Số 1: [SS1] Mất trí nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài giấu chúng tôi những gì... lại còn sợ chúng tôi biết chuyện nữa? Cuba đang ở nước ngoài, cậu ta sẽ không về ngay được nhưng sớm muộn gì thì cũng bỏ việc mà chạy về đây thôi."

Tính khí Cuba kì quái, nhưng nếu là chuyện bạn thân của anh gặp chuyện, anh nhất định quay trở về bộ mặt nghiêm túc của mình.

"..."

Tất nhiên USSR biết chuyện đó, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng.

"Đến nước này mà ngài còn không muốn nói?" – China giọng đè nén vang lên.

USSR dừng chân, anh đưa tập tài liệu cho China, khuôn mặt bình thản đi về phía trước.

"Hắn ta một tay che trời, ắt phải có sự chuẩn bị từ trước. Tôi sẽ nói với các cậu khi tất cả nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

Nước Z. Mùa hạ, 8 giờ sáng.

Những tia sáng mặt trời qua khe cửa sổ lọt vào bên trong phòng.

Một thiếu niên nằm trên giường, trên người băng kín trừ đôi mắt, mũi và miệng, có vẻ như cậu vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp. Mắt cậu ngắm nghiền, mồ hôi chảy từ thái dương xuống, ướt đẫm tóc, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, có vẻ cậu đang gặp ác mộng.

"..!"

Đôi đồng tử vàng kim chợt mở lớn, cậu nhọc nhằn thở dốc, đầy cảnh giác ngồi dậy, mái tóc đỏ theo từng cử động của cậu mà rũ xuống.

Tôi là ai? Đây là đâu? — Cậu muốn hỏi những câu này, muốn mở miệng nói nhưng cổ họng lại khô khốc, đắng ngắt. Cả cơ thể có lúc đều nóng ran, có lúc lại không cảm nhận được bất cứ điều gì. Những vết thương chằng chịt này là gì đây? Tại sao nhìn thấy nó cậu lại đau lòng đến thế?

Nước mắt cậu rơi lã chã một cách mất kiểm soát, tim đau như bị ai đâm vào. Đến khi cậu bối rối đưa tay lên lau đi những giọt nước nóng hổi tèm lem trên mặt, người ở bên cạnh mới từ từ cất tiếng hỏi:

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói bất chợt vang lên trong bóng tối, nó quá đỗi quen thuộc như cậu đã từng nghe thấy rất nhiều lần. Cậu chớp mắt, lại chớp mắt, cố làm quen với bóng tối, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Đồ ngốc, tôi ở ngay cạnh cậu đây này."

Cậu quay sang phải, suýt nữa rớt tim ra ngoài bởi khuôn mặt của người trước mắt. Đồng tử trái của người ấy màu vàng kim, mắt phải đeo một cái băng mắt với biểu tượng búa liềm, mái tóc cũng giống cậu - một màu đỏ máu.

Thoạt nhìn có vẻ rất quen.

Người kia nở một nụ cười vui vẻ nhưng vào mắt của cậu thì lại thật quỷ dị, ánh mắt không nhịn được mà dán chặt vào người cậu đầy tò mò. Trước sự bình tĩnh của Vietnam, ý cười bên môi USSR càng nồng đậm, đến mấy giây sau anh mới lùi ra, đưa cậu một cốc nước.

"Khát lắm đúng không? Nước của cậu đây."

Cậu đưa tay đón lấy, uống một ngụm lớn.

USSR ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, tay chống cằm, đuôi mắt anh cong cong, nửa thật nửa đùa: "Hửm, cậu không sợ tôi bỏ độc à?"

"Khụ! Khụ!" — Đứa trẻ hiền lành ấy nghe xong liền sặc nước: "Có, anh, anh có bỏ độc tôi sao?"

USSR phủi quần đứng dậy, anh đưa tay vỗ đầu cậu: "Thật là, lâu không gặp cậu quên lễ nghĩa với tôi rồi à? Phải gọi là Boss mới đúng, chẳng phải bình thường cậu thích gọi tôi như vậy sao?"

Mặt Vietnam nhanh chóng đần ra - cậu chẳng nhớ gì cả.

"Coi kìa, cậu nhìn tôi như vậy là tôi tổn thương lắm đó."

"À, thực ra..." - Cậu đưa tay lên, muốn phản bác.

"Trời ạ, tôi mất công cứu cậu mà giờ cậu nhìn tôi như kẻ bội bạc thế này."

"Không phải, tôi muốn..."

"Đừng." - Ngón tay thon dài của anh đặt kề môi cậu, nhẹ nhàng: "Cậu không phải nói, tôi biết cậu đang thất vọng về tôi, có lẽ vì mất đi một nửa nên cậu đã không còn như trước nữa nhỉ?"

"Tôi..." Một nửa gì chứ?

USSR nhìn cậu, thâm trầm thở dài, ý cười cũng tan biến: "Tôi biết cậu mất trí nhớ rồi, đúng là đoán không sai."

