Số 33: [SS2] Hợp tác bất ổn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America đưa cậu vào bên trong, hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt như có như không mà dính chặt vào người cậu.

Vietnam không quan tâm lắm, cậu hỏi: "Nơi này... đúng là phô trương thật đấy?"

"Cậu thích chứ?"

"Tiền điện chắc hết nhiều lắm ha."

Chong đèn và một đống thứ đồ xa xỉ... Chậc.

"Cũng chưa đến mức trả không nổi."

Cậu cười nhạt một cái, thấy hầu nữ dọn đồ ăn lên.

Quản gia Sera đi đầu, bà ta đến đứng ngay cạnh America, còn Rena sau một hồi biến mất thì lại xuất hiện và đứng gần cậu.

Không khí đột nhiên trở nên thật yên lặng, America không nhìn cậu nữa mà lại chăm chú quan sát đĩa spaghetti trước mặt. Vietnam nuốt nước bọt, dõi theo nhất cử nhất động của hắn, không chớp cả mắt. America nghiêng đầu sang bên trái, nâng khuôn mặt của mình lên một chút, vừa vặn quan sát một tên hạ nhân.

"Ngươi mới đến sao? Lần đầu ta thấy ngươi."

Thấy tên hạ nhân đó có vẻ bối rối, hắn mỉm cười hiền lành: "Ta đang nói ngươi đó."

America lấy tay chống cằm, nói với tên hạ nhân kia: "Thử độc đi."

Tên hạ nhân cả người run rẩy, ăn một miếng, sau đó... hắn không có vấn đề gì cả.

Vietnam nhíu mày. Nếu là như vậy thì...

Cậu thức thời nhận ra, chưa kịp nói gì thì America đã chen vào, giành lấy đĩa của cậu mà đưa cho kẻ kia: "Còn cái này nữa."

Trước cái nhìn chết người của America, hắn sợ hãi mà ăn. Lần này, vừa nuốt xuống mấy giây, mặt của tên hạ nhân trắng bệch, cả người hắn ngã xuống, xuất hiện triệu chứng co giật rồi bất tỉnh.

Suốt cả quá trình ấy, America chỉ ngồi im một chỗ, đôi mắt màu đồng sunfat lạnh lùng nhìn mà không có bất kì cảm xúc gì. Còn Vietnam, cậu âm thầm quan sát, suy nghĩ đắn đo một cái gì đó.

"Ôi chao..."

America đột nhiên lên tiếng, hắn mỉm cười: "Thật là ngại quá, để tôi cho người dọn."

"Khoan đã." - Vietnam đứng dậy, cậu đi đến gần tên hạ nhân kia, xem xét một chút rồi lấy ra từ trong túi một cái mọc nhỏ, có những viên thuốc màu vàng, rồi nhét vào miệng tên đó một viên.

"Cậu làm gì vậy?"

"Hắn trúng một loại độc mà tôi biết, tôi cứu hắn."

"Cậu cứu hắn?" - America nghiêng đầu.

"Bản năng của những người như chúng tôi, nếu như để một tên tội phạm chết ngay trước mắt mình thì tôi sẽ phải chịu sự dằn vặt suốt đời mất." - Vietnam híp mắt - "Vả lại tôi cũng muốn biết, tên đó muốn chọn hình thức tra tấn nào."

America ra hiệu cho hạ nhân, ngay lập tức bọn họ đi đến, mang cái kẻ kia đi.

"Nghe cậu nói như đã xác nhận tôi là kẻ đứng đằng sau."

"..." Vietnam im lặng thay cho câu trả lời. 

Ai mà biết được?

"Cậu thực sự nghĩ như vậy? Tôi tổn thương đấy."

"Tôi chẳng là gì để khiến ngài có thể tổn thương."

Kệ đi, xem hắn nói gì với cậu đây.

Hắn đứng dậy, khoé miệng nhếch lên: "Haha, cậu đừng cứng ngắc như thế. Vietnam, nếu đã xác định tôi là kẻ đứng sau vụ hạ độc này, cậu cũng không cần phải cứu tên hạ nhân kia.."

