Số 31: [SS2] Hợp tác bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"■■■"

Tiếp nối sau đó là giọng nói vui vẻ của Vietnam: "Tạm biệt nha!"

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Một làn nước cuồn cuộn nổi lên, cuốn lấy Vietnam và hành lý của cậu phóng đi với tốc độ siêu nhanh. Bỏ lại America với Japan vẫn đang đứng trước công dinh thự ngạc nhiên.

"Năng lực còn dùng như vậy được luôn á?"

Japan nhíu mày, hắn thực sự không tưởng tượng nổi trong suốt năm năm hắn vắng mặt cậu đã học những cái gì từ USSR.

"Sao thế? Tôi thấy hơi ồn ào? Nửa đêm gà gáy rồi mà còn đứng ngoài này làm gì thế Japan, mộng du hả?"

Cuba lơ mơ mở cổng dinh thự đi ra, anh nhìn thấy Japan đang đứng tần ngần mà cười khùng mấy tiếng, sau đó liền cảm nhận được cái nhìn của ai đó, quay mặt sang trái thì thấy America lù lù một đống.

"Ôi mẹ ơi! Cáo kìa! Là cáo đó!"

Anh giật mình đến tỉnh cả ngủ, nửa sợ hãi nửa kì thị, lùi sâu vào trong, bám lấy vai Japan mà kêu gào.

"Cậu sao thế?" - Japan gỡ tay Cuba ra, hỏi.

Cuba đứng thẳng người, nhăn mày đẩy vai Japan một cái: "Ui giời, tôi nhìn nhầm..."

America nghiêng đầu hăm dọa: "Còn gào nữa là tôi cắn nát tay cậu đấy!"

"Gì chứ?" - Cuba khó chịu, anh cũng đâu phải tên nhóc lên ba.

America nhếch mép, hắn xoay người mở cửa xe: "Tôi đi đây."

Japan 'hừ' một tiếng, lôi Cuba vào trong, đóng cổng lại, lướt qua tiếng xe của America đã lao đi trong gió.

[...]

Vietnam ngồi trên sofa ở phòng khách dinh thự Quốc công, nhìn đám hạ nhân trước mặt mình, từ lính gác, hầu nữ đến đầu bếp, người làm vườn cũng ở đây, bọn họ ai cũng nở một nụ cười khá lạ lùng. Không khí im lặng đến mức làm Vietnam cảm thấy khó thở, cậu lên tiếng.

"Thật ngại quá, muộn vậy rồi mà còn làm phiền mọi người. Vì không muốn tắc trách nên tôi đã đến đúng với thời gian được giao phó. Cảm ơn mọi người vì đã tiếp đón tôi..."

Bọn họ không nói gì, ánh mắt nhìn cậu cũng bình thản như vậy, thậm chí còn cỏ thể nói là thờ ơ. 

Cậu lúng túng: "A... chủ nhân của mọi người, chưa về ha? Ha ha..."

Bọn họ vẫn im lặng, chỉ nở nụ cười làm Vietnam rợn cả người.

Trần đời cậu đi làm nhiệm vụ chưa từng gặp qua cái thể loại người nhà im lặng đến khốn nạn như này bao giờ cả. Vừa cảm thấy bản thân không được tôn trọng, vừa cảm thấy tính nghiệp vụ của đám người này đúng là dưới mức trung bình.

Vietnam chịu hết nổi, cậu hỏi: "Mọi người có chuyện gì muốn hỏi tôi hả?"

Lúc này đám hạ nhân mới như bừng tỉnh, bọn họ bỗng ồn ào hẳn lên.

Một người phụ nữ trung niên bước ra, có vẻ bà ấy giữ chức vụ lớn trong dinh thự. Bà cúi chào cậu, sau đó đứng thẳng lưng, tay chắp đằng trước, nói một cách vô cùng chậm rãi:

"Thưa ngài Vietnam, tôi là Sera, quản gia ở đây. Còn bọn họ là hạ nhân dưới trướng tôi, Lumie - đội trưởng đội lính gác, Rena - trưởng hầu nữ, Khal - người làm vườn, và Fil - bếp trưởng... Ngài tiểu công tước đã căn dặn chúng tôi đón tiếp ngài thật chu đáo, dẫu cho..."

"Dẫu cho?" - Vietnam nghiêng đầu, khuôn mặt bình thản không hề thay đổi.

Quản gia Sera bỗng ngừng một chút, ánh sáng trên kính của bà hắt lên một tiếng *ting* làm cậu giật mình: "Dẫu cho ngài có đến để cho chủ nhân chúng tôi vào tròng."

Vietnam bật cười trước lời nói cùng thái độ châm chọc của bà.

Cảnh giác quá cơ.

Quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

Cậu đan tay, tựa đầu vào thành ghế nhìn cái đèn chùm đã được thay mới, sau đó nhắm mắt, bình tĩnh nói:

"Chủ nhân của các người đơn giản chỉ là bị tình nghi, đáng lẽ ngài ta cần phải bị tạm bắt giữ nhưng lại được giam lỏng ngay trong chính dinh thự của mình. Hơn nữa... America ngài ấy không phải là hung thủ, khi nào tìm được kẻ đứng sau thì ngài ấy sẽ được trả tự do thôi."

"Thật vậy sao?"

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên làm Vietnam giật mình cảnh giác, cậu mở mắt ngồi dậy liền thấy America đứng ngay ở cửa, còn đám hạ nhân thì gập người thật sâu. Không khí không chỉ im lặng như vừa rồi nữa mà nó lại mang một áp lực vô hình.

Vietnam đứng dậy, cậu mang tập tài liệu đi đến gần hắn, như một con robot được lập trình sẵn mà nói vanh vách: "Ngài America, chào ngài, từ hôm nay tôi chính thức trở thành người giám sát ngài dưới mọi hình thức, mong ngài hợp tác để ta cùng nhau thuận lợi vượt qua thời gian nhạy cảm này."

America ngẩn người nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo như mọi ngày, hắn đưa tay ra: "Rất hân hạnh."

Coi kìa, có ai biết mình bị giám sát quản lý mà vẫn vui vẻ yêu đời như này không?

Vietnam nhìn bàn tay đưa về phía mình, thầm nuốt nước bọt một tiếng, hơi chần chừ nhưng cậu vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của hắn.

Nhưng... mặt ngài ta trông phởn quá - cậu thầm nghĩ, cảm giác như mình bị gài.

Thấy vẻ mặt của cậu, America mỉm cười, đuôi mắt cong cong đầy toan tính.

'...Chết, chết tiệt, hình như bị gài thật rồi.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net