Đầu cậu đau như búa bổ, có vắt hết chất xám cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của lời nói kia. Mất cái gì? Cậu biết mình mất trí nhớ, thế nhưng mất ở trong lời nói của người kia có lẽ không phải là mất trí nhớ đâu.

Có lẽ đó là một thứ quan trọng hơn nhiều...

***

Chúng ta phải kể đến khoảng chục ngày trước, mọi nhân viên của KY đều nghe tin vị Phán quan nổi tiếng với tài năng sử dụng năng lượng của mình đã mất tích. Và càng ngạc nhiên hơn là chính thượng tầng USSR đã huỷ bỏ lịch trình, đích thân đi tìm cậu học trò anh yêu thương nhất.

Vậy mà có mấy ai ngoài các thượng tầng hay chuyện, cậu Phán quan Vietnam kia đâu phải chỉ mất tích bình thường.

Ràoo— Ào——

Một đôi nam nữ dẫn nhau chạy xuyên khu rừng. Mái tóc đỏ của họ ướt nhẹp dưới nước mưa, đôi mắt vàng kim của họ tối tăm như chưa từng được chiếu sáng.

Chỉ là chưa chạy được bao lâu, người con gái đã giật mình ngạc nhiên, đôi chân cũng chậm dần.

"Anh... anh sẽ mãi ở cạnh em chứ?" Mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, đôi chân bước thấp bước cao trên con đường sỏi đá.

「Lỗi! Tình trạng phân tách của Vietnam không đủ điều kiện để duy trì ý thức.」

Cậu nắm chặt lấy tay cô, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lòng như lửa đốt: "Em là một phần của anh, không ở cạnh em thì ở cạnh ai đây?"

「Tình trạng tinh thần và thể xác Vietnam đang có dấu hiệu sụp đổ.」

「Hệ thống lỗi! Nhận diện không chính xác.」

Vietnam cắn răng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ảo giác, cậu siết chặt tay cô mà chạy như bay về phía trước. Tiếng thông báo của ảo giác ngày càng trở nên biến dạng, thậm chí còn khó nghe hơn cả lần đầu tiên cậu thức tỉnh nó, những chữ cái được xếp một cách không có trật tự.

「c Ó t Ới Ha I vI eTnA m, cÓ tỚ i H aI v IeT n Am! 」

Cô cười khi nhìn khung tin nhắn của ảo giác lơ lửng phía trên. Có lẽ là bởi cô là một phần của Vietnam gốc nên cô cũng có thể nhìn thấy thứ năng lực này, hay đúng hơn là vì sự xuất hiện của cô nên năng lực mới báo lỗi - nó không nhận ra chủ nhân của mình.

Thấy thứ năng lực luôn tự cho rằng mình là nhất mà giờ cũng biết bối rối, cô thoáng có cảm giác buồn cười, nhưng giây sau môi lại run rẩy nhìn mu bàn tay mình, cũng cong môi cười nhưng lại là một nụ cười thật đau đớn: "Cảm ơn anh vì đã đối xử ấm áp với em, nhưng... em nghĩ chắc chúng ta phải tách ra từ đây rồi."

Đôi mắt vàng kim của cô chợt trở nên lấp lánh vì sử dụng năng lực trái phép với quy định của Cục, đôi tay đẩy người con trai giống hệt mình xuống con dốc, lời nói nhẹ bẫng: "Nhất định phải đến tìm em đấy..."

"Khoan—!?" Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay thủ thế, sau đó lăn mấy vòng xuống bên mép đường lớn.

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi bất tỉnh đó chính là một người với mái tóc bạch kim cầm súng chạy đến.

"Pằng—"

Tai cậu như ù đi, chỉ còn tiếng ong ong bên cạnh.

Hai phát súng liên tiếp.

Có lẽ vì quá đau đớn, người con gái gục xuống đất, bất tỉnh. Chỉ còn lại người đàn ông kia, hắn bế cô lên, hai phát đạn trúng chân cô, máu nhuộm đỏ rực. Sau khi kiểm tra, đôi mắt màu lam nhíu chặt.

"Cậu ta chạy mất rồi, đáng lẽ nên gắn định vị vào người cậu ta."

Định vị? Ánh sáng loé lên từ định vị gắn ở mu bàn tay cô khiến lòng cậu giằng xé.

"Không ngờ cậu ta lại bỏ một phần của bản thân lại..." - Đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình: "Hay là em đã đẩy cậu ấy đi?"

Nói đến đây, người đàn ông mỉm cười trìu mến, khác hoàn toàn với dáng vẻ cầm súng ngông cuồng vừa rồi.

Khốn nạn! Vậy nên hắn mới có thể tìm thấy hai người dễ dàng như thế... Cô ấy phát hiện ra nên mới đẩy cậu xuống.

"Mẹ kiếp!"

Hơi thở của cậu trở nên yếu dần rồi chuyển sang thoi thóp, máu đỏ chảy ra từ trán, cả người đầy rẫy những vết thương do cuộc thí nghiệm kia gây nên, đôi mắt díp lại. Sự tức giận chen vào trong sự đau đớn khiến đầu cậu đau nhói từng cơn.

...

