Số 32: [SS2] Hợp tác bất ổn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Vietnam?"

"...Ngài là ai?"

"Vietnam 10 tuổi đúng không? Ồ, thế là nhỏ hơn tôi 13 tuổi."

"Ngài là ai?" Cậu lặp lại câu hỏi.

Vietnam đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người trước mặt. Quần áo cậu rách rưới, cả người đầy đất cát lấm lem, đầu bù xù thế nhưng với mái tóc màu đỏ máu cùng đôi mắt màu vàng kim, cậu thực sự vô cùng nổi bật giữa khu ổ chuột này.

Cậu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Có vẻ người này là quý tộc - đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Anh ta che mắt bằng bịt mắt ở mắt phải, quần áo trông có vẻ giản dị nhưng vải may lại là loại chất lượng tốt, hơn nữa, khí chất cùng cách cư xử cũng thật khác biệt. Nếu không nhầm thì anh ta cũng vừa bảo mình hơn cậu 13 tuổi, vậy là giờ anh 23 tuổi, khéo lại là thiếu gia nhà nào đi kiếm trò tiêu khiển để chơi đùa đây mà.

Tuy nhiên, điều làm Vietnam thực sự để ý đến là ngoại hình của người này. Anh là người có vẻ bề ngoài, mái tóc của anh ta cũng có màu đỏ máu, đôi mắt cũng là màu vàng kim.

Trùng hợp sao?

Anh nghe cậu hỏi, khuôn mặt nghiêm túc hơi giãn ra kèm theo đó là một nụ cười: "Cậu hỏi tôi là ai à?"

Vietnam hơi ngẩn ra, cậu gật đầu.

"Tôi là USSR Valiantwins, cậu có thể gọi tôi là 'thầy' cũng được. Tôi đến để đưa cậu đi, một thiên tài năng lực thì nên được huấn luyện kĩ càng." - USSR híp mắt nhìn khối năng lượng khổng lồ tỏa ra từ đứa trẻ trước mặt: "Cậu biết tổ chức KY có một bộ phận là dị năng giả chứ? Cậu sẽ được nuôi dạy trở thành một phán quan."

Vietnam nhíu mày, cậu biết đằng sau cái họ Valiantwins kia là một thế lực lớn như thế nào: "Ngài tính nhận nuôi tôi?"

USSR đứng thẳng người, vô tình đụng đầu vào thanh sắt ở phía trên, anh đẩy nó vào trong, nói: "Đúng vậy, tôi cũng đang muốn tìm kế tử."

"Sao ngài không lấy vợ sinh con? Kế tử có thể là con của ngài mà?"

USSR ngồi xuống, cười mỉm: "Thời đại nào rồi mà còn để con cái làm kế tử? Nhà Valiantwins cần một người tài giỏi chứ không phải là con ông cháu cha, tôi đây cũng là kế tử không chung huyết thống với Công tước Valiantwin đời trước. Tất cả là vì người dân, cậu biết mà, vì những người như cậu đó, phải ở nơi tồi tàn như thế này... Cậu cứ suy nghĩ đi."

Cậu nhìn USSR đang quay đi quay lại nhìn cảnh vật tồi tàn xung quanh, nghe thấy anh lầm bầm: "Mấy tên quan cấp cao ở đây làm bù nhìn ăn tiền nhà nước cho béo bụng à? Lấy tiền xây dựng thành phố mà lại xây khu ổ chuột cấp cao.."

Vietnam mỉm cười, cậu khoanh tay, mắt nhắm mắt mở: "Được rồi, chỉ là làm kế tử thôi mà. Tôi chấp nhận."

USSR nghe vậy liền gật đầu: "Quyết định thật đúng đắn, nhưng trước tiên phải cho tôi biết năng lực của cậu là gì?"

"Có hai thứ..."

"Cậu là con lai à?"

"Đúng vậy... thực ra tôi cũng không nhớ lắm."

"Vậy à?" - USSR xoa cằm nghĩ ngợi: "Rồi! Vietnam về nhà với tôi nhé."

Anh cười, khoảnh khắc đưa tay ra và được cậu nắm lấy, anh cảm giác như cậu đã đến tìm bản thân chứ không phải bản thân đi tìm cậu vậy.

"..."

"..."

"...Sao cậu không gọi tôi là 'thầy'?"

Cậu chợt nhớ đến cách gọi kia: "Không, tôi thích gọi ngài là 'Boss' cơ."

"Sao lại thế??? Phải gọi là 'thầy' chứ?"

"Nhưng tôi cứ thích gọi như vậy đấy."


Nước Z. Mùa xuân, 6 giờ sáng.

"Mơ thấy gì mà cười vui vậy?"

America nhìn Vietnam đang nằm trên giường, nhíu mày vì nụ cười trên môi cậu, nụ cười đó chắc chắn không phải dành cho hắn.

Vietnam nằm im, đến nỗi America chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

"Tự nhiên khi không lại có một giám sát viện giám sát mình 24/7, mà là người này thì chắc không sao đâu nhỉ? Tốt quá... không uổng công mình xin Hoàng đế can dự."

