Số 28: [SS2] Sự lo lắng của hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam mãi mới đi ra khỏi dinh thự của nhà Quốc công. Trên mặt cậu vẫn còn lưu giữ nhiệt độ nóng bỏng mà tay người cao quý kia để lại. Cậu cắn chặt răng, không ngờ bản thân lớn đến nhường này mà vẫn bị kẻ khác sàm sỡ một cách lộ liễu như thế.

"Vietnam!"

Vietnam giật bắn mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh: "Ai? Ai thế?"

"Ở bên này." - China khoanh tay, dựa vào tường, không mặn không nhạt gọi.

Cậu thở ra một hơi, lững thững đến gần: "Sao các cậu không về trước đi?"

Cuba liếc nhìn China, anh vừa định nói thì bị China chen vào:

"Bọn tôi chờ để dọn xác cậu."

Cuba nghe China nói thế thì liền lấy tập tài liệu đập vào đầu hắn, quát tháo: "Cái tên này! Cậu nói cái gì mà xui xẻo vậy?"

"Tôi đang nói sự thật mà. Còn cậu, sao lại lấy bằng chứng đi đánh người thế hả?" - China cãi.

"Thôi, dừng ở đây! Tôi còn nhiều việc lắm nên chúng ta về đi."

Nói xong Vietnam leo lên xe, hai người Cuba với China cũng lẽo đẽo đi theo. Cậu ngồi ở ghế phụ, thở ngắn thở dài, vẫn không ngừng tính kế để chơi America một vố thật đau cho bõ tức.

Cứ tưởng được bình yên thì Cuba lại hỏi: "Bệnh... ghét tóc bạch kim của cậu thế nào rồi?"

Vietnam nghe hỏi liền đưa mắt sang nhìn Cuba đang lái xe ở bên cạnh: "Chứ cậu nghĩ nó thế nào?"

Cuba 'hừm' một tiếng: "Có nặng hơn thì cậu cũng đừng đặt vé bay sang nước A cạo đầu J đấy."

China ngồi ở ghế sau bỗng bật cười: "Tôi ghi âm lời nói đó của cậu rồi đó Cuba."

"Gì chơi kì vậy?" - Cuba nhíu mày.

Vietnam nhìn về phía trước: "Tôi còn chưa hỏi hai người đâu đấy, biết Tiểu công tước là kẻ thù truyền kiếp của Boss mà lại hành động liều lĩnh như vậy.."

Nghe Vietnam nói, China lắc đầu: "Còn chưa biết là ai đâu nhé. Cậu mới là người hành động liều lĩnh đấy. Nói đi, sao cậu lại trở thành giám sát viên?"

"Đúng đấy, chưa được làm phán quan mấy ngày đã bị điều đi đội khác mất rồi." - Cuba nói.

Cậu quay ra ghế sau nhìn China: "Như tôi đã nói - là do Quốc vương ra lệnh, chỉ đích danh tôi làm người giám sát. Boss cũng đã từ chối, bảo tôi tuổi còn nhỏ... Thế nhưng Quốc vương cứ nằng nặc, nhất định phải là tôi đi mới được."

"Có gì đó rất mờ ám ở đây..." - China nâng kính.

"Thực ra tôi và Tiểu công tước... tôi đã gặp ngài ta vào buổi sáng hôm xảy ra vụ ẩu đả tại trung tâm mua sắm D&K."

Trong đầu Cuba chợt loé lên: "Ngài ta là người tóc bạch kim mà cậu đúng trúng hôm đó đúng không?"

"Ừ." - Cậu gật đầu, dựa đầu vào ghế.

Thực ra mấy vụ án gần đây thực sự có rất nhiều nghi vấn.

Thứ nhất, khủng bố dị năng là một việc vô cùng hiếm, còn không nói đến khủng bố ở thủ đô.. Việc này nếu không phải là người cao tay làm thì không thể làm được. Bởi tập hợp được nhiều người sở hữu dị năng như vậy thì chẳng phải chuyện dễ dàng.

Thứ hai, tên tội phạm số 761 vốn dĩ là một kẻ tâm thần, màu tóc của hắn là nhân tạo, ngay cả dị năng của hắn cũng là "ăn cắp" của người khác.

Tuy nhiên, nói đến "ăn cắp" dị năng thì năm xưa cũng từng có một người. Ông ta là một tiến sĩ, dành cả cuộc đời để nghiên cứu về dị năng và "con lai". Không được sự tài trợ hay ủng hộ của mọi người và nhà nước, mục đích nghiên cứu của ông ta ngày càng biến chất. Ông ta đã đi khắp nơi, tìm và bắt những đứa trẻ có dị năng để phục vụ nghiên cứu điên rồ của mình.

Một trong số những nghiên cứu đó là đối với những đứa "con lai" có hai dị năng trở lên: Phân tách đứa trẻ đó ra thành hai, "rút" dị năng và chọn một đứa trẻ làm "bồn chứa".

Nghĩ đến đây, Vietnam rùng mình.

Những thông tin trên không phải là nghe được ở đâu mà do chính cậu trải nghiệm.

Cậu cũng là một trong những thí nghiệm của ông ta, chỉ là ông ta chưa kịp khiến cậu mất mạng thì cậu đã thoát khỏi nới đó rồi.

Bây giờ, tuy đã sống chung với Boss và các bạn của mình, nhưng theo cậu vẫn là những chấn thương tâm lý không thể nào chữa khỏi. Điển hình là bệnh ghét tóc bạch kim.

Ừ thì cũng có ngoại lệ là "J", hắn ta cũng là người có tóc bạch kim, nhưng mà... ủa?

Xe của họ dừng trước cổng dinh thự Đại công tước. Vietnam nhíu mày, cậu thấy một chiếc xe rất quen thuộc - một chiếc Porsche màu đen đang đậu trong trang viên.

Vietnam mở cửa xe, cậu chạy vào trong dinh thự, nhanh chóng đến phòng làm việc của Boss. Cậu đẩy cửa xông vào, đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu đỏ cùng mái tóc bạch kim nổi bật. Hắn ta đang ngồi trên ghế sopha cùng USSR, dáng vẻ cao quý khó tả..

"Ô kìa, Vietnam." - Hắn phì cười - "Cậu vẫn không có phép tắc như hồi xưa ha?"

"J? Là cậu sao?"

J đứng dậy, hắn cong môi, dang hai tay ra: "Sao thế? Bị vẻ đẹp của tôi làm cho choáng váng rồi à? Sao còn không lại đây ôm tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net