Số 22: [SS1] Kết thúc của sự khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin được phản đối cuộc hôn nhân này..!"

Vietnam nói lớn, cậu híp mắt nguy hiểm - "Thưa ngài America!"

_____________

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
_____________

Tất cả mọi người xôn xao bàn tán, America đứng một chỗ, vẻ mặt của hắn hết sức phức tạp. Hắn đẩy NamNam đang sợ hãi ra sau lưng mình, bình tĩnh nói:

"Vietnam, cậu không có quyền..."

"Tôi có!"

America vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như ban đầu: "Mặc dù biết rằng cậu phản đối việc em gái cậu kết hôn với tôi, nhưng thế này là..."

"Đoàng!!"

Chưa để America dứt lời, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, cả điện thờ hoảng loạn, khách mời bọn họ bắt đầu ồ ạt chạy ra ngoài. America cả kinh, viên đạn kia bắn sượt qua mặt hắn, bay thẳng đến bức tường ở phía sau.

Sao cậu lại biết dùng súng được?

"Vietnam! Cậu điên rồi à?"

Vietnam không hề có ý định trả lời mà ngẩng cao đầu, cảm giác quen thuộc khi cậu cầm súng khiến cậu có thêm dũng khí, cậu bước gần đến chỗ hắn, bỗng chân cậu khựng lại bởi người con gái trước mặt đã lên tiếng:

"Anh à!"

NamNam lo lắng vì thứ đang đếm ngược, cô gần như hét lên vì khẩn trương. Không được! Nếu Vietnam tiếp tục ở lại đây, nhất định người cô yêu nhất sẽ chết.

"Hôm nay là lễ cưới của em, sao anh lại làm vậy?"

Cả người Vietnam cứng đờ, cậu siết chặt nắm đấm: "Anh là em, em cũng chính là anh... Em tưởng anh không biết em định làm gì à?"

"Em, em đâu có làm gì đâu." NamNam ấp úng trả lời.

Vietnam gật gật đầu, cậu tức giận: "Vậy thì quả bom giấu ở dưới tượng nữ thần là do tên America khốn khiếp kia đặt vào à?"

America tự dưng bị điểm tên, hắn nghi ngờ nhìn NamNam, sau đó đi về phía sau bức tượng, giật quả bom trong dưới tượng nữ thần ra, đờ đẫn.

NamNam im lặng, cô không nói gì, chỉ là bàn tay kia sớm đã siết chặt thành nắm đấm.

"Thì ra 'mồ chôn' mà em nói là thế này sao?"

Hắn vừa nói tay vừa hủy đi trái bom, đồng hồ hiện giờ của nó tắt ngúm.

America không có lấy một chút cảm xúc, thấy Nam Nam không trả lời, hắn lấy súng đặt vào tay cô, dí mũi súng vào ngực trái của mình: "Nếu em hận ta, muốn giết ta đến vậy thì em có thể nói mà? Tại sao lại trêu đùa tình cảm của ta như vậy?"

NamNam nhìn thẳng vào mắt America, cô mỉm cười: "Trêu đùa à..? Ngài đang mong tôi sẽ không bắn đúng không? Vậy thì đúng ý ngài rồi, tôi không bắn, tôi sẽ chết chung với ngài."

Hắn ôm lấy cô, khẩu súng cũng rơi xuống nền đất: "Không đáng đâu, chúng ta có thể sống hạnh phúc, ta sẽ bù đắp cho em..."

Hệt như nghe một câu nói đùa, cô cười nhạt, đẩy mạnh hắn ra: "Thế ngài tưởng cái 'bù đắp' của ngài có thể khiến cho tôi quên đi cái cảm giác đau đớn bởi bị cưa ra làm đôi kia à?"

America cứng người, hắn thực sự không phản bác lại được.

"Tôi là Vietnam, tôi cũng là Vietnam đấy. Anh muốn gì? Cơ thể của tôi? Sức mạnh của tôi? Đừng có đặt cái tình yêu méo mó với cái tình bạn rẻ rúng của anh lên đầu tôi nữa. Sao lại coa thể như thế chứ, Vietnam khác anh nhưng Vietnam cũng đâu làm gì nên tội?"

Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn ắng nhưng vẫn cố nói: "Đạn anh bắn ghim vào chân tôi đến giờ tôi vẫn thấy đau. Bàn tay anh chạm vào tôi đến giờ tôi vẫn thấy nó ghê tởm."

Đôi tay cô bất lực đánh hắn, nước mắt cũng bởi xúc động rơi lã chã:

"Tôi từng tưởng chúng ta là bạn cơ đấy, America. Ai ngờ đâu anh lại phản bội tôi... Thật ngu ngốc làm sao! Anh nghĩ giữa chúng ta còn chút tình cảm nào à? Tự tin đến vậy luôn sao?"

"Không phải đâu, em hiểu lầm rồi..." - Tay America luống cuống vì cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

"Thế là ngài xóa trí nhớ của tôi à?" - Vietnam cúi gằm mặt, cậu đột nhiên lên tiếng.

Không có tiếng trả lời, America chỉ khẽ gật đầu một cái, USSR đứng ở bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ biết im lặng.

America lại nói dối.

"Aaaa... hức..." NamNam khóc lớn, cô ngồi sụp xuống nền đất, bao nhiêu nỗi uất hận, tủi nhục, sự đau đớn giằng xé trong cô tuôn theo nước mắt mà ra.

Hắn thừa nhận rồi kìa, nhìn đi, hắn thừa nhận hành động độc ác của hắn rồi kìa.

Lửa giận trong người Vietnam bùng nổ, cậu lao đến đấm cho America một cái, hét lên: "Sao lại làm thế? Tại sao vậy hả?"

America đứng yên, làm sao hắn có thể trả lời câu hỏi ấy...

Tuy không phải hắn xóa kí ức của cậu, nhưng cũng là gián tiếp làm điều ấy rồi. Cậu vì chạy trốn hắn nên mới tai nạn và mất trí nhớ, tất cả đều do hắn.

Cuba đứng ở đằng xa thấy tình hình không ổn, cậu cùng Japan vội chạy vào, China lắc đầu cũng đi theo.

"Được rồi, đủ rồi Vietnam." - Cuba hiền lành vỗ về cậu.

Hai người China và Japan thở dài, cứ tưởng mãi mọi chuyện đã được giải quyết thì chợt nghe một tiếng 'bốp', nhìn lại thì thấy Vietnam giận quá mất khôn, lỡ đấm cho Cuba một cái...

"Cậu đấm tôi á? Sếp, ngài nhìn kia sếp! Vietnam cậu ta đánh tôi đó!"

USSR đứng ở ngoài trông vào, anh nhướng mày nhìn các học trò của mình đánh nhau, chỉ biết bất lực im lặng và không hề lên tiếng.

Vietnam thì lao vào điên cuồng đấm America, mặc kệ sự ngăn cản của các bạn.

America thì khỏi nói, hắn ta để im cho cậu đánh, tuyệt nhiên không nói lấy một lời.

Nam Nam ngồi trên bục vừa chửi rủa America vừa khóc lóc thảm thiết đến nhòe cả mascara.

Cuba ngồi bệt xuống sàn một tay ôm mặt, một tay ôm lấy chân Vietnam khóc lóc khuyên lơn.

China với Japan dù bị Vietnam cấu tóc nhưng vẫn vất vả kéo cậu ra khỏi vụ ẩu đả bất thường này.

Sao USSR bỗng cảm thấy cảnh này thật quen?

Vietnam hét: "Nói gì đi chứ, ngài Quốc công?"

America im lặng hồi lâu, hắn quệt đi vết máu bên khóe miệng, nói: "...Tôi sẽ hủy hôn như cậu muốn."

Nam Nam đứng dậy, đôi mắt sưng húp: "Các anh dừng lại đi... Em có chuyện muốn nói riêng với America."

"Như em thấy đấy, anh không dừng lại được." - Vietnam hổ báo nói.

Cô mỉm cười tàn độc, bẻ khớp tay 'răng rắc', chân bước đến gần bọn họ: "Vậy cơ à?"

Vài phút sau, bốn người Vietnam, China, Cuba và Japan đi ra ngoài cổng điện thờ, mỗi người có một bàn tay đỏ lừ trên mặt cùng mấy bết bầm tím.

