Số 13: [SS1] Một góc của điểm yếu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eoo, sao đắng thế?"

"Thì nó là rượu mà?" - Chân mày China giật giật.

"Tôi tưởng cậu đưa tôi nước ngọt?"

"..."

"Thôi, những lúc thế này thì nên uống rượu cho giống người lớn."

"..."

Nước Z. Mùa hạ, 9 giờ 30 phút tối.

China dựa lưng vào lan can, nhìn cô: "Cậu lạc quan nhỉ?"

"Ừ.. Chỉ là hơi đau với hơi tức giận mà thôi." - NamNam khựng lại - "Còn mệt mỏi nữa, vẫn vượt qua được."

Nói rồi, cô ngửa cổ, uống cạn chai rượu.

China chỉ biết nhìn theo, hắn ta biết lúc này hắn chẳng thể làm gì. Có lẽ vĩnh viễn hắn cũng chẳng hiểu được cái 'hơi đau' với 'hơi tức giận'; trong lời nói của cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở phòng thí nghiệm đó? Vì sao quốc vương lại không bao che cho America, thực sự chỉ là vì hắn là cháu của lão thôi sao?

"Tôi ước gì mình đã không gặp America..." - NamNam bật cười, men rượu làm đôi mắt cô long lanh, lời nói cũng trở nên nhẹ tâng.

"Kí ức của tôi, cũng bị tước mất, à, cũng chẳng phải, thí nghiệm đó không thành công, chỉ là quên đi một số thứ thôi."

China mạnh mẽ gật đầu, hắn nói, nhưng đó cũng lại như một lời cảnh cáo: "Cậu tuyệt đối không được tin ngài ta."

"Cậu nghĩ tôi tin hắn?" - Cô nghẹn ngào, nhưng khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc - "Nếu có người bảo yêu cậu, thế nhưng sau đó lại đem cậu mổ xẻ ra từng phần, cậu đó tin người đó được không?"

China im lặng, hắn thấy Vietnam này thật xa lạ: "...Hình như tôi đã không còn thể hiểu cậu nữa rồi nhỉ? Cậu muốn trả thù sao?"

NamNam cười, loạng choạng vịn vào lan can: "...Tôi sẽ sống chung với hắn đến lúc hắn chết."

Nghe được những lời đó, China giật mình, hắn nắm lấy cổ tay cô, vặn lên: "Cậu điên à? Hắn sẽ giết chết cậu mất!"

"Có tôi ở đây thì không ai có thể tổn hại cô ấy được."

America bước ra, hắn đứng trước cửa phòng, mắt hắn híp lại, ngưng đọng trên tay của China đang nắm lấy cổ tay Nam Nam.

Kẻ đó dám động đến người của hắn ư?

NamNam loạng choạng bước vào trong phòng, tay China cũng tự động buông ra. Cô đến trước mặt America, ôm lấy hắn như ôm một con mèo lớn, đôi mắt cô nhắm nghiền, nói nhỏ:

"Về thôi, tôi mệt rồi."

Cơ thể America đông cứng lại, hắn ngửi được mùi rượu trên cơ thể cô.

"...Vậy thì ngài USSR, chúng tôi xin phép về trước."

USSR không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, anh tin những gì Nam Nam làm.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

[...]

"Em uống rượu à?"

"Biết rồi mà còn hỏi."

"..."

Trên xe, NamNam vẫn không buông đôi tay đang ôm America. Thái độ nhiệt tình đột xuất của cô là America có chút khó chịu, dường như hắn đang lo sợ.

Lo sợ sao? - America giật mình - Một kẻ như hắn mà cũng biết lo sợ sao?

Xe dừng trước biệt thự Quốc công, America xuống xe, hắn dịu dàng bế cô lên, NamNam cũng không phản kháng, cô cứ để mặc như vậy đến khi cơ thể mình cảm nhận được sự lạnh lẽo khi lưng mình chạm giường.

NamNam nửa tỉnh nửa mê, nằm trên chiếc giường rộng lớn, bụng cô lạo xạo vì chưa ăn được mấy mà đã uống rượu, cô chỉ nghe thấy giọng của America loáng thoáng.

"Mang nước và khăn đến đây."

Một lúc sau, cảm giác mát mẻ dễ chịu truyền từ mặt cô mà xuống. Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông lần đến ngực cô, định cởi áo cô ra.

"Đừng..." - Cô yếu ớt lên tiếng.

"Không sao, ta lau người cho em."

Thấy NamNam im lặng, America mím môi, hắn gọi quản gia Sera vào.

"Nhờ bà giúp tôi."

"Vâng thưa ngài."

America đứng dậy, hắn định rời khỏi phòng thì một giọng nói mềm mại níu hắn lại.

"Ame, đừng bỏ tôi..."

"..Tôi không đi đâu hết."

