Số 35: [SS2] Tôi tin ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Ánh sáng mặt trời len lỏi theo khe rèm cửa chiếu vào, Vietnam mơ màng tỉnh dậy, một cơn đau đầu kéo tới khiến cậu nhất thời không nhớ ra mình sao lại ở đây.

Ở phòng cũ của cậu, dinh thự Quốc công.

Vietnam đỡ lấy đầu, định ngồi dậy thì có một cái gì đó giữ lấy eo của cậu làm cậu không thể cựa quậy được.

"Gì thế...?"

Cậu quay đầu sang, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Mái tóc bạch kim dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên lấp lánh đến lạ, đôi mắt nhắm nghiền, góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo rõ ràng như một kiệt tác nghệ thuật được tạc ra.

Ôi chao, sinh vật sinh đẹp ấy đang run run mở mí mắt, hình như nó sắp thức dậy.

"America?"

Vietnam sợ hãi hơn là ngạc nhiên, cậu tỉnh cả ngủ, định đạp America xuống giường, nhưng chưa kịp đụng đến người hắn thì đã bị hắn nắm lấy chân.

"Chào buổi sáng."

Có lẽ đây là một cú sốc lớn đối với Vietnam, cậu hiện tại đã không nói lên lời. Đột nhiên đầu cậu nhói một cái, kí ức hôm qua hiện lên. Cậu đã rời khỏi dinh thự Quốc công vào buổi sáng, sau đó đến cơ quan quậy phá mọi người, bắt tội phạm rồi thẩm vấn hắn cả buổi sáng để trút giận. Đến tối thì lôi Cuba đi nhậu, Cuba say, Vietnam đưa anh về, bọn họ gặp America, cậu nói chuyện với hắn, rồi cậu bị đưa lên xe, còn có, còn có...

Vietnam cười, mặt đen kịt, trong lòng bừng bừng lửa giận.

Sao hắn ta dám, sao hắn ta lại dám lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo để dở trò đồi bại chứ?

"Chắc ngài tự hào lắm nhỉ? Sự khốn nạn của ngài nâng cao rồi đấy."

"Cậu quá khen."

America mỉm cười, hắn thả chân cậu ra, chống tay định ngồi dậy thì bị Vietnam thân thủ mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường, nhanh nhẹn trèo lên người hắn, ngồi ở đó mà khoanh tay lại, cậu bá đạo nói:

"Cho ngài một phút để giải thích, tôi nghe."

Mắt America hơi tối lại, hắn cười ra tiếng: "Haha, cuối cùng cậu cũng định nghe tôi nói."

Vietnam hơi bực mình: "Ừ, ngài đã hết mười giây."

America đưa tay lên, nắm lấy eo của cậu như giữ cho cậu không đi đâu được. Vietnam không để ý đến loại hành vi đầy chiếm hữu này cho lắm, cậu vẫn khoanh tay, nghiêm túc chờ lời giải thích đến từ đối phương.

Coi như cậu làm phước cho hắn đi. Thiệt tình, cứ mềm lòng mãi thôi, đúng là cái phích nước - trong nóng ngoài lạnh mà.

"Được rồi, trước hết là vụ ngộ độc Cyanua không phải do tôi, có lẽ là ai đó bỏ độc vào thức ăn. Nếu tôi chết, chúng sẽ diệt trừ được quyền lực nhà Quốc Công, còn nếu cậu chết, nhà đại công tước USSR sẽ quay lưng lại với nhà Quốc công. Mặc dù vốn dĩ đã hay gây hấn với nhau, nhưng nếu quay lưng hoàn toàn thì đây sẽ là một tổn thất lớn đối với chúng tôi."

Vietnam nghe từng câu từng chữ phát ra, một từ "chết" đối với America dường như chẳng còn là điều xa lạ, hắn cứ nói thế thôi, nói cho cậu biết thế giới này thực sự có rất nhiều, rất nhiều điều thảm khốc.

"Cậu không cần phải tin tôi ngay đâu, tôi..."

"Tôi tin ngài." - Vietnam chen vào.

"Hả?"

Trong mắt America thoáng lấy một tia ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cậu đang ngồi trên người mình.

"Tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu, nhưng những gì tôi nói là thật đấy, tôi thực sự có ham muốn đối với cậu."

"Ừ." - Vietnam bình tĩnh nói. 

"Vì vậy xin cậu đừng ghét tôi."

Cậu nhướng mày, ở cạnh một kẻ có ham muốn cao đã sợ rồi, mà còn là ham muốn đối với bản thân thì đúng là ghê phải biết. "Thế ngài muốn tôi phải làm gì? Im lặng, không phản kháng cho ngài muốn làm gì thì làm?"

"Tôi, tôi cũng nghĩ như vậy..."

Một câu thừa nhận của America làm cậu sôi máu, hai câu thừa nhận của hắn làm cậu muốn giết người. Tức thì, Vietnam lấy cái gối ở bên cạnh đánh vào người hắn, cái loại hành động trẻ con này America có thể tránh được nhưng hắn không tránh, ít nhất là lúc này.

"Sao ngài không tránh?"

"Tôi muốn cậu bớt tức giận, nếu như việc đánh tôi có thể khiến cậu vui hơn..."

Thề chứ...! Vietnam năm nay hai mươi mốt tuổi rồi, trải qua không ít việc kì bí, thấy qua nhiều lần Boss với China lật mặt nhanh như chong chóng. Tuy nhiên, lần này hình tượng America lãnh đạm vô tình đối với cậu, thay vào đó là một hình tượng mới: Khốn nạn, giả nai, đê tiện, biến thái...

Mấy cái ham muốn đó đều lộ hết qua ánh mắt của hắn rồi. Nhưng để mà nói là hắn thích cậu thì Vietnam chẳng tin, cậu cho rằng hắn đang muốn lợi dụng mình vì một điều gì đó... Cậu có gì để người ta phải lùa về sao? Mặc dù đúng thật, cậu có thể coi là mang cái "mặt tiền" nhiệm mầu, đẹp phi giới tính khiến cho kẻ khác say đắm bất kể nam hay nữ... 

"Ngài sao thế? Không có sốt mà?"

Vietnam đưa tay sờ trán hắn thì lại bị hắn nắm lấy. Cậu không kịp phản ứng, giây sau đã thấy America hôn vào lòng bàn tay mình.

"Cậu đừng đi, có được không?"

Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, tim cậu đập thình thịch. Thực ra cậu cũng biết rung động trước cái đẹp chứ, một kẻ có bản mặt ăn tiền lướt qua lướt lại - không rung động mới lạ, nhưng mà nếu là America thì cái cảm xúc ấy đã giảm xuống đôi chút. 

Ầy, hắn đẹp không phải là lỗi của hắn, cái sai là cái nết này đây. Chỉ cần hắn ngậm mồm vào và ngồi im một chỗ là pơ-phệch.

Mà vì ham muốn con người ta cũng có thể thả thính lung tung thế này sao? Không không, chắc chỉ có tên khốn này thôi.

"Tôi... không đi mới là lạ đấy, đồ biến thái."

Nói xong, cậu định trèo xuống thì America đã giữ lấy eo cậu: "Ôi trời, cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tôi được sao?"

"Ha! Không lẽ tôi lại để yên cho ngài làm càn? Bỏ tôi ra!"

America lật người một cái, ngay lập tức hất ngã Vietnam xuống giường, hắn trèo lên, giữ lấy hai tay cậu, nhếch mép nói:

"Nếu cậu không nghe lời thì tôi bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh rồi."

Vietnam kịch liệt giