Số 30: [SS2] Hợp tác bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải đi à? Tối rồi, nguy hiểm lắm, ngày mai cậu đến dinh thự Quốc công cũng được mà."

Nước Z. Mùa xuân, 11 giờ đêm.

Vietnam im lặng, bây giờ đã là nửa đêm, cậu định rời đi luôn thế mà lại bị J tập kích. Cậu cười cười, cái gì chứ tối thế này người nguy hiểm nhất là cậu đấy. 

"Cái đồ thông minh nhà cậu! Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì à? Yên tâm, tôi cũng đâu phải trẻ con, nếu như America dám giở trò thì tôi sẽ dùng Tùng Bách Mộc treo hắn ta lên cao."

Japan phụng phịu thế nhưng bên trong lo lắng muốn chết, nhỡ cậu ở bên ngoài bị người khác lợi dụng thì biết làm sao. Hơn nữa hắn bỏ công việc về đây chủ yếu là để đi chơi với mọi người, giờ đây lại thiếu Vietnam.. Japan hắn thực sự không có cam tâm!

"Được rồi, mau giúp tôi xách đồ đạc ra ngoài đi."

Vietnam nói xong liền xoay người đi ra ngoài phòng, suốt dọc đường từ phòng riêng của cậu đến ngoài trang viên, Japan vẫn không ngừng lảm nhảm. Hắn lo lắng cho kế hoạch đi chơi của mình nhưng cũng thật lo cho Vietnam.

America hắn... thật sự không phải là kẻ đơn giản.

Ra đến cổng dinh thự rồi mà Japan vẫn lải nhải, Vietnam trừng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng chốt lại một câu:

"Thôi nào, tôi biết hết, tôi hiểu hết mà. Nhưng đây là công việc của tôi, cậu cũng phải hiểu cho tôi chứ?"

"Vậy... cậu cẩn thận." - Giọng hắn thoáng trùng xuống rồi bỗng vọt lên - "America mà dám nạt cậu thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cho hắn ăn hành."

Nói xong, Japan còn vỗ vỗ lấy vai cậu, gật gật đầu đầy chắc chắn.

"Ôi chao..."

Bỗng ở sau lưng Japan có người lên tiếng, hắn giật mình quay lại. Chỉ thấy America một thân âu phục dựa người vào mui xe, có vẻ như là hắn ta đã đứng ở đây từ lâu. Mắt Vietnam híp lại, không phải là "có vẻ" mà sự thật chính là như vậy.

Cậu đẩy nhẹ Japan ra phía sau, nhìn thẳng vào America: "Chào ngài, ngài tiểu công tước, muộn như vậy rồi ngài không phải nên ở yên trong dinh thự sao?"

America phì cười: "Vậy sao? Mà..."

Hắn nhìn cậu từ dưới lên trên, sau đó liếc sang Japan đang đứng bên cạnh, nói tiếp lời còn dở vừa rồi: "... Chậc chậc, cũng đâu phải vợ tôi, cậu quản được tôi à?"

Japan bước lên một bước, đứng ngang hàng với Vietnam, hắn 'phạch' một tiếng, mở quạt ra che đi nụ cười đầy thách thức của bản thân, đuôi mắt hắn cong cong, đôi đồng tử màu đỏ lấp lánh.

"Yo, vợ của ngài America đây e là Vietnam nhà tôi không có làm nổi, ha ha, nhưng ngài lại tự tin đến mức nói được những lời như vậy sao?"

"Ha, ngài Japan có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Đến đây rồi không sợ JE gây bất lợi cho mình sao?"

America bỗng 'ồ' lên một tiếng như mới nhận ra điều gì đó, hắn cười cười: "A, thật là không nên nói như vậy! Thất lễ, thất lễ."

Japan híp mắt lại, giọng hắn trầm hơn nhưng vẫn nở nụ cười: "Không sao, tôi vẫn luôn không so đo với bạn bè của anh trai.."

"Tôi và JE không phải là bạn, ngài biết mà, ngài J?"

Vietnam nghe một màn trên, biết Japan đang tức giận, cậu nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến run rẩy của Japan, nhẹ nhàng trấn an hắn. Sau đó hít một hơi, đưa mình về trạng thái vô cảm, lạnh lùng nói:

"Tôi không làm nổi vợ của ngài, nhưng tôi vẫn quản được ngài, đó là nhiệm vụ của tôi. Đáng lẽ trong thời điểm nhạy cảm này ngài nên ở một chỗ và suy nghĩ cách minh oan cho mình đi, vậy mà ngài lại chạy ra ngoài như thế này, như vậy sẽ càng nhiều nghi vấn hướng về phía ngài hơn. Mặc dù Boss đã nói nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được, việc ngài không phải hung thủ thực sự... phải điều tra mới rõ. Nếu ngài thực sự là kẻ đứng sau chuyện này, tôi nhất định sẽ không tha cho ngài..."