America thì thầm, ngồi xuống bên giường, bất động một lúc lâu. Hắn tự hỏi hắn tự hỏi hắn đang muốn làm gì? Tự dưng mới sáng sớm lại muốn đến phòng của cậu... Giờ thì sao? Ngồi ở đây ngắm cậu ngủ hay là đánh thức cậu dậy để chơi với mình?

Hắn thở ra một hơi, cuối cùng vẫn chọn phương án số một, không hiểu sao hắn lại thích sự bình yên này.

"Lông mi dài ghê..."

America khẽ cảm thán, đưa tay định chạm lên nó thì Vietnam lại cựa quậy làm tay hắn chạm vào má cậu. Xúc cảm mềm mại truyền đến tay America làm ngẩn người, không nhịn được mà dùng lực hơn một chút, nhẹ nhàng ấn xuống...

"USSR nuôi cậu tốt thật."

"Ngài bị rối loạn kiểm soát xung động à?"

Vietnam nhìn hắn, đôi đồng tử màu vàng kim nhìn thẳng vào màu lam trong mắt America.

Hắn mỉm cười, thu bàn tay của mình lại.

"Tôi chỉ muốn gọi cậu xuống ăn sáng mà thôi, còn nữa... Cậu là người giám sát tôi mà đúng không? Tôi sắp có cuộc họp, nếu cậu cảm thấy cần thiết thì hãy thay đồ đi."

Vietnam ngồi dậy: "Ngài không sợ tôi biết bí mật kinh doanh của ngài à?"

"Có phải làm việc gì trái với luân thường đạo lí đâu mà sợ?"

America bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người đi ra ngoài.

Ở trong phòng, Vietnam xoa xoa mặt mình, lẩm nhẩm: "Đúng là một kẻ biến thái..."

[...]

"Mời ngài đi lối này."

Cô gái mới mái tóc màu xanh rêu, trên người mặc đồ hầu nữ kính cẩn chỉ đường cho cậu.

"À, cô trưởng hầu nữ Rena đúng không?" - Cậu mở lời.

Cô khẽ cúi người: "Dạ vâng, ngài chỉ cần gọi tôi là Rena là được rồi."

"Người trong dinh thự Quốc công hình như ai cũng có thành kiến với tôi thì phải?"

Nghe vậy, Rena lắc đầu nguầy nguậy, tay tay không kìm nổi sự phấn khích mà nắm chặt: "Không không, tuyệt đối không phải đâu ạ. Mọi người trên đất nước này đều rất yêu quý ngài đó!"

Cô đứng thẳng lưng, vô cùng kích động, hiệu ứng lấp lánh bay tùm lum: "Một mình đánh bại tất cả lũ người man rợ muốn chiếm lấy lãnh thổ của ta khi chỉ mới 16 tuổi. Ngài là một anh hùng, một người rất vĩ đại."

Vietnam đổ mồ hôi, sự việc năm 16 tuổi đó là cậu đánh những kẻ xâm phạm lãnh thổ Đế quốc do chúng làm trái luật, hơn nữa là chúng còn nói cậu là đứa mồ côi... Vietnam tức quá đánh cho chúng tội trân tơi bời hoa lá, vô tình có người trong đội lan tin ra bên ngoài. Mặc dù sự việc ấy đối với cậu chỉ là một thành tích không đáng nhắc tới, thế nhưng nó lại xa lạ đối với người dân, bởi vốn những chuyện như vậy sẽ được giữ bí mật. Boss cũng có gắng phong tỏa nó, cái hành động này không tốt cho việc cậu thăng chức ở KY.

Nói chuyện một hồi, Vietnam cuối cùng cũng bới móc được một chút thông tin, cậu xác định được hai kẻ có thể gây bất lợi cho cậu trong thời gian này. Một là America, hai là quản gia theo hắn từ nhỏ - Sera.

Tính ra là cậu đang là mối nguy hại của chủ nhân bà ta, việc bà ta ghét cậu cũng là đúng thôi. Nhưng mà cũng thiếu chuyên nghiệp thật, bà ta không che dấu cảm xúc của mình như thế nhiều khi sẽ gây bất lợi cho chủ nhân mình.

Mà cũng có thể là bà ta không để cậu vào mắt.

...Tự nhiên bực mình ghê.

"Nhà kính sao?" - Cậu thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, cậu chủ của chúng tôi thường ăn sáng ở nhà kính vào những ngài có thời tiết trong lành như thế này. Giờ thì tôi phải đi rồi, chào ngài.."

Vietnam tạm biệt Rena, chuẩn bị vào thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của America ở phía sau. Rena nhìn người đàn ông nọ đi vào bên trong, khuôn mặt ngay lập tức trở về vẻ vô cảm, cô cúi đầu rồi rời khỏi hành lang.

Cậu quay lại liền nhìn thấy hắn ở sau lưng mình. Hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt thoải mái, áo phông ôm lấy cơ thể săn chắc, quần dài vải mềm, mái tóc màu bạch kim hơi xoăn rũ xuống..

"Đến rồi sao? Tôi đợi cậu nãy giờ."

Trông có vẻ thảnh thơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net