Số 27: [SS2] Tài phiệt khó ưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần tìm nữa đâu, bởi vì hung thủ đang ở trước mặt cậu."

"Hả?" - Vietnam ngơ ra.

Thấy vẻ mặt ấy của Vietnam, America không nhịn nổi mà cười mấy tiếng: "Tôi đùa thôi, cậu tin à?"

Hờ... Vietnam thời khắc này cũng buồn cười, cậu thực sự muốn đấm người đàn ông cà chớn này. Tuy vậy nhưng cậu vẫn thấy hắn ta thực sự rất quen mắt, nghĩ gì nói vậy, cậu hỏi:

"Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"

Cả người America chợt cứng đờ, hắn ngước mắt lên nhìn Vietnam.

Bị người khác nhìn chằm chăm chú, trong lòng Vietnam 'lộp bộp' mấy tiếng. Bỗng cậu thấy America đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

À...

Đương nhiên là còn nhớ! Vietnam chớp mắt, cậu vẫn thấy hắn thực sự rất quen mắt, nhưng không tính lần gặp tại trung tâm thương mại D&K, cậu cảm giác hình như mình từng gặp con người này ở đâu đó trong quá khứ rồi. Chắc chắn có!

Thế nhưng trước tiên thì cậu cần phải giải quyết người có thân phận cao quý trước mắt đã.

"Này!" - Vietnam lạnh giọng - "Ngài đang để tay của mình ở đâu đó?"

America nãy giờ vẫn đang sờ mó khắp người Vietnam mỉm cười: "Tôi đang kiểm tra xem trên người cậu có hung khí gì hay không, lỡ đâu ảnh hưởng đến tấm thân ngọc ngà của tôi thì sao?"

"Hờ..." Vietnam cười khùng một cái.

Thế ý là tấm thân của cậu không được tính là tấm thân ngọc ngà à? - Mặc dù cậu không có đẹp bằng hắn, ghê thật, đúng là cậu không có đẹp bằng hắn đấy.

Chân cậu nhanh chóng nâng lên rồi đạp mạnh xuống, ngay bàn chân America. Bị Vietnam tấn công bất ngờ, hắn loạng choạng buông cậu ra sau đó ngồi 'phịch' xuống mặt đất. Tên khốn này ngã nhưng vẫn đẹp trai gớm. - Vietnam âm thầm ghen tị, cậu vừa bực vì bị người ta làm này làm nọ lại vừa tức việc hắn không coi cậu ra gì.

Cho dù trước kia chưa thành phán quan chính thức thì người ta cũng quý và tôn trọng cậu lắm đấy!

Vietnam nhìn hắn từ trên cao xuống, lạnh lùng giao tên thuật thức: "Tôi nghĩ ngài nên ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ đau đấy. ■■■—"

'Cậu ta giao tên thuật thức?' - America hơi ngẩn ra một chút vì ngạc nhiên rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản.

Đối với năng lực gia thì cái gọi là giao tên thuật thức khi sử dụng năng lực là sự tôn trọng của bản thân năng lực gia đó đối với đối thủ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó lại mang ý nghĩa thù địch hay ra uy, có thể hiểu như "Ngài có giỏi thì đấm tôi đi", hay là "Đồ điên, đụng vào tôi thử xem".

Mà, nó cũng có thể hiểu theo nghĩa nguyên thủy nhất - Phát động chiến tranh.

Hay còn gọi là tuyên chiến.

Một thân cây mọc lên trong dinh thự Quốc công, những cành cây chắc khỏe của nó quấn lấy tay chân hắn. America trong tình huống bị địch vây hãm nhưng vẫn không hề quên nhếch miệng khiêu khích.

Hắn cười vì cái gì chứ? - Vietnam bực mình.

Cậu vốn chỉ định ra uy một chút cho hắn biết, mặc dù đúng là cậu không bằng hắn về phương diện thân phận và nhan sắc là hàng thật, nhưng hiện tại cậu có quyền và trách nhiệm đối với việc giám sát hắn, ít nhất hắn cũng phải tỏ ra tôn trọng cậu một chút mới đúng.