China thở dài, hắn chỉnh đi chỉnh lại cái kính bị tác động vật lý đến cong cả gọng.

Cuba đứng dựa vào cây mà khóc lóc than thở: "Chúng tôi làm sai gì mà bị đánh vậy?"

Vietnam xoa mặt xấu hổ: "Xin lỗi..."

USSR hỏi: "Hai người bọn họ nói chuyện gì ở trong vậy?"

"Tôi cũng không biết, ở đây cách xa bên trong quá..."

China tháo kính ra vì khó chịu, hắn liếc qua thần điện, một tia kinh ngạc thoáng vụt qua.

"Này Vietnam, tử khí ở bên trong điện thực sự nhiều ngang với sự bướng bỉnh của cậu đấy."

Tử khí?

Vietnam chớp mắt, một nơi như thần điện thế này làm gì có chuyện xuất hiện tử khí chứ?

Cuba sấn tới: "Cái gì tử cơ?"

Japan khoanh tay giải thích cái mà ai cũng biết rồi: "Tử khí là một loại khí nguy hiểm hơn âm khí rất nhiều lần, nó chỉ tồn tại khi có sự hiện diện của thâm tâm trong trạng thái sắp hoại diệt."

"Hoại.. diệt?"

Vietnam lẩm bẩm, bỗng cậu chợt nghĩ ra cái gì gọi là hoại diệt... bên trong thần điện!

"Xin lỗi mọi người, tôi phải vào đó một lát."

Chưa ai kịp hỏi gì thì đã thấy Vietnam dùng năng lực tức tốc vào bên trong thần điện.

Cuba nghiêng đầu hỏi: "Cậu ấy sao thế?"

Japan nhún vai trả lời: "Không biết."

China nhìn thấy ngứa mắt: "Này, các cậu có thực sự hiểu tử khí là gì không đấy?"

Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng Cuba nói: "À, tôi mới được khai sáng ban nãy, tính ra là cũng không hiểu lắm. Bình thường tôi tưởng China chỉ thấy được mấy linh hồn thôi..."

"...Bom."

Japan lạnh giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, đến USSR cũng giật mình nhìn hắn, chỉ thấy ngẩng đầu: "Hình như tôi đoán được tử khí đó là cái gì rồi."

USSR cắn răng, anh vội chạy vào bên trong: "Khoan đã, Vietnam!"

"Kétt—"

Kết giới gắn với tử khí khiến cho di chuyển của USSR chậm lại, nhưng nhìn thấy bóng Vietnam mở cửa lớn thần điện ra rồi bước vào, anh nhanh chóng tăng năng lượng của mình lên.

Cuba chưa từng thấy USSR mất bình tĩnh như thế, nhưng anh cũng không khá hơn, anh cũng vừa mới nhận ra. Cuba mở miệng: "Là bom sao?"

Japan nhanh chóng gật đầu: "Tôi mới nhận ra."

Quả bom được cài dưới tượng nữ thần, đúng vậy, tất cả đều thấy quả bom đó.

"Nhưng chẳng phải America đã vô hiệu hóa nó rồi sao?"

"Đúng là thế, nhưng nó vẫn hoạt động được, loại bom đó được chế tạo để không có bất cứ một sơ suất gì trong quá trình một sát thủ ám sát." - China "chậc" một tiếng - "Chết tiệt, sao Vietnam cứ thông minh một cách đáng ghét. Bom sắp nổ rồi đấy."

Thấy China chạy vào, Japan cùng Cuba lo lắng đi theo:

Bọn họ vừa đến cửa điện thờ liền thấy ba người họ đánh đứng nhìn ra cửa kính đằng sau điện thờ. America đỡ lấy NamNam đang đứng không vững, còn USSR, anh đứng bên cửa sổ nhìn về cái hồ nước ở đằng xa. China lại gần sếp của hắn, nheo mắt liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Đó là Vietnam mà? Cậu ấy đang cầm cái gì mà chạy thục mạng về chỗ hồ nước thế kia? Bom ư?

"ĐÙNG!!"

Bỗng cả bọn nghe được một tiếng động lớn.

"Bom... hình như đã nổ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net