Số 11: [SS1] Một góc của điểm yếu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tấp nập ở phòng NamNam hiện tại không khác gì cái chợ, người ra kẻ vào không đếm xuể. Đúng là nhà giàu nó khác bọt thật đấy, cái gì cũng không cần động tay động chân.

Rõ ràng chỉ là một bữa cơm thân mật, tại sao lại phải rườm rà thế này? Ngày trước, lúc muốn gặp thì cô liền cho thể đến gặp USSR, còn thường xuyên cùng Boss ăn cơm chung.

"Chậc, mình là con trai mà nhỉ?"

Cô không giống Vietnam - bị mất trí nhớ hoàn toàn, cô chỉ bị xóa đi một nửa, nói thẳng ra là có chỗ nhớ, có chỗ quên, khiến cô phải tự suy ra một số sự việc. Vì vậy mà những gì cô vẫn còn nhớ được là những kí ức quý báu đối với cô, cô vĩnh viễn không muốn quên mất nó. Thật thảm hại! Chỉ thành công được trên một người mà America và F lại tưởng như mình là những kẻ chiến thắng...

"Chết mất thôi..."

NamNam cảm thấy cho chút mỏi cổ.

Linh hồn gốc - vỏ - bản ngã tự nhiên bắt đầu xung đột với nhau, bản ngã tự nhiên của Vietnam vì không thể chiến thắng số đông mà sủi luôn. Cuối cùng thì NamNam tự nhận định bản thân là nữ.

Rồi linh hồn gốc lại nhớ đến một thời nàng ta làm thánh nữ, chết trong trận chiến nào đó và xuyên vào cơ thể này, dần dần bị đồng nhất.

"Thế cuối cùng mình là nam hay là nữ?"

NamNam dang bực mình thì chợt America bước vào phòng:

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Nước Z. Mùa hạ, 7 giờ tối.

Bình thường hắn vốn đã rất xuất sắc, sau khi chăm chút kĩ càng, nhan sắc của hắn lại càng được nâng cao hơn.

Mối quan hệ nhà Quốc công và Valiantwins không được tốt, có lẽ lần này đi là để "khè" boss, sẵn tiện cướp người. Mặt dày thật đấy, hắn đã cướp được cô rồi còn khoe ra, sợ người ta không biết hay gì?

Một tên như hắn mà cũng muốn hạ bệ Boss của cô à?

Nghĩ vậy, NamNam liền đứng dậy như muốn trút giận, cô bước về phía America, mỉm cười vô hại, đôi tay nhanh nhẹn vò rối mái tóc được chải chuốt chỉnh tề của hắn. Bị tập kích bất ngờ, America thiếu đề phòng, ngay lập tức từ 'America-gọn-gàng' trở thành 'America-đầu-ổ-gà'.

"Này! Em..?"

"Sao? Tôi làm sao? Ngài America?"

"Đừng có mà làm như vậy nữa."

"Hả? Tôi đã làm sai sao người thương ơi?"

Hơn hẳn lần trước, tập kích bằng lời nói có vẻ là đem lại hiệu quả tốt hơn.

Tai America đỏ bừng, hắn nắm lấy vai cô, đẩy cô vào tường. Người hầu thấy vậy liền biết điều mà lui ra ngoài phòng.

"Em..." - America đỏ mặt - "Em điên thật rồi hả?"

NamNam bỗng nghĩ ra việc America trong quá khứ từng mặt dày như thế nào.

Quốc công gì chứ? Chỉ là một tên đàn ông biết ngượng ngùng thôi mà.

"Trời ơi, thưa ngài quốc công cao quý! Tôi thái độ với ngài thì ngài không hài lòng, tôi xuôi theo ngài thì ngài cũng vẫn không hài lòng y như vậy. Ngài muốn tôi làm thế nào đây, ngài America?"

NamNam nhẹ nhàng nói, trong đầu thầm nguyền rủa ngàn lần, kêu ca nôn mửa vạn lần. Sau đó khuôn mặt vẫn giữ y nguyên thái độ hoà nhã giả trân, ngữ điệu nhấn nhá vừa phải, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn càng thêm lộng lẫy. Do ở gần, mùi hương từ người cô phảng phất xung quanh America, dường như có thể khiến cho hắn phải tê liệt, không tê liệt thì cũng phải chùng chình chậm chạp.

"Không có gì, chỉ là không quen..." - Hắn nói nhỏ dần rồi im lặng.

"Thật sao?" Tôi không tin đâu, ngài Quốc công, tôi biết thừa là ngài thích muốn chết.

Tim hắn đập nhanh như muốn bay ra bên ngoài, quả nhiên hắn không thể nào chống cự được. America hắng giọng, khuôn mặt không cảm xúc nhưng tai hắn đã đỏ lên như trái cà chua, mãi lâu sau mới cất lời:

"Gọi tôi như vậy đi."

"Gọi như nào cơ?" - NamNam giả vờ không hiểu, cô cười: "Ngài muốn tôi gọi như thế nào?"

Vừa nói Nam Nam vừa lại gần hắn. America mất thế chủ động, lần đầu tiên trong cuộc đời bị kẻ khác giới dùng kabe-don. Lưng hắn dựa sát tường, bị Nam Nam ép chặt, cô đưa đầu gối vào giữa hai chân America để đề phòng hắn chạy thoát.

America giật mình vì hành động của cô, đến khi định thần lại thì một luồng khí nóng đã phả vào tai hắn - là Nam Nam, cô ấy thổi khí nóng vào đó. Hắn đứng hình nhìn cô, tựa hồ không thể tin nổi.

Cô mỉm cười, đưa tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa. Nam Nam nghiến răng, kiềm lại cảm xúc muốn vặn gãy cổ hắn mà nói: "Phù... Được rồi, ngài muốn tôi gọi ngài thế nào đây?"

America vốn dĩ luôn tự hào vì có skill 'mặt dày số 2 không ai dám tranh số 1' nay lại xấu hổ đến mức nói lắp: "Em, em muốn gọi thế nào thì cứ gọi."

"Ô, ra là như vậy sao, America?" - Cô đưa tay lên sờ trán hắn - "Mặt đỏ vậy? Ngài sốt rồi sao?"

Hắn đang mãi nghĩ đến chuyện khác, không để ý đến khuôn mặt của NamNam đang gần mình trong gang tấc.

"A, hình như sốt nhẹ rồi này, ngài có cần ở lại nghỉ ngơi không?"

America đẩy cô ra, bối rối: "Nhiệt độ cơ thể ta vốn dĩ cao như vậy. Em sửa sang lại đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."

Nói xong liền bỏ đi, cũng không thể gọi là bỏ đi, phải là bỏ chạy mới đúng.

Bỏ chạy vì cái gì đây?

NamNam vừa thấy hắn đi liền thay đổi sắc mặt, cô nhướng mày, nhếch mép nhỏ giọng: "Chỉ vậy thôi đã đủ rồi ư? Ngài dễ nhìn thấu hơn tôi nghĩ.."


Có vẻ như sự bất an của hắn đối với cô tăng lên rồi. NamNam cười, trêu đùa với tên khốn mắc thái nhân cách này cũng vui phết đấy.

"Ngài America, coi như là ván này tôi thắng rồi nhé."


________

Taam: NamNam ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cô vẫn có tinh thần là một người đàn ông nha mấy ní, chỉ là hiện tại tinh thần NamNam đang dần đồng hóa với cái "vỏ" là nữ của mình nên sau này NamNam có thể sẽ gây ra mấy hành động và có cử chỉ, suy nghĩ thiên tính nữ hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net