Số 16: [SS1] Điểm kì dị tại đất nước bất quy tắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Thấy tôi ngầu không?"

Vietnam gật đầu: "Vâng, ngầu như quả bầu, trừ việc lái xe ẩu ra thôi... Mà này, tôi vẫn chưa hỏi cậu làm nghề gì ở đây."

"Tôi á? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, người đứng đầu Đại sứ quán ở nước A này."

Vietnam lại gật đầu, nhưng kèm theo đó là một câu nói mát: "Đại sứ đặc mệnh toàn quyền gì mà để người ta ám sát thế không biết."

"Này này, tôi nghe thấy hết đấy nhá."

Nước A. Mùa đông, 5 giờ sáng.

Chiếc xe jeep dừng lại trước một khu biệt thự nằm ngay sườn núi. Nó cũng không thể gọi là biệt thự, đúng hơn là một căn nhà lớn.

Kiến trúc của nó như thiết kế để người khác nhìn vào là không bao giờ có thể quên. Có tường lớn bao quanh, mái nhà cong, không phô trương mà đầy vẻ thanh tao, trang trọng tinh tế.

Vietnam xuống xe, đã thấy có ba người phụ nữ mặc kimono đứng trước cổng, có vẻ như người đứng ở giữa có cấp bậc lớn hơn so với hai người còn lại. Cậu cảm giác người đứng đầu ở đây cũng biết bọn họ sẽ tìm tới mà ra đón.

Người phụ nữ đứng giữa mỉm cười, gập người cúi chào: "Lại gặp rồi, ngài Đại sứ."

"Vâng, quản gia Jin."

Đáp lại, Cuba cũng gập người, Vietnam thấy vậy cũng lúng túng làm theo.

Người phụ nữ được Cuba gọi là quản gia ánh mắt chợt ngưng đọng trên người cậu: "Vị này chắc là học trò của ngài USSR..?"

"Vâng, rất hân hạnh được gặp." - Vietnam cúi người chào.

Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay đưa sang ngang ra hiệu cho bọn họ: "Mời vào, chủ nhân đang đợi được gặp hai người."

Cuba im lặng gật đầu, cùng Vietnam đi theo vào bên trong.

Bên kia cánh cửa là một nơi yên tĩnh, mang vẻ trang trọng, nghiêm túc vô cùng. Đi hết sân vườn, hai người vào trong nhà, và được người quản gia dẫn đến một căn phòng khác.

"Mời vào."

Vietnam cùng Cuba bước vào trong phòng, hạ nhân liền kéo cẳ lại. Kẻ cầm đầu kia có vẻ không muốn lộ mặt, hắn nấp sau một tấm bình phong, hai người chỉ có thể nhìn thấy được cái bóng của hắn.

Thấy Cuba ngồi xuống, Vietnam cũng nhanh nhẹn ngồi theo, vừa chạm mông xuống liền bị người đằng sau tấm bình phong chỉnh đốn.

"Này này, Vietnam, tôi nhớ là đã dạy cậu cách ngồi sao cho đẹp rồi mà? Cậu quên rồi hả?"

Bất ngờ bị nhắc tên, cậu kêu lên một tiếng: "Hả?"

"Cậu ấy mất trí nhớ rồi, cậu mới là người quên đấy." - Cuba đặt chén trà xuống bàn.

Ba dấu chấm to đùng hiện lên trong đầu Vietnam, bộ cậu có quen với người này à?

"Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi tắm. Vietnam không cần sợ, cậu ta là người mình. Còn nữa...!" - Cuba đứng dậy, lườm nguýt người đằng sau tấm bình phong: "Cậu phải đền cái áo cho tôi đấy!"

Người sau bức bình phong càu nhàu: "Cậu xem xem Vietnam có tí sợ sệt nào không? Còn nữa, bọn phản nước phản nhà ấy hại cậu chứ có phải là tôi đâu mà đòi tôi? Ây! Tôi chưa nói hết mà cậu dám bỏ đi à, cái tên chết tiệt này!"

Mắt thấy người đã đi, người sau tấm bình phong thở dài, kẻ đó im lặng một lúc, bỗng hắn ta nói:

"Lâu rồi không gặp... Cậu đi chuyến đấy là thập tử nhất sinh nhỉ, Vietnam? Nhưng trở về là được, bổn thiếu gia bồi cậu... Kí ức thì từ từ rồi sẽ lấy lại được mà."

"Chúng ta từng là bạn hay gì đó sao?" - Vietnam khó hiểu hỏi.

Người kia cười nhẹ, lắc đầu: "Hơn cả thế, Vietnam ạ."

Người đó như hồi tưởng lại kỉ niệm cũ, kể chuyện của người khác cứ như kể chuyện của chính mình. Hắn ta cười nhẹ:

"Đúng là hết hồn hết vía mà. Mặc dù mọi người cố dò tin tức của cậu nhưng ngài USSR cứ giấu nhẹm đi, cuối cùng ngài ta lại một mình đưa cậu về. Tôi ở đây cũng bị chặn tin tức..."

Vietnam nhìn mặt bàn, cậu thẫn thờ lầm bầm: "Vậy sao..?"

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

Đúng lúc ấy, một tiếng gầm gừ vang lên. Người kia cười khì khì, hình như đang nựng một con mèo.

Khoan đã, mèo biết gầm gừ ư?

Bất ngờ, một lực mạnh hất văng tấm bình phong kia ra, Vietnam không ngờ lại có một bất ngờ lớn đến như vậy đợi cậu.

"Grừ!"

Một con bạch hổ?

"Tôi muốn tặng cho cậu một món quà này, Vietnam. Sau khi nhận món quà này tôi chắc chắn cậu sẽ nhớ lại kí ức từ hồi mới sinh ra luôn đấy." - Giọng nói của người kia vang lên rồi chợt lạnh đi: "Tấn công cậu ta!"

Chưa kịp định thần lại, con bạch hổ lao nhanh đến chỗ cậu. Vietnam bật người, lùi sát mép phòng. Nhưng con hổ nào chịu dừng bước, nó tiếp tục lao đến, nhanh như một cơn gió, nanh vuốt của nó cào rách tấm thảm. Vietnam suýt bị nó vồ trúng, cậu ngã ra đằng sau tấm thảm bị rách, lăn ra ngoài sân vườn.

「Thủ thế, mau chóng thủ thế đi Vietnam.」

Một giọng nói chợt văng vẳng trong đầu cậu, Vietnam chẳng còn dư sức để nghi ngờ mà cuộn người lại, lưng cậu đập vào bức tường bao quanh.

"Chưa chết à?" - Đôi mắt cậu mờ đi, loáng thoáng nghe được tiếng người kia ra lệnh cho con bạch hổ: "Shiro, tấn công cậu ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net