"Tôi, là người quý trọng mạng sống con người hơn bất cứ ai."

Nghe được những lời như vậy, biểu cảm của America liền thay đổi. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn đưa tay lên che đôi mắt của mình, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng trở nên mất nhân tính.

"Hahahahaha!"

Hắn đến gần rồi đột ngột nắm vào eo kéo cậu áp sát vào người mình, nói nhỏ: "Có lẽ tôi thực sự bị rối loạn kiểm soát xung động với cậu, thấy có đúng không? Thả lỏng nào, cậu khiến người tôi cương cứng luôn rồi này."

Cậu im lặng, mặc kệ đôi tay hắn vừa rồi siết eo mình giờ đã không an phận mà mò xuống dưới...

Được rồi. Hắn vượt khỏi sự mong đợi của cậu luôn rồi.

"Một kẻ như tên hạ nhân kia không có đáng để cậu cứu hắn đâu, dẫu sao cũng là một tên đáng chết. Cậu biết thừa kẻ yếu ở thế giới của chúng ta chết như ngả rạ mà? Ừm, đúng là có pháp luật đấy, nhưng chỉ những người trong ngành như cậu mới coi trọng nó thôi. Đưa luật pháp kiểu dân chủ ấy vào chế độ triều đại nước Z này, chẳng phải là hão huyền lắm hay sao?"

Vietnam đưa tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy, cậu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao: "Chính vì vậy nên tôi mới ở đây."

America cảm thấy hơi khó chịu, không hiểu sao hắn lại ghét cái ánh mắt đó của cậu.

"Hay lắm... Nhưng mà Vietnam này, như lần trước tôi đã nói, dạo này tia UV có thể khiến mắt người ta bị mù. Một người có đôi mắt đẹp như cậu thì nên cẩn thận, cậu tốt hơn nên cất cái ánh mắt đó đi, nhỉ?"

America nói, lời nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng vào tai Vietnam thì lại như tiếng thần chết đang thì thầm những lời chết chóc. Lý trí cậu mách bảo tên đàn ông này không phải là một kẻ có thể dính tới, nhưng con tim cậu thì không chắc, nó đang đập mạnh, đập rất nhanh, chẳng phải vì rung động, mà là vì tức giận.

Đùa không vui, cậu đang thực sự phẫn nộ.

Vietnam nhìn chằm chằm America, ánh mắt mạng theo địch ý vô cùng rõ ràng. Cậu cúi xuống, lạnh giọng:

"Tay..."

America giả ngu, hắn nhướng mày, khiêu khích hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Vietnam ngẩng đầu lên, vì cách biệt chiều cao nên cậu cảm thấy thật bực mình, bàn tay cậu trên ngực America siết chặt, cậu nghiến răng:

"Ngài cho rằng xâm phạm thân thể của một người nhỏ hơn mình 8 tuổi là vui lắm sao? Hay là để tôi chặt tay ngài đi nhé?"

Hắn nhìn cậu, thoáng qua một tia không hài lòng, vẻ mặt này của cậu làm hắn nhớ tới một người khác trong quá khứ. Hắn thả cậu ra: "Đừng như thế, Vietnam tôi chỉ muốn nói cho cậu hiểu..."

"Ngài im đi!" - Cậu quát.

Ba lần bị xâm phạm thân thể lẫn danh dự là quá đủ! Vietnam ngứa hết tay chân, cậu đúng là phải cho hắn một cú đấm rồi ném xác hắn cho ma vật ăn mà.

Vietnam lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với hắn: "Ngài không ngại nhưng tôi thì có đấy! Cảm ơn vì bữa ăn chết tiệt này, tôi đi đây!"

"Cậu muốn đi đâu?"

Vietnam không quay đầu, vừa đi vừa nói: "Đi từ chức! Công việc mà phải bán cả danh dự như này thì tôi không cần."

Cậu đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Này! Cậu..."

Vietnam đóng "sầm" cửa lại, bồi thêm một câu:

"Tạm biệt, à không, vĩnh biệt và không hẹn gặp lại!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net