Số 15: [SS1] Điểm kì dị tại đất nước bất quy tắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... haa, dừng lại đi mà Cuba..."

"Hửm? Không phải như thế này thì rất thích hay sao?"

"Ừ, ừ, nhưng... A! Nhưng mà tôi sắp không chịu nổi..."

"Cũng đâu có nhanh lắm?"

"Ha a, a... Ưm, ư... tôi bảo là chậm lại rồi mà?"

Thấy Cuba vờ như không nghe thấy, Vietnam tức giận, cậu thét lên: "Đường thì là đường xóc, đầy ổ gà thế này mà cậu lái nhanh được à?"

Cuba nước mắt chảy ròng ròng: "Nhưng mà tôi rất muốn nhanh đi tắm rửa, cả người tôi giờ chỉ toàn là tương cà."

Vietnam lắc đầu, tuy giờ phút này cậu buồn nôn vì chiếc xe loay hoay trên con đường xấu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cuba lái xe rất giỏi...

"Hức... Ọeeeeeeeeeeeee."

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Bốn giờ trước, tại nhà trên núi của Cuba.

"Cậu thấy gì rồi, Vietnam?" - Cuba nắm chặt vai cậu, gằn giọng.

Vietnam chớp mắt, rồi lại chớp mắt, lãnh đạm nói: "Ờ... Cậu và một xác chết."

Cuba im lặng, bỗng anh ta òa khóc rõ to, mặt Vietnam nghệt hẳn ra như mất sổ gạo.

"Trời ơi! Tên lạ mặt đó chưa chết đâu, hắn chỉ bị tôi đánh ngất thôi. Sao cậu lại nghĩ tôi giết người chứ?"

Vietnam chỉ vào áo cậu: "Máu trên người cậu với trên sàn nhà kìa, bộ cậu tưởng tôi ngu đến mức cậu bảo bò biết bay tôi cũng tin à?"

Cuba giật mình, anh nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhìn áo mình, sau đó chậm rãi đưa mắt đến Vietnam, Vietnam thấy thế cũng chỉ lặng lẽ nhún vai. Không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, Vietnam tưởng mãi đã hết chuyện, cậu gãi đầu định đi vào phòng ngủ tiếp thì máu ở tai chợt phun ra như núi lửa.

"A! A! A! Gyaaaaaaaaaa!"

Thì ra là do Cuba hét, anh nhảy bổ lên rồi ôm lấy người Vietnam, hai chân co lên, không dám chạm đất.

"Uây, uây..."

Bị 'địch' tấn công bất ngờ, Vietnam loạng choạng rồi cả hai ngã cái 'uỳnh'.

"Õmg, cậu nhìn đi, là máu, tôi sợ máu..."

Xem xem, đã sợ đến mức quên luôn cả tiếng mẹ đẻ rồi kìa.

Vietnam đứng dậy, cậu bật điện hành lang lên, trong khi Cuba vẫn đang hét thất thanh, Vietnam lại gần tên hắc nhân kia, xác định rằng hắn vẫn còn sống, và còn đống máu...

"Cuba à, đây là tương cà."

Cuba vẫn đang trong cơn sốc, hét lên: "Tôi biết mà, tương cà, tôi sợ tương cà... Mà khoan!"

Anh ngồi dậy, bò lồm cồm đến chỗ Vietnam: "Ơ? Là tương cà thật nè."

"Nhưng kẻ lạ mặt này..."

Vietnam đến gần kẻ kia, lột mặt nạ của hắn ra, phát hiện trên mặt hắn có khắc một chữ "Jx"

"..Trên người hắn có kí hiệu gì này Cuba."

Cuba nhìn thấy kí hiệu ấy liền thay đổi sắc mặt, anh đứng lên, nhanh chóng bình tĩnh: "Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây..." - Anh nói vô cùng nghiêm túc - "Ngay bây giờ."

"Hả?" - Vietnam ngạc nhiên.

***

Trở lại với thực tại, đã là 4 giờ sáng, được một tiếng kể từ khi hai người Vietnam và Cuba rời khỏi nhà. Cuba lấy chiếc xe jeep của mình phóng như điên... trên con đường đầy ổ gà, bọn họ đã xuống núi và thoát khỏi sự truy đuổi của mấy tên hắc nhân.

"Vậy là cậu có thói ăn đêm, lúc mang xúc xích với tương cà về phòng thì thấy có xác người ở hành lang. Cậu sợ quá nên mới làm rơi ống tương cà xuống sàn?"

Vietnam chống tay vào cửa xe, ngán ngẩm hỏi lại.

Cuba gật đầu, vẫn không ngừng khóc bù lu bù loa lên: "Đúng thế, tôi nào có giết ai đâu, oan quá đi, hu hu hu hu..."

Vietnam bất lực vắt chân lên trán, cậu lấy tay vuốt tóc - Có vẻ như ngay cả ông trời cũng không muốn cậu được nghỉ ngơi tí nào rồi.

"Vậy thì giờ cậu tính thế nào? Mà khoan đã.." - Vietnam xua tay - "Mấy tên hắc nhân kia là ai mà chúng ta lại phải chạy trốn?"

Chiếc xe jeep chợt rẽ sang một đường khác, lúc này trời cũng đã sáng hơn, có vẻ như bình minh sắp lên.

"Bọn họ là 'Jx', những kẻ phản nghịch của tổ chức 'Jevons' cầm quyền đất nước này, chúng ta sắp đến gặp người đứng đầu tổ chức đó." - Cuba lãnh đạm nói: "Tôi sẽ bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm về việc chúng ta bị tấn công bất ngờ... và cả cái áo dính tương cà của tôi nữa."

"..." Cậu khùng thật rồi, Cuba.

"Sao? Thấy tôi ngầu không?"

Vietnam gật đầu: "Vâng, ngầu như quả bầu, trừ việc lái xe ẩu ra thôi... Mà này, tôi vẫn chưa hỏi cậu làm nghề gì ở đây."

"Tôi á? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, người đứng đầu Đại sứ quán ở nước A này."

Vietnam lại gật đầu, nhưng kèm theo đó là một câu nói mát: "Đại sứ đặc mệnh toàn quyền gì mà để người ta ám sát thế không biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net