"Ngài Tiểu công tước, bây giờ tôi là người giám sát của ngài, cũng là người giữ thế chủ động, mong ngài hãy tôn trọng tôi. Trên người tôi có súng, đó là điều đương nhiên và không thể bản cãi. Nếu ngài còn tái phạm thì tôi sẽ sẵn sàng gặp ngài ở tòa."

Cả người America bị treo trên không, hắn khẽ cự quậy, vẻ mặt không chút bận tâm, lải nhải: "Cậu đang quy tôi vào tội sàm sỡ sao?"

Nghe vậy Vietnam liền mỉm cười, đuôi mắt cong lên: "Đúng là người có học, ngài nói rất đúng trọng tâm."

Không biết là cố ý hay cố tình, Vietnam cố ý nhấn mạnh hai chữ 'có học', America nhíu mày, có vẻ hắn đang không hài lòng.

"Nên sửa lại cách nói chuyện một chút đi, cậu phán quan, à không, phải là giám sát viên mới đúng nhỉ? ■■■."

Bất ngờ một ngọn lửa lớn xuất hiện, thiêu đốt thân cây Tùng Bách Mộc.

"Nhanh như vậy đã bị giải trừ rồi à?" - Vietnam lầm bầm, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

America đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, hắn tiến đến gần Vietnam, chỉ thấy cậu giương mắt hờ hững. Hắn lấy tay của mình miết trên gò má của cậu, sau đó di chuyển đến đuôi mắt.

"Nghe nói dạo này tia UV rất mạnh, có thể khiến mắt bị hỏng. Cậu nghĩ sao về việc dùng kính râm?"

[ Taam: Đại ý của ông nội này là nói kháy anh nhà mình, bảo anh nên biết tiết chế, không là ổng m.ó.c mắt :))) ]

Một lời cảnh cáo?

Cậu nhướng mày, "bộp" một tiếng hất cái tay không an phận của hắn ra: "Cảm ơn ngài Tiểu công tước, nhưng tôi rất ổn."

Mom nó, tính ra là nếu không phải nhận cái nhiệm vụ "giời ơi đất hỡi" này cậu sẽ ổn hơn đấy, thề!

Tay hắn dừng lại giữa không trung, America cười một tiếng trầm thấp: "Nếu cậu Giám sát viên đây là học trò của ngài USSR, thì chắc cũng biết mối quan hệ của tôi và ngài ấy như thế nào nhỉ?"

Mối quan hệ của hắn với Boss? Chẳng phải là mối quan hệ bất ổn hay sao? Hai người bọn họ là hai kẻ đứng đầu ở hai phe đối địch với nhau, suốt ngày cứ như lửa với nước. Boss của cậu về phe dân chúng, rất được lòng dân. Còn America, hắn là thần chiến tranh, mà bản thân hắn còn là con ông cháu cha, họ hàng của Quốc vương, tất nhiên cũng là về phe Quốc vương.

Quốc vương bảo vệ hắn như thế là còn chê mọi người không biết bọn họ có quan hệ họ hàng sao?

"Ngài đang đe dọa tôi?" - Vietnam khoanh tay, cậu nhếch mép: "Kỳ thật, tôi cũng không có sợ ngài đâu. Dị năng hệ Hỏa của ngài có thể áp chế được Mộc của tôi, nhưng ngược lại hệ Thủy của tôi cũng có thể áp chế được hệ Hỏa của ngài."

Nghĩa là tôi không thắng được ngài thì ngài cũng đừng hòng đánh bại được tôi đấy, đồ điên. - Cậu thầm nghĩ.

Nói một mạch như vậy xong, không hề đợi America phản bác lại bất cứ điều gì, Vietnam khoát tay: "Tôi về lấy đồ, ngài cứ chuẩn bị tâm lý là người được giám sát đi là vừa."

"...Rất sẵn lòng." - Hắn nghiêng đầu.

Hình bóng của cậu vừa khuất, America đã ngồi phịch xuống ghế sopha, nhìn đèn chùm pha lê bị vỡ trên trần nhà mà lẩm nhẩm:

"Học trò của ngài USSR à? Hay lắm... cậu đúng là vẫn như lúc trước."


_______

Taam: Thắc mắc chi zậy tròi? ■■■ là tên thuật thức, nma vì t đ nghĩ ra được nên t mới dùng nó á, khộ ghê ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net