Số 25: [SS2] Khôi sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taam: 灰色/huī sè/khôi sắc - nghĩa là "màu xám", ý chỉ người không đen không trắng, không phải bạch đạo cũng không phải hắc đạo... hiểu đơn giản là người trung lập, không phải chính diện cũng chẳng phải phản diện.]

Cậu gật đầu: "Chia ra hành động."

"Ừ."


Tự tin như vậy nhưng Vietnam cũng cảm thấy có chút lo lắng, bình thường đối phó với tội phạm có dị năng thì đa số là bọn Cuba với China đi, đối với hai người bọn họ thì là chuyện cơm bữa, thế nhưng đối với cậu, nhiệm vụ đã không đơn giản là một nhiệm vụ, nó là một trận chiến.

Vietnam có hai dị năng: mộc - thủy, nghe hào nhoáng là vậy nhưng cậu không thể phát triển chúng mạnh được như dự kiến ban đầu của Boss.

Quả thật, sở hữu là một chuyện, sử dụng nó lại là một chuyện lớn hơn.

"Thiên Hà Thủy."

Vietnam nhảy xuống từ tầng hai trung tâm mua sắm, một dải nước trong suốt như chờ sẵn mà đỡ lấy cậu, đưa cậu an toàn đáp đất.

Tên tội phạm thấy vậy liền siết chặt khẩu súng trong tay, dí sát nó vào đầu đứa bé, hắn lớn tiếng:

"Tránh ra! Mày mà dám lại gần là tao bắn chết con bé này."

Cậu nhìn tên đàn ông trước mặt, mái tóc màu bạch kim của hắn khiến cậu cảm thấy nhức mắt: "Số 761, ông đã bị chúng tôi bao vây, nói thẳng ra thì hôm nay ông không thoát được đâu."

Người đàn ông tóc bạch kim hơi kích động, hắn lùi về phía sau: "Tôi có tên, cậu không được gọi tôi là 761.. Tôi có tên..."

Vietnam chĩa súng vào người hắn, cậu lạnh lùng nói: "Chính hành động của ông đã tước đi cái tên của ông đó, 761."

Nói rồi, cậu bóp cò, bất ngờ nổ súng. "Pằng" một tiếng, tên tội phạm cúi người xuống, cả người run rẩy, vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Thằng chết tiệt, tao sẽ..."

Tên tội phạm chồm dậy, một giọng nói khàn khàn từ góc tối cũng đột ngột vang lên, hắn chưa kịp hành động đã cảm nhận được cả người bị đông cứng, không thể di chuyển.

"■■■! Bất di!"

Cuba bất ngờ lao xuống, giải cứu đứa bé trong tay tên tội phạm, rồi thoắt một cái anh ta lại đứng ở trên tầng hai.

Vietnam nhìn theo, cậu giơ ngón cái lên: "Tốt lắm Cuba!"

Cuba đứng trên tầng hai, trên tay vẫn bế đứa một bé mặt mày méo xệch, nước mắt lã chã vì sợ hãi. Anh mỉm cười đưa ngón cái lên, sau đó nhanh chóng hướng ngón cái xuống, miệng rỉ máu đỏ chói.

Vietnam giật mình - Éc, Cuba thổ huyết rồi kìa, cậu ấy sợ máu.

"Tôi đi trả đứa bé." - Nói xong Cuba biến mất, để lại Vietnam với mười vạn câu hỏi vì sao.

Ơ? Thế là cậu phải tự chiến đấu một mình à? Một mình thật á?

"Gyaaaaaaa!"

Tên tội phạm bất ngờ hét lên, khi Vietnam vừa quay lại thì phát hiện hắn đã giải được thuật thức của Cuba, tên đó đã lôi ra một cái dao lao nhanh đến chỗ cậu. Cậu nhảy lùi về phía sau, tránh được đòn tấn công của hắn.

"Bọn ranh con khốn khiếp chúng mày! Là chúng mày ép tao!"

Vietnam tròn mắt nhìn, khóe miệng cậu giật giật, lần đầu tiên cậu thấy tội phạm 'hắc hóa'. Hắn lấy súng nhắm bắn liên tục vào Vietnam.

"■■■—!

Cậu giao tên thuật thức, nền đất dưới chân cậu đột ngột rung lắc dữ dội, rồi đất đá trồi lên thành những cây gai nhọn hoắt, giúp cậu tránh những viên 'kẹo đồng' bay lung tung. Tên tội phạm suýt nữa bị đâm chết, nhưng hắn vẫn chưa hề bỏ cuộc, hắn bắt đầu sử dụng dị năng.

