Số 34: [SS2] Môi kề môi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, à không, vĩnh biệt và không hẹn gặp lại!"

America không đuổi theo, hắn thừa biết làm như vậy cũng không có nghĩa lý gì.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

"Cậu chủ, cần cho người theo dõi ngài ta?"

America vì câu nói của quản gia Sera mà ngưng lại một chút.

Hắn ngồi trên ghế, chân phải vắt lên chân trái, một tay lật giở tài liệu, bàn tay còn lại gõ 'cạch cạch' lên tay vịn bằng gỗ. Dưới ánh mặt trời, bàn tay như ngọc kia giống như trong suốt, giống như có thể nhìn thấy những mạch máu đang chảy bên trong.

"Bà đã ở cạnh tôi bao nhiêu năm rồi?"

Nghe America hỏi, Sera hơi bất ngờ, cúi người trả lời: "Từ lúc ngài được sinh ra... tính đến hiện tại cũng đã 29 năm."

Nhịp tay hắn gõ trên tay vịn dường như nhanh hơn, tiếng 'cạch cạch' vang lên dồn dập như tiếng tim bà ta: America hắn đang im lặng.

"..Nếu đã như vậy thì bà cũng nên hiểu tác phong làm việc của tôi chứ?"

"Cậu chủ, nhưng mà ngài ta rất có thể là gián điệp do..."

"Dừng!" - America nói với âm lượng vừa phải, thế nhưng đầy uy lực, đủ để khiên người khác cảm thấy sợ hãi mà im lặng:

"Tôi tự có dự liệu của riêng tôi, còn nữa.. nếu bà muốn có thể làm việc cho tôi đến năm thứ 30 thì tốt nhất nên quản chặt cái miệng của mình vào. Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu."

Đợi đến lúc bà Sera run rẩy rời đi, hắn vẫn ngồi ở bàn, nói một mình với giọng hờn dỗi: "Mình mới trêu một tí thôi đã tức giận mà bỏ đi rồi, vô tâm quá đi..."

America đứng dậy, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt chỉnh tề của hắn được ánh nắng chiếu vào như sáng lên. Hắn đưa tay trái lên nhìn đồng hồ.

5 giờ chiều, thời gian thích hợp.

...

"Thế cậu tính xin nghỉ thật à?"

Cuba lắc lắc chai bia, mặt anh đỏ lừ, ánh mắt mơ màng, bắt đầu luyên thuyên về công việc với giọng của một kẻ say.

Cậu nấc một cái, lấy tay chống cằm: "Đương nhiên là không, hức, rồi..."

"Vậy giờ cậu định làm gì?"

Vietnam ôm chai rượu trắng, nở một nụ cười tiêu sái: "Không biết nữa."

Ấn tượng đầu tiền của Vietnam đối với America không xấu, cậu thậm chí còn cố gắng bỏ qua căn bệnh tâm lý với màu tóc bạch kim để cố hòa hợp với hắn. Thế nhưng, "cái nết đánh chết cái đẹp", xét về tính cách thì bọn họ không hợp nhau. Chưa được một ngày mà Vietnam đã không chịu nổi, thử hỏi sau này cậu phải làm sao.

"Nhưng mà cậu nghĩ xem, lần này cậu có hơi quá đáng không? Ngài ta cũng chưa có làm gì cậu, còn về chuyện tên hạ nhân trúng độc Cyanua, tôi nghĩ người như tiểu công tước sẽ không làm như vậy đâu, cũng chẳng phải trẻ con..."

Cả người Vietnam lâng lâng vì men rượu, cậu cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu trở lại làm việc cho hắn.

"Như vậy là phải chờ đến lúc hắn bế tôi lên giường rồi thì mới là quá đáng à?"

Cái tên khốn đó ngáo quyền lực... à đâu, hắn đúng là quyền lực thật. Sợ là nếu bị nhắm vào thì cuộc đời này coi như bỏ.

Anh gật gù: "Nói thật thì mấy người cấp cao như America hay có trường hợp kiểu vì làm việc áp lực quá nên biến thái đấy, có người còn chơi cả nam cả nữ, tàn bạo lăm."

Cả nam cả nữ... lại còn tàn bạo...

Vietnam nổi hết da gà vì câu nói trên của Cuba: "G-gì kinh vậy?"

Cuba cười khùng mấy tiếng: "Hê hê, làm gì đến mức đấy, cứ coi như là bị chó cắn một cái..."

Nói xong, giây sau anh liền gục xuống bàn.

Vietnam thở ra một hơi: "Cuba, bia chạm đến giới hạn của cậu rồi. Còn America, hắn đã đụng đến giới hạn của tôi."

Cậu mệt mỏi nằm bò xuống, khuôn mặt hồng hồng: "Tôi ghê tởm cảm giác bị người ta sờ soạng như thế."

Cậu đã nhượng bộ quá đủ rồi, nếu còn tiếp tục cúi mình, cậu sợ sẽ có một ngày hắn leo lên đầu cậu ngồi mất.

