Số 10: [SS1] Phía trước bức tường sự thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chuyến đi này sẽ dài đấy, nếu không có cản trở."

"Vậy sao? Cũng có thể coi đó là một chuyến đi du lịch." - Vietnam gật gù, cậu cũng muốn nhanh lấy lại được kí ức.

China thấy cậu đồng ý nhanh chóng như vậy thì rất là phởn, hắn nhanh nhảu: "Thế thì tôi đặt vé máy bay cho cậu luôn..."

"Không cần, tôi đặt được rồi, mau xuất phát luôn." - USSR cắt lời.

"Đi luôn á? Gấp vậy sao?"

USSR mỉm cười, chỉ vào Vietnam: "Không có gì là gấp cả, nhanh lấy lại được trí nhớ rồi trở về giải quyết công việc đi, cả núi việc đang chờ cậu trở lại đấy." ...và cả tôi nữa, Vietnam.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

***

Tại dinh thự Quốc công.

"Dạo này em có vẻ không an phận nhỉ?"

Hắn mỉm cười, nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Thấy cô không nói gì, hắn đưa tay lên, một người hầu đưa hắn điếu xì gà sau đó lui ra ngoài.

"Tôi nghĩ em sẽ ngoan ngoãn hơn nếu tôi nhường nhịn, nhưng thật đáng thất vọng làm sao?"

"..."

Nước Z. Mùa hạ, 23 giờ đêm.

Hắn ngồi trên giường, chân vắt chéo, đôi tay tinh tế châm điếu xì gà, giọng nói vang lên nhẹ nhàng vô cùng:

"Tôi có nên dùng dao ghim em vào tường rồi từ từ thưởng thức? Hay bắn yêu em vài phát súng? Haaa, thật khó chọn nhỉ, Vietnam yêu quý?"

"Tôi nói rồi, tôi không phải Vietnam."

America đứng dậy, dí điếu thuốc xuống gạt tàn, hắn nắm lấy vai NamNam, quăng cô xuống giường. Nhanh như một con thú, hắn lao tới, khuôn mặt điển trai méo mó đến đáng sợ.

"Đúng hơn là không hoàn chỉnh, em vẫn là một nửa của Vietnam mà?"

NamNam nhìn hắn, không một chút sợ hãi: "America, tôi mệt."

Mặt hắn bỗng dịu đi, hắn nằm sụp xuống, vùi đầu sau vào hõm cô cô, vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy cô:

"Chính là khuôn mặt không chút sợ hãi này, tôi thích em vì lẽ đó đấy."

America nằm ở đó, đến một lúc lâu sau NamNam mới hỏi: "Anh xóa kí ức của anh ấy à?"

Không có tiếng trả lời.

"America?"

Vẫn không có ai trả lời.

NamNam ánh mắt đang hướng lên trần nhà, cô quay sang, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc bạch kim vùi sâu vào hõm cổ mình, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của hắn.

Ngủ rồi à?

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "America, đi ra đằng khác đi."

America không những không buông mà còn ôm chặt cô hơn, cái đầu dụi dụi vào cổ cô: "Tôi buồn ngủ, chỉ một chút thôi."

Người cô cứng đờ, cô thở dài, bắt đầu thả lỏng cơ thể.

"NamNam... Ở bên tôi có gì không tốt sao..?" Tiếng hắn nhỏ dần.

NamNam đưa tay lên vắt trán, cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ra ban công. Gió mùa hè thổi tung bay tấm rèm che cửa, bên ngoài trời tối đen, làm nền cho những ngôi sao lấp lánh.

America? Quốc công cao quý, người được Quốc vương đích thân phong tước? Được thừa kế dị năng thượng cổ cùng mái tóc bạch kim và màu mắt hiếm, hắn sớm đã được mọi người ca tụng như một đứa con của Chúa.

Nhìn cao quý nhưng hắn ta thực chất cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường mà thôi.

Sử dụng thủ đoạn đê hèn, dùng quyền lực để đạt được những thứ hắn muốn, rửa tiền, buôn bán nô lệ, chìm đắm vào sắc dục, ác độc, không màng máu và nước mắt... không có gì mà hắn không làm cả.

"Ở bên tôi có gì không tốt sao..?"

'Ha a...' - NamNam nhếch miệng - Thật không biết ngượng mồm mà, tự hắn còn không hiểu sao? Con chó sủa chân thành nghe còn lọt tai hơn ấy.

Sao càng ở cạnh hắn ta cô càng thấy hắn ngang hơn cua ấy nhỉ? Cô có thể trông chờ gì vào tên đàn ông chỉ biết cầm súng bắn pằng pằng này chứ? Một phát súng ở vai, một phát ở bắp chân, phát nữa ở đùi, trở thành người què tạm thời, đã vậy còn bị tra tấn tinh thần hàng ngày..

"Được cái lắm tiền mà sáng nắng chiều mưa trưa gió rét... kêu mình sống chung với một tên như thế—"

NamNam ngưng nói, cô bực mình, bắt đầu tự an ủi bản thân.

Được rồi, cô biết thói xấu của hắn, vậy nên cũng biết cái tốt của hắn, có lẽ là cái tốt ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi nhỉ?

America được cái mặt tiền và thân phận cao quý, đôi lúc hắn cũng hiền lành - khi mà người khác chiều theo hắn, hoặc cũng vô cùng dịu dàng - nhưng đi theo đó vẫn là những lời nói độc địa. Hắn bạo lực và thiếu sự đồng cảm, những cảm xúc hắn biểu hiện ra hầu hết là giả tạo.

Và một điều quan trọng là hắn thương... à không cái này điểm cô không thích rồi, hắn không yêu đường gì cả, chỉ đơn giản là muốn độc chiếm Vietnam thôi.

Một tên psychopath điển hình.

Ích kỉ nhỉ?

Cô sợ hắn lắm, nhưng chưa bao giờ cô phục hắn cả.

Cái gọi là sợ ấy, thực ra cũng không biết nó là cảm xúc gì nữa? Xét trên nhiều mặt thì nó trông giống sự thương hại hơn nhỉ? Mà, một kẻ không hoàn chỉnh như cô thì lấy đâu ra cảm xúc chứ? Cái này là tàn dư của Vietnam hoàn chỉnh... anh trai cô nhiều cảm xúc thật đấy, dư dả đến nỗi có thể dành cảm xúc cho America luôn mà.

NamNam chớp mắt. - Nếu thế thì chắc chắn là thương hại rồi.

"Anh trai ngốc thật."

Kể từ sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cô chưa lần nào được ngủ yên, tối nào hắn cũng tới đe dọa cô. Biết tâm lý cô không ổn định nhưng hắn vẫn cố tình gieo rắc vào tâm trí cô những ám thị tâm lý độc đoán khiến cô như muốn phát điên.

Ác độc làm sao... Khó khăn lắm anh cả cô mới trốn được, hắn liền tìm cách để bắt anh ấy lại.

America, ngài thực sự muốn dồn chúng tôi vào đường cùng sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net