"Hệ lôi à?" Vietnam nhíu mày, nhanh nhẹn lăn người tránh những đòn sét đánh nhanh đến nỗi không thể nhìn mà chỉ có thể tự mình cảm nhận.

Tuy nhiên, nếu là hệ lôi thì cậu cũng có cách để khắc chế.

"Đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng đấy, nhưng chắc ông không nghe tôi đâu ha.." - Vietnam nói, khóe miệng hơi nhếch lên một chút: "Đến lúc ngậm miệng vào rồi, ■■■—!"

Một cột nước xuất hiện, quật ngã tên tội phạm. Thuật thức này khá là đơn giản, không hề có tính sát thương lớn. Vietnam còng tay hắn, hắn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Vietnam dí súng vào đầu, cậu híp mắt, lạnh lùng tuyên bố:

"761, ông đã bị bắt."

[...]

Vietnam mở cửa xe, vừa mở đã thấy Cuba ngồi ở ghế lái. Cậu xị mặt, đóng 'sầm' cửa lại, đi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa ngồi vào.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, tên tội phạm kia cũng bị bắt rồi, sao không thấy cậu vui vẻ gì hết thế?"

Cuba mở cái ngăn nhỏ trên xe, đưa cho cậu một chai nước, Vietnam cũng tự nhiên cầm lấy nó, uống một ngụm.

"Sáng nay tôi gặp một kẻ tóc bạch kim, vừa rồi cũng gặp một tên bạch kim, đã thế còn là một tên tội phạm. Tôi chưa kích động cắn nát tay cậu là may lắm rồi đó."

Cuba có vẻ không ngạc nhiên lắm, anh đánh tay lái, lùi xe ra khỏi bãi đỗ, giọng khàn khàn: "Ra vậy, cậu có vẻ 'nặng lòng' với kẻ thù cũ nhỉ?"

"Cuba, cậu dùng sai từ rồi."

"Kệ đi, tôi chỉ thắc mắc sao cậu muốn bắt hắn ta đến thế."

Cậu nghiến răng: "Cái thằng khốn nạn đó.. là một kẻ biến thái bệnh hoạn, ngày nào chưa bắt được hắn thì ngày ấy chân tay tôi sẽ người ngáy không yên."

Chuông điện thoại Cuba bỗng reo lên, anh đưa máy cho Vietnam nghe.

"Alo ạ, vâng, cậu ấy đưa tôi nghe... Gì cơ ạ?"

Thấy Vietnam mặt tái mét, Cuba lên tiếng hỏi: "Sao thế?"

"Tên tội phạm chúng ta bắt được..." - Vietnam nghiêm trọng nói: "Bị thủ tiêu rồi."

Nước Z. Mùa xuân, 9 giờ tối.

Tại một con hẻm nhỏ gần trung tâm mua sắm, một người đàn ông lên chiếc xe Cadillac màu đen đang đậu ở đó.

"Thưa ngài, đã giải quyết xong rồi ạ."

America ngồi trong xe, hắn vắt chéo chân, khoanh tay hững hờ nhìn tên đàn ông đang run rẩy kia, không hề nói một lời.

Người đàn ông vừa nói sợ hãi, lo lắng không biết có phải do hắn xử lý mất thời gian quá hay không..

"Ồ? Tên đó có để lại lời trăng trối gì không?" - America bất ngờ nói.

Người đàn ông kia co rúm lại: "Vì có cảnh sát ở đó nên chúng tôi chỉ có thể cho nổ cả xe..."

"Nổ cả xe?" - America cắt ngang, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế: "Ông thích gây chú ý đến vậy sao?"

"Thưa ngài... xin ngài hãy tha cho tôi.." - Người đàn ông cúi người thấp hết mức có thể, gần như là van xin.

Không, chính xác là ông ta đang van xin.

America cúi người, hắn nở nụ cười lãnh khốc, lạnh đến run người: "Nếu như ông đã thích nổi bật như vậy thì tôi sẽ cho ông được chết một cách thật nổi bật.."

Nói xong, hắn ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ đưa người đàn ông đó đi, mặc lời van xin khẩn thiết của ông ta.

"Chậc, thật là bẩn tay."


______

Taam: Ngol luôn, mà viết tình tiết lớn lồng các chi tiết nhỏ rồi có ai nhớ được cốt truyện nó từ đâu đến đâu không ta =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net