"Ôi, Cuba.. cậu nặng quá."

"Ủa? Sao lại có ba Vietnam thế này?"

Vietnam đỡ lấy Cuba, chật vật đi ra khỏi quán rượu. Lúc này thú thật là cậu cũng bắt đầu có cảm giác mình say rồi, đi trên đường phẳng mà tưởng như đi trên mây, bước thấp bước cao.

Đến trước cổng dinh thự, Vietnam bỗng có ảo giác. Cậu nhìn thấy America đang đứng trước cổng, ánh mắt hắn vô cùng lộ liễu, tựa như tia X-quang mà dán chặt vào người cậu.

"Sao bây giờ cậu mới về?"

America lên tiếng, tay hắn đút túi quần, bộ âu phục trên người hắn dưới ánh trăng vẫn nổi bật.

"Kệ cha tôi."

Vietnam hậu uống rượu vô cùng cục súc, bỏ qua America mà đỡ Cuba đi đến cổng. Cuba nửa tỉnh nửa mê mở mắt, vừa chạm mặt với America anh đã tỉnh rượu tạm thời. Cuba buông Vietnam ra, lùi sát vào cánh cửa, kì thị nói nhỏ với Vietnam, nhưng âm lượng thực sự của anh ta thì chẳng hề nhỏ chút nào.

"Hêh.. Là cáo kìa!"

"Cậu, cậu vào trước đi, để tôi giải quyết "con cáo" kia cho."

"Cậu cẩn thận nha."

America nhíu mày, hắn vẫn chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Cuba, anh cứ luôn miệng gọi mình là cáo.

"Thịt cáo ngon lắm nhe, chiến thắng trở về đấy Vietnam."

Nói xong còn đưa ngón cái lên, Cuba nháy mắt một cái, Vietnam đơ người - A-Ai thế?

Thấy Cuba vừa ngâm nga bài hát quái quỷ nào đó vừa  đi vào, Vietnam xoay người, cậu nhìn America một cách chán chường.

"Ngài giống cáo thật đó, khốn kiếp... quay xe đi về đi. Tôi giải nghệ không làm cho tổ chức nữa."

"...Cậu say rồi, Vietnam, theo tôi về nhà đi."

Vietnam khoanh tay, không chút thoả hiệp mà từ chối: "Nô, then kiu, đây mới là nhà của tôi."

America nắm lấy cổ tay cậu: "Đừng nháo, chúng ta về thôi."

"Không, buông tôi ra."

Vietnam say bí tỉ hiện tại có chỉ số chiến đấu bằng không, chẳng thể nào chống cự trước sức lực người đàn ông này. Bị ném lên xe, cậu rên rỉ vài tiếng, giây sau liền thấy khuôn mặt của America gần mình trong gang tấc.

"Ngồi im, tôi thắt dây an toàn cho cậu."

"Ơ?"

Đối mặt với America, cậu nhìn rõ đôi mắt màu đồng sunfat của hắn, nó rất đẹp, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp tưởng chừng là không có thật trên đời. Dường như có một cái gì đó xâm nhập vào cảm xúc của cậu, nó len lỏi vào trong trái tim cậu, lúc ấy, cậu có chút... mất kiểm soát với bản thân.

Khuôn mặt America ngày cành tiến gần mình, Vietnam theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại. Vietnam thầm chửi mình, đến cậu cũng chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.

America dựa sát vào người Vietnam, chóp mũi hắn chạm vào mũi cậu, hơi thở của hắn phả trên mặt cậu. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn đang phả trên mặt mình, gần đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài của ai đó, gần đến nỗi... hai người họ chỉ còn một cm nữa là môi kề môi.

Môi kề môi à?

"Cốp!"

Vietnam bỗng dưng cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều biến thành màu đen, sau đó cả người vô lực, bất tỉnh nhân sự.

Cậu gục đầu xuống, vô tình đập vào đầu America nên mới có tiếng động kia.

"Ngủ rồi sao?"

America nhìn cậu một lúc lâu, hắn đánh mạnh vào vô lăng, sau đó liền xấu hổ lấy tay che mặt, xoay người nhìn ra phía cửa sổ.

"Chết tiệt! Cậu châm lửa mà giờ lại không chịu dập là sao?"

Hắn bực mình vò đầu, mái tóc bạch kim rối bù xù, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt hiếu kì của người đang đứng ở lầu hai dinh thự.

"USSR?"

America bỗng cảm thấy chột dạ.

USSR đứng đó từ bao giờ? Có nhìn thấy gì không?

Giây trước America vò đầu bứt tóc suy nghĩ, giây sau liền thấy USSR kéo rèm cửa, đèn trên lầu hai cũng tắt.

Gì thế? - America tự hỏi - Bao năm trên chiến trường lẫn thương trường hắn đều vang danh bốn phương, tại sao bây giờ lại phải lo lắng chỉ vì sợ người khác nhìn thấy chứ?

Điên rồi!

Hắn cảm thấy bản thân mình thực sự làm việc nhiều quá đến điên rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net