Vietnam là gã sẽ được gặp lại hắn.

Nhưng sau khi Vietnam thống nhất, America đã buộc phải đồng ý là sẽ không xâm chiếm hay can thiệp vào Vietnam nữa. Gã không thể phá vỡ cam kết của mình được. Thế nên America phải tìm cách khác để có được Vietnam. Dựa trên tình hình quân đội và tình thế hiện tại của phe Cộng Sản trong cuộc thế chiến, America đã ra đề nghị USSR hợp tác với mình, đổi lại USSR phải giao nộp Vietnam cho gã. America đã tạo sức ép và buộc ngài ấy phải đồng ý.

Kế hoạch của gã chắc chắn sẽ thành công, gã sẽ có lại được South Vietnam như mong muốn. Dù phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được hắn, America vẫn mặc kệ. Gã đã nhớ hắn quá rồi!

America cười, những ngón tay nắm chặt bức ảnh:

- Sẽ sớm thôi, South yêu quý. Em sẽ trở lại là của ta...

-----

Welp, chap này có vẻ chả liên quan gì tới couple chính thì phải? :) Đây là chap mà mình phải đập đi viết lại nhiều nhất đấy! Mỏi tay vờ lờ... ỤvỤ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net