Số 29: [SS2] Sự lo lắng của hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô kìa, Vietnam." - Hắn phì cười - "Cậu vẫn không có phép tắc như hồi xưa ha?"

"J? Là cậu sao?"

J đứng dậy, hắn cong môi, dang hai tay ra: "Sao thế? Bị vẻ đẹp của tôi làm cho choáng váng rồi à? Sao còn không lại đây ôm tôi?"

Vietnam mím môi, cậu chạy thật nhanh lao vào người hắn, ôm một cái thật chặt. Sau đó liền buông ra, đưa chân đá hắn:

"Cái tên chết tiệt này! Sao giờ cậu mới về đến thăm chúng tôi hả?"

"Tại tôi bận mà." - Hắn giải thích.

"Bận đến đâu cũng phải về thăm mọi người chứ, Cuba vừa nói muốn nhờ Vietnam cạo đầu cậu kìa."

China từ đâu xuất hiện, dáng vẻ lãnh đạm chín chắn thường ngày có chút lay động.

Cuba từ sau lưng China đi ra, vội càng bổ sung ngay: "Đó chỉ là lời nói đùa, cậu nhìn tôi xem, tôi đâu phải là người như vậy."

Nói xong còn bồi thêm điệu cười mờ ám, Cuba thành công nhận được từ J một lần ghim.

USSR nhướng mày, anh liếc nhìn ba người Cuba, China và J đang nhoi nhoi một góc, mệt mỏi đỡ trán:

"Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Vietnam."

Đợi ba người đi hết rồi, USSR mới đứng dậy: "Vietnam, phía Tiểu công tước thế nào rồi?"

Vietnam đứng thẳng lưng, mặt nghiêm lại: "Hắn ta thực sự là tên biến thái bệnh hoạn thứ hai làm tôi nhớ mãi không quên."

"America vốn dĩ đã như vậy, cậu bĩnh tĩnh nói kháy lại hắn là được."

USSR phì cười, anh đi đến cửa sổ, vén rèm cửa ra. Ánh sáng rọi vào, chói như ánh sáng của Đảng, suýt làm cho Vietnam mù mắt. USSR nhìn cảnh người dân phồn vinh đi lại tấp nập ở phía xa xa, mắt anh cong cong theo nụ cười hạnh phúc.

Vietnam nhìn theo đến ngẩn cả người. Đúng là Boss, người được tôn trọng như "thành trì hoà bình của thế giới", ngay cả cười, ngài cũng chỉ cười vì người dân được sống vui vẻ hạnh phúc.

"Sao nhìn tôi chăm chú thế?" - USSR cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dính chặt vào người mình.

Cậu nhìn Boss, khẽ lắc đầu. Đây là lần thứ hai cậu thấy nụ cười này của Boss nhà mình, chắc chắc là phải hoài niệm rồi. Vietnam gật đầu. Lần đầu chính là lúc nhận nuôi và dạy dỗ cậu mười một năm trước.

Cậu vẫn nhớ, những kí ức ấy sẽ chẳng thể nào phai nhạt được. Lúc ấy, một cậu nhóc mười tuổi vốn dĩ vẫn đang dựa dẫm vào bố mẹ lại phải tìm cách sống sót ngoài xã hội. Vietnam vừa cùng các bạn trốn thoát ra khỏi khu nghiên cứu, đối với cậu điều gì cũng thật khó khăn và lạ lẫm, nhất là chỗ cậu từng ở. Nơi đó bất công và dơ bẩn như thế nào, cậu là người rõ nhất.

Quay trở lại với Boss, Vietnam cúi đầu:

"Không dám để ngài thất vọng, tôi sẽ cố hết sức mình."

USSR nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng: "Không cần cố quá, bởi vì America không phải kẻ đứng sau việc này."

"Dạ?"

"Cậu hiểu mà? Nếu hành động, America chắc chắn không bao giờ để bản thân phải tự mình nhúng tay vào bất kỳ việc gì."

"Vậy thì...?"

Vietnam ngạc nhiên, thấy Boss của mình đến gần, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Vietnam, đến lúc thực hành những gì tôi đã dạy cậu rồi. Tìm ra hung thủ, nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng, còn lâu nữa thì nửa năm. Trong thời gian đó cậu phải thực sự cảnh giác, cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự mờ ám của việc lần này nhỉ?"

"Vâng... Nhưng sao ngài lại lo lắng đến vậy?"

Vietnam thực sự thắc mắc, trấn an như vậy không phải là tác phong bình thường của Boss, vụ này có vẻ là nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

USSR im lặng một lúc lâu như đang đắn đo điều gì ấy, một lúc sau mới nói:

"...Nghị sĩ Wistone là một trong những người điều tra về nhà tiến sĩ nghiên cứu dị năng, bởi vì con trai của ông ta cũng từng là một vật thí nghiệm cho vụ đó. Cả gia đình ông ấy bị sát hại trong chính dinh thự của mình. "

Tim cậu như ngưng đập, ý Boss là như thế nào, cậu vẫn hiểu được. Có lẽ một thế lực nào đó đang tìm cách để thủ tiêu hết những "vật thí nghiệm" trốn thoát được ra khỏi phòng thí nghiệm mười một năm trước. Nếu như Vietnam nghĩ đúng thì chính cậu cũng đang gặp nguy hiểm.

Cậu lo lắng, định hỏi tiếp thì Boss đã lắc đầu: "Tôi chỉ biết khuyên cậu như vậy thôi. Việc làm giám sát cho America thật sự rất đáng ngờ, cậu phải thật cẩn trọng.  Hãy nhớ, đây là thực chiến. Trận chiến đầu tiên dành cho riêng cậu."

Hãy nhớ, đây là thực chiến...

Đây là thực chiến...

Vietnam đã ra khỏi phòng làm việc của Boss nhưng vẫn chẳng thể nào ngừng nghĩ về câu nói kia. Lần này là lớn chuyện thật rồi, cậu cũng ý thức bản thân đã chẳng còn nhỏ tuổi nữa, đã đến lúc phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Cậu cứ thẫn thờ như vậy, đi mãi đi mãi cũng ra đến trang viên phía trước dinh thự. Vietnam đưa mắt lên liền thấy ba người China, Cuba với J đang đùa giỡn với nhau.

Sẽ rất bình thường nếu bọn họ ngồi im một chỗ và thưởng trà.

Nhưng không!

Họ đang đứng gần cổng dinh thự xem xét điều gì đó. Vietnam giật mình, cái cổng đó vốn dĩ là có màu đen, nhưng đến khi cậu về đây được một năm - lúc ấy cậu 11 tuổi, bốn người bọn cậu đã cùng nhau sơn nó thành màu trắng nhân lúc Boss vắng nhà, sau đó bị Boss phạt: tăng cường độ luyện tập dị năng lên hai lần.

Xét theo cái điệu bộ phởn như bắt được vàng của Cuba, vẻ mặt gian xảo của J, và cả sự điềm tĩnh pha chút vui vẻ của China khi tia được cái xích đu màu đen ở xa xa... thì chỉ có một trường hợp cậu có thể nghĩ tới.

Có phải là bọn họ định..?

Không lệch đi đâu được. Ba người đó đang lôi thùng sơn ra để sơn cái xích đu thành màu trắng, lại còn cười cợt với nhau: "Thầy nhất định sẽ thích màu sơn mới."

Như có sét đánh ngang tai, Vietnam đưa tay vỗ trán: Không, không hề, Boss nhất định sẽ vặt lông ba người như vặt lông gà, luộc ba người như luộc gà, và nhai ngấu nghiến ba người như nhai gà vậy.

Nghĩ đến tình cảnh ấy, cậu lắc đầu, thầm nghĩ: Nếu chỉ ba người thì hơi ít nhỉ?

Nói đoạn, cậu đứng từ xa hét lên: "Êy! Cho tôi sơn cùng nữa!"

Cả bốn người hì hục, sơn cho cái xích đu từ màu đen đổi sang màu trắng.

Cùng lúc ấy, ở dinh thự Quốc công, America đang có một cuộc điện thoại thần bí.

"Đang làm gì?" - Hắn lật trang sách, trầm giọng hỏi.

Người đầu dây bên kia hơi ngấp ngứ, chính hắn cũng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Ngài ấy... đang sơn xích đu cùng với ngài China, ngài Cuba và một người đàn ông lạ mặt."

"Ngoại hình?"

"..Tóc bạch kim, mắt đỏ, làn da trắng sứ, có vẻ là người ngoại quốc."

America tắt máy, hắn nhướng mày tự hỏi: "Japan Karima?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net