Quản gia Sera sau khi xong việc liền đi ra ngoài, America đứng bên cạnh liền ngồi xuống giường. Hắn nhìn cô một lúc lâu, đột ngột lên tiếng, giọng của hắn trầm trầm, dịu dàng, trong yên lặng càng trở nên rõ ràng:

"Em ghét tôi lắm đúng không?"

Nam Nam vẫn nhắm mắt, cô nén giận: "Ngài còn biết vậy sao? Tôi không ghét ngài... Tôi hận ngài."

America nắm lấy tay cô, cúi thấp đặt trán lên, nắm chặt đến nỗi như muốn lấy hết sự ấm áp ấy, giọng hắn dịu dàng vô cùng, suýt nữa làm cô quên mất những lời độc đoán mà hắn đã từng nói với cô:

"Tôi biết, nhưng xin em, đừng bỏ tôi."

Nam Nam mỉm cười, cô mở mắt: "Tôi có bỏ ngài đi thì ngài sẽ để yên cho tôi đi sao? Ngài cứ phải nói những lời dư thừa nhỉ?"

Qua một lúc, cô lại nói: "Ngài không nhân cơ hội này để dở trò đồi bại với tôi à? Giờ tôi đến cái tay cũng nhấc không nổi, chẳng phải là lúc trước ngài vẫn hay như vậy sao? Hay... ngài chỉ thích làm với đàn ông?"

Nói đến đây, NamNam vô thức nhăn mày. Sao mà cô thấy cũng đúng, trước kia khi vẫn còn là một phần của Vietnam, cô thấy hắn luôn kiếm cớ skinship. Vậy mà giờ lại trở thành tu sĩ, ăn chay?

America mặt cứng đờ, cố gắng điều chỉnh lại thành vẻ cười cợt, cúi đầu xuống như né tránh, giọng run run: "Tôi nào có bỉ ổi đến vậy..."

"Haa..." - NamNam khẽ thở dài.

Muốn làm gì thì làm, giờ cô mệt quá rồi, cái "vỏ" này coi bộ là không tinh thần không ổn định nên mới không uống rượu được, mới uống một chút đã say thế này... NamNam bực mình, đang yên đang lành tự dưng bị cưa ra làm đôi, giờ thì với một cái "vỏ" có tinh thần yếu ớt, không sớm thì muộn cô cũng phát điên mất.

"Chậc, ngài nói xem cái "vỏ" này có giúp tôi mang thai được không?"

"...Nếu muốn thì chắc chắn được."

Cô kín đáo liếc người đàn ông kia một cái: "Thì ra là ngài không hài lòng với một Vietnam mang cơ thể của đàn ông?"

America đang nới lỏng caravat nghe vậy liền cứng người, hắn thở dài: "Em nghĩ tôi còn có tâm trí để quan tâm đến điều đó?"

"..."

Hắn sợ rồi, America sợ thật rồi. Thà rằng cô cứ như mọi ngày, quậy banh biệt thự hắn lên cũng được, bướng bỉnh không nghe lời hắn cũng được, vô tâm với hắn cũng được. Cô như thế này, cứ như một Vietnam thật xa lạ, cơ thể kề sát nhau mà trái tim kia tựa như xa vạn dặm.

Hắn có cảm giác như cô muốn biến mất, muốn chạy trốn, hắn thực sự sắp mất cô.

America ôm lấy cô, níu giữ những tình cảm còn sót lại: "Tôi lo sợ, sợ một ngày em sẽ vĩnh viễn biến mất. Không cần Vietnam cũng được, chỉ cần em mãi ở cạnh tôi thì tôi sẽ không đụng đến cậu ấy. Em không thể ích kỉ như vậy được, vậy cho nên hứa với tôi, em sẽ không đi đâu, được chứ?"

Ích kỉ ư? Trong hai chúng ta ai mới là kẻ ích kỉ?

Nghĩ như vậy, NamNam hít một hơi thật sâu, cô thả lỏng cơ thể, choàng tay, ôm lấp hắn, nở một nụ cười thỏa mãn: "...Tôi hứa."

Quả nhiên, ngài Ame à...

[...]

"Cô ấy nói gì với cậu?"

USSR quay lưng lại với China, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hướng mắt tới những ngôi sao lấp lánh.

China có chút bất lực, hắn ta đang vô cùng bối rối trước hành động không thể nhìn thấu ấy: "Cậu ấy nói sẽ sống chung với hắn."

"Ha..." - Miệng USSR cong lên một đường - "Cậu ấy có lẽ đã có kế hoạch trả thù rồi. Còn gì nữa không?"

China gật đầu, mắt hắn ánh lên vài tia khó hiểu:

"Thực ra cũng không phải là nói, chỉ là lúc cậu ấy ôm lấy America, tôi có đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy, có lẽ là:

Điểm yếu của America chính là... Vietnam."


_______

Taam: Daika Ame có điểm yếu? Khồng, không phải là điểm yếu, chỉ là thứ có thể lợi dụng... hay nói đúng hơn là rất gần với điểm yếu nhưng không phải điểm yếu như chúng ta nghĩ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net