Số 3: [SS1] Mất trí nhớ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam ngồi cạnh bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra bên ngoài, nhìn dòng người đi lại ở bên ngoài nhộn nhịp.

"Sao? Có vui không?"

"Vui." - Vietnam chẹp miệng, liếc nhìn người đối diện: "Nhưng sẽ vui hơn nếu người đi cùng tôi không phải là cậu."

Nước Z. Mùa hạ, 9 giờ sáng.

China cười, hắn vắt chéo chân, khuôn mặt hơi cúi, chỉnh lại cái nhẫn trên ngón cái của mình: "Vietnam, tôi không như Sếp, không thể dịu dàng mà nhường nhịn cậu được."

Vietnam nghiêng đầu, cậu có thể cảm nhận được: "China, cậu đang ghen tị."

"Có sao?"

Bắt gặp cái bộ dạng cười cợt của China, cậu đâm ra bực mình, kéo ghế đứng dậy, nhanh nhẹn ra khỏi quán trà, còn không quên quay người nói:

"China, cậu nhớ trả tiền nước nhé, ăn quỵt là không tốt đâu."

China ở phía sau xách theo 7749 túi quần áo tay chân cuống cuồng thanh toán tiền nước, điên khùng mắng vốn.

"Này này! Chờ tôi chút."

China chạy theo Vietnam ra ngoài. Đường phố náo nhiệt mà đông đúc, tiếng nói cười, tiếng hò hét ở khắp nơi, không khí vui tươi nhộn nhịp vô cùng. Hắn đưa đống túi đồ cho hạ nhân xách, sải bước đi song song với Vietnam.

"Sao Boss lại nhờ cậu đưa tôi đi nhỉ?" Vietnam còn đang định hỏi về chuyện người em gái thần bí kia.

Bọn họ càng che giấu chuyện đó, cậu lại càng muốn biết.

China nhướng mày: "Ái chà, mất trí nhớ mà vẫn gọi Boss hồn nhiên nhỉ? Quả nhiên là Vietnam."

"China, cậu rõ ràng đang ghen tị."

"Rõ lắm sao."

"Rõ lắm luôn."

China hơi đỏ mặt, hắn ta xấu hổ vì bị nói trúng tim đen. Từ lúc USSR đưa Vietnam về, hắn chưa được một lần thấy sợi tóc của cậu, càng không nói đến việc chạm vào cậu. Tất cả là vì lo hắn không kiềm chế được cảm xúc, nhưng thực ra hắn đã sớm kiềm chế được rồi.

Vietnam mất trí nhớ, âu đối với hắn cũng là chuyện tốt. Có thể là tạm thời thôi... nhưng được cậu đối xử như trước khi bọn họ xảy ra mâu thuẫn khiến hắn vui vẻ.

Đúng, có thể là hắn ích kỷ thật đấy. Song hắn đâu có lỗi? Sự thật nơi hắn, hắn giữ. Và ngay cả khi hắn không nói ra cậu cũng không có quyền chất vấn hắn.

Thà rằng Vietnam như thế này mãi, vĩnh viễn không nhớ ra chuyện "đồng nghiệp" đã lừa dối mình như thế nào.

Hôm qua hắn nổi trận lôi đình tìm USSR, ai ngờ chỉ bắt gặp được dáng vẻ bơ phờ lo lắng của USSR. Còn chưa kịp mở lời đã được anh phân phó đưa Vietnam đi chơi nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, China cảm thấy bản thân mình như bắt được vàng thật. Thế nhưng cả một buổi sáng, Vietnam đối với hắn cứ như đối với người lạ, đến trưa mới thân quen được một chút, thì lại phải nghe Vietnam luôn miệng nhắc đến USSR, làm hắn ghen đến nổ mắt.

Chậc, Vietnam cũng là bạn của hắn mà.

Haizz, lại đến chuyện người từng lớn lên với nhau mà cậu lại coi hắn như kẻ xa lạ, biết chuyện nhưng điều ấy cũng đủ để khiến hắn phải thở dài mỗi ngày rồi.

Tinh ra là giờ hắn không còn có thể đối xử với cậu bằng vẻ lạnh nhạt mà bá đạo như hồi xưa được nữa. Vậy nên giờ là phải diễn, diễn một tính cách mới, tỷ như USSR hay Cuba thì may ra còn bắt chuyện được với Vietnam.

Cơ mà hắn lại không đoán trước được, hắn càng diễn Vietnam càng đề phòng với hắn.

"Cậu đang nghĩ gì mà nghiến răng thế China?" - Vietnam ngây thơ hỏi.

"Không, không có gì đâu."

Vietnam gật đầu: China thật đáng nghi!

Để tránh ánh mắt thăm dò vô ý tứ của Vietnam, China bắt đầu tỏ vẻ cà phất cà phơ đứng trước một gian hàng bán hoa quả, giả bộ xem xét.

Vietnam liếc China, nhưng lại vô tình bắt gặp một mái tóc đỏ ở phía xa. Như có một ma lực nào đó, chân Vietnam tự động nhấc lên, đôi mắt trở nên vô hồn, từ đi bộ cậu chuyển sang chạy. Bỗng cậu dừng bước, China thấy vậy, lo lắng đi đến nắm lấy cổ tay cậu định lôi đi, thế nhưng cậu vẫn cứ đứng ở đó.

"Sao vậy?"

Vietnam run run nhìn về phía trước, China cũng nhìn theo.

Ở đằng xa là một người với mái tóc màu bạch kim mà không cần nhắc hắn cũng biết - Quốc công America.

Thế nhưng nếu là America thì Vietnam sẽ không phản ứng như vậy, cậu đang mất trí nhớ mà - China nghĩ.

Đúng lúc ấy, một bóng hình khác xuất hiện, lần này đến lượt China phải rúng động.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

Mái tóc màu đỏ dài đến ngang lưng này, đôi mắt màu vàng kim này, khuôn mặt này. Đó chẳng phải là...?

Không được, hắn phải đưa Vietnam đi, nếu không cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện mà bị America bắt đi thì lại càng nhức đầu!

"Đi thôi, nơi này không thể ở lâu được, chúng ta đi thôi Vietnam... Ơ? Vietnam?"

China định thần, vừa mới quay sang đã không thấy người đâu.

Sau mấy giây loading, China vốn điềm đạm đột nhiên gào lên:

"Vietnam! Chắc tôi đấm chết cậu mất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net