Không biết qua bao lâu, khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay của người mà cậu quen thuộc nhất. Anh bế cậu, chạy đi trong cơn mưa.

"Cố lên, chúng ta đến bệnh viện thôi."

Cậu níu lấy áo anh: "Boss... không, ngài USSR, ngài nhất định... phải cứu... em ấy—."

Tầm nhìn của cậu mờ dần, nước mắt ứa ra: "Nhất định ...phải cứu, em gái tôi."

"Vietnam! Vietnam! Tỉnh lại đi—!"

Ý thức cậu trở nên mơ màng rồi như ngọn nến trước gió mà tắt ngúm...

[...]

Có một đại lục nọ sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ, người dân các đại lục khác gọi đó là Đại lục chết. Lý do ư? Rất đơn giản, những người vốn có thể sử dụng năng lượng bị người đời gán cho cái danh vũ khí kiến tạo và đều đã bị dồn đến đường cùng.

"Đã từ lâu người ta chẳng còn nhớ..."

"Nhớ gì ạ?"

"Chúng ta, gia tộc này đây."

Bọn họ dính phải cái tội tày đình gì để rơi vào cảnh diệt vong này kia chứ? Lại chẳng rõ là có kẻ hãm hại đấy ư? Danh dự và những gì thuộc về vật chất làm sao bù lại được nỗi đau ấy?

Thà rằng hiện tại, dù có chút ngốc nghếch đi...

"...Nhưng hãy coi nó là một trò chơi trốn tìm, dù trò trốn tìm này là một trò chơi chán ngắt đi chăng nữa."

Trốn đi, chấp nhận bị che lấp cho tới khi đủ khả năng để toả sáng.

Ít nhất, phải sống.

Người đàn ông cười, xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình: "Đó là lẽ sống của con, em trai của con... Con sẽ là người tìm thấy thằng bé đầu tiên đấy."

"Tìm thấy Vietnam ạ?"

Người đàn ông không trả lời nữa, ông chỉ lặng lẽ cười.

Cứ như vậy, hồi cố kết thúc.

Thi thoảng các Chủ thần sẽ nhớ lại những kí ức cũ của mình, nó khiến cho bọn họ mang hai cảm giác: hoặc hạnh phúc vô bờ bến, hoặc đau đớn đến cùng cực.

"Nó kinh khủng thế đấy."

Lách tách——

Thứ âm thanh kì lạ vang lên trong không gian tối tăm, những hạt sáng li ti bay chầm chậm, trôi nổi.

"Không được rồi, bé con của anh, những kí ức mà cậu tự tay viết lên đang dần bị bôi đen."

Đôi mắt màu vàng kim nhuốm ánh sáng xanh của các cửa sổ hệ thống nhảy lên, mái tóc đỏ đuôi nhuộm xanh ngọc cùng với vạt áo gấm màu trắng đung đưa khi anh xoay người cố gắng cứu vãn tình tình. Cả cơ thể lơ lửng cùng các đốm sáng xung quanh khiến anh trông như một sinh vật lạ kỳ đang bị đày dưới lòng đại dương tăm tối, để rồi cuối cùng ý thức anh cũng dần trở nên mờ nhạt.

"Nếu Vietnam mất đi kí ức, quên đi chuyện bản thân đã thức tỉnh kĩ năng thì các năng lực của thằng bé sẽ được tạm thời đóng lại. Đồng nghĩa với chuyện ấy là mình sẽ không thể tiếp tục giữ được ý thức và rơi vào trạng thái ngủ sâu."

Anh tặc lưỡi, mặc dù anh biết Vietnam sẽ xoay xở được ngay thôi, thế nhưng một ngày không nhìn thấy cậu là anh lại lo lắng. Ngay cả chuyện cậu đến đường cùng như ngày hôm nay cũng là do anh vô dụng.

Vù—

Cơ thể lơ lửng của anh biến mất khỏi phòng máy và xuất hiện ở nơi Vietnam đang nằm lại.

"Anh đây tồn tại ở không gian này chỉ để giúp cậu thôi đấy, mau tỉnh lại đánh thức anh đi nào." - Anh cười khổ, rên rỉ.

Anh đứng yên một chỗ nhìn Vietnam bất tỉnh giữa trời mưa nặng hạt và cơ thể trong suốt thậm chí không thể chạm vào cậu của anh đang dần tan biến thành những hạt sáng lấp lánh, cuối cùng chỉ đọng lại một nụ cười.

Có thể nói, anh là một Chủ thần vô cùng mạnh mẽ, một kẻ đã quay ngược thời gian, và cũng là một sự tồn tại yếu đuối đến bất lực hơn bất kì ai.

"Lần nữa gọi anh dậy đi, em trai của anh."


___________________
(Edited) Taam: Thực ra giờ lúc tớ viết dòng này thì truyện cũng hơn 100 chương rồi, lại không nghĩ là truyện tự dưng lại có nhiều bạn vào xem thế. Nếu các bạn nghĩ tớ sẽ cảm thấy phiền khi mà các bạn vote hay cmt, thì chắc chắn là không nhé! Đừng ngại, tớ thấy rất vui vì được quan tâm ấy :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net