Số 12: [SS1] Một góc của điểm yếu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường America không nói với cô lời nào, không khí trong xe dường như không còn một chút nào, vô cùng khó thở. Nghĩ đến đây, NamNam kéo cửa kính xe một chút, gió trời không lập tức ùa vào.

"Vừa rồi em bạo lắm mà, sao giờ im lặng vậy? Tâm tư phụ nữ thật khó hiểu."

NamNam cười mỉm nguy hiểm, cô xoay người nhìn America. Kaka, ngày xưa cô cũng từng một thời là đàn ông đấy, cũng có cái cục thịt thừa giống người bên cạnh đấy thôi.

Vừa định đấu khẩu với hắn thì hắn đã chen mồm vào:

"Nhưng chỉ cần là em thì ta sẽ chiều theo, phu nhân của ta."

Cơ mặt NamNam giật giật, giờ thì cô lại muốn đấm cho tên cầm thú trước mặt mình nổ đom đóm mắt.

"Ngài Ame, chúng ta chưa kết hôn, tôi cũng không có nói là đồng ý."

America nhìn cô, cười nhẹ: "Vậy sao?"

NamNam quay đầu hương mắt ra ngoài, 'hắn như nhìn thấu mình rồi vậy' - Cô nghĩ.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

[...]

Cuối cùng cũng đến nơi, ngôi biệt thự ấy vẫn như trong kí ức của cô, vẫn đẹp đẽ tráng lệ như vậy. Cánh cổng lớn màu trắng kia, cô vẫn nhớ ngày xưa cô đã từng cùng các anh sơn nó thành màu khác, bất chấp bị Boss mắng, vì Boss thích màu đen mà cô cùng các anh và China lại thành sơn màu trắng. Cái kỉ niệm quái quỷ gì đây?

"Haha..." - Nghĩ vậy, cô lắc đầu bật cười.

Tiếng cười nhỏ nhưng nó đã thu hút sự chú ý của America. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đưa NamNam đi từ phòng thí nghiệm, lần đầu tiên thấy cô cười như vậy, không phải là nụ cười bình thường mà cô thường vẫn cười, mà nụ cười này là cô đang thực sự vui, là cảm xúc chân thật của cô. Hắn... cũng muốn làm cho cô cười như vậy.

"Sao thế, Ame? Ngài không vào sao?" NamNam đột ngột lên tiếng, đưa America ra khỏi vòng suy nghĩ của hắn.

"Ừ." Hắn nắm lấy tay cô, thật chặt, không một kẽ hở.

Cô được hạ nhân dẫn vào, thực sự cũng không cần, 9 năm sống ở đây, cô đã học được nhiều điều, ngôi biệt thự này cũng như là nhà của cô vậy. Khu vườn trước cửa chính kia vẫn như vậy, vẫn trồng rất nhiều hoa, cây cối um tùm. Cái giếng nước ngày xưa cô từng chơi đùa vẫn ở đó, cái xích đu bị cô nghịch ngợm làm gãy, rồi cuối cùng lại bắt China sửa lại... Cảnh vật không khác một chút nào, và cả người sống ở đó cũng như vậy.

Những kí ức của Vietnam gốc tràn vào trong đầu cô ồ ạt khiến cho cảm xúc trong cô cứ nôn nao như sóng lớn đánh vào mỏm đá, từng đợt, từng đợt.

"Cảm ơn ngài USSR đã tiếp đón chúng tôi."

"Vâng, đó là vinh hạnh của tôi, ngài Quốc công."

USSR mỉm cười, bắt tay với America. Anh nhanh chóng bắt gặp ánh mắt Nam Nam đang nhìn chằm chằm mình. USSR không nói gì, anh chỉ cười hiền lành một cái, lập tức khiến cho NamNam có xúc cảm như muốn òa khóc thật to.

Cảm giác như người thân lâu ngày gặp lại mà không thể ôm một cái.

Cố nén cảm xúc của mình, cô chợt nghe thấy tiếng America ngay trên đầu mình. Hắn thân mật ôm lấy vai cô, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền.

"Giới thiệu với ngài, đây là phu nhân của tôi, NamNam."

USSR bước đến: "Chào phu nhân, tôi là USSR."

"Chào Boss, à nhầm, chào ngài USSR."

Chứng kiến sự việc hy hữu này, mặt China nghệt ra: Hai con người này dở hết rồi à?

NamNam xấu hổ, không ngờ có ngày cô lại để Boss phải gọi mình là phu nhân, đã thế còn là phu nhân của đối thủ mới đau chứ. NamNam mệt mỏi lắc đầu, nhưng nhìn mặt Boss phởn thế kia thì chắc là có hai trường hợp: Boss buồn cười vì chưa quen với cách xưng hô quái giở này, hoặc, Boss đã thành công giấu được Vietnam đi.

Nếu được vậy thì may quá, cô đỡ phải lo lắng.

Mà, nếu thế thì cô cũng dễ dàng hành động hơn.

Lần này America đến rất có thể là đến để đòi người, lần trước hắn cũng nói là đưa cô với anh cả đoàn tụ. Như vậy nên Nam Nam mới cố tình quyến rũ hắn ta để hắn ở lại, ai mà ngờ lại không thành công, nhưng lại có kết quả ngoài dự đoán: cô đã chắc chắn hơn về điểm yếu của hắn.

Trong bữa ăn cũng không có gì đặc sắc, chỉ thấy America cùng Boss đấu khẩu như đánh nhau ngoài chiến trường.

"Tôi xin phép ra ngoài, mọi người cứ tự nhiên."

Không khí trong phòng quá ngột ngạt, cô khoác vào một cái khăn choàng, bước ra ngoài ban công, nhìn thấy sao trời, cảm nhận được cái mát lạnh của gió trời.

"Cậu vẫn như vậy nhỉ?"

"Ơ?"

NamNam quay ra, cô nhìn thấy China.

"Hình như cậu cao hơn rồi, China."

"Tôi biết mà, có mỗi cậu là không cao hơn thôi."

NamNam gật gù, miệng cười răng nghiến, cô đang tức đến sôi máu: "Chắc là cậu chỉ có mỗi vụ độc mồm là vẫn thế nhỉ?"

China bĩu môi, hắn ta nhỏ giọng: "Xùy, nhưng cũng chỉ như vậy với mỗi mình cậu thôi đấy."

"..." - Thì ra là vậy, tôi thèm quá.

"Tôi vẫn không ngờ điều khủng khiếp ấy lại xảy ra với cậu." - China thở dài, nhẹ nhàng đưa cô một chai rượu trắng.

NamNam cười buồn, cô nhận lấy, đưa lên thử một ngụm: "Có gì đâu mà khủng khiếp?"

[ Taam: Các bạn độc giả lưu ý, hành động của NamNam là một hành động mạo hiểm, tuyệt đối không được nhận đồ ăn, đồ uống của người lạ nhé :3 ]

"Eoo, sao đắng thế?"

"Thì nó là rượu mà?"

"Tôi tưởng cậu đưa tôi nước ngọt?"

"..."

"Thôi, những lúc thế này thì nên uống rượu cho giống người lớn."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net