Cậu nghiến răng, ánh mắt ghim chặt vào nụ cười đầy kiểu ngạo của hắn, tức giận thay cho những đồng đội đã mất của mình: "...Dẫu cho Quốc vương có nói đỡ cho ngài, dẫu cho trời có sập đi chăng nữa..!"

Nói xong những lời như vậy, Vietnam thở một hơi, cậu cảm giác đứng trước con người này có chút áp lực đè nặng lên người, nhất là ánh mắt kia, ánh mắt của một kẻ quyền lực. Được rồi, USSR đã nói rõ, America có thể không liền quan đến vụ này, hắn không co lý do gì để đưa chân vào cả.

America liếm môi khô khốc, hắn lầm bầm: "Nhưng, nhưng mà ta chỉ muốn đến đón cậu thôi mà...?"

Hả? - Hắn giật mình

Đón?

Hắn ư?

America ngẩn ra, hắn thoáng qua có chút bối rối nhưng rất nhanh che đậy lại bằng vẻ kiêu ngạo của mình. Dạo này cảm xúc của hắn thật khó hiểu, không đi theo một đường thẳng mà lại lòng vòng phức tạp, chính hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.

Sang nghe tin cậu thượng tá mới gặp vài lần đang vui vẻ bên người nhà của cậu ta mà ganh tị. Buổi chiều thì gắt gỏng với người làm. Tối thì phát hiện ra bug trong bản kế hoạch, khó chịu đòi mở cuộc họp khẩn, lấy cấp dưới làm nơi trút giận, đến tận hơn 11 giờ đêm mới tha cho bọn họ. Đã nửa đêm lại lái xe đến trước dinh thự của kẻ không đợi trời chung với mình...

Là vì cái gì kia chứ? Mỗi khi thấy người kia thì tim hắn lại nhảy nhót như muốn bay ra bên ngoài. Không đúng! Đây đâu phải là hắn?

America đưa tay đỡ trán, chỉ ngón tay vào người Vietnam, nói gấp như muốn che đi sự bối rối của bản thân: "Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ở đây đợi xe đến sáng mai, hai là lên xe tôi chở.

Đó, chọn đi!"

Vì lòng tự trọng của hắn, lần đầu tiên hắn cưỡng ép người ta theo kiểu đó, trước kia chỉ có người khác tự bò đến chỗ hắn mà thôi.

Không hiểu sao lại có chút mong đợi, hắn mong Vietnam sẽ nghe lời.

"Cạch" một tiếng, Japan gập quạt của hắn lại, tựa như nghe chuyện hài nhạt nhẽo, hắn ta cười ba tiếng vô cùng giả trân.

Đúng ba tiếng.

"Ha, ha, ha."

Vietnam giật mình, cậu thật sự muốn nhét giày vào mồm Japan, đang lúc "gà gáy canh bar" mà hắn lại cười lớn thế, thiếu điều muốn lên tận cung trăng.

Có gì đáng cười sao? Chỉ là một lời đe dọa thôi mà?

"Nếu Vietnam không lựa chọn cả hai thì sao?" - Japan khoác vai cậu, tặc lưỡi một cái: "Tôi đây sẽ lái xe chở cậu ấy đi, không dám phiền ngài."

Lời vừa nói, một tia sét 'lẹt xẹt' bỗng nổi lên, không khí xung quang như loãng đi làm người khác khó hít thở.

Vietnam chen vào, cậu cười mỉm:

"Xin lỗi hai người, nhưng mà tôi đã có lựa chọn số bốn - con đường riêng cho bản thân."

Japan nhíu mày, nếu không nhầm thì cậu nghe China bảo Vietnam vẫn chưa thi lấy bằng lái xe, nan giải hơn là cậu không có xe, thế thì đi kiểu gì nhỉ?

Chưa kịp nghĩ hết, hắn đã nghe bên tai giọng nói Vietnam vang lên. Giọng điệu nay không phải là nói chuyện mà chuyên dùng để sử dụng dị năng và gọi tên các thuật thức.

"■■■!"

Tiếp nối sau đó là giọng nói vui vẻ của Vietnam: "Tạm biệt nha J! Chúc cậu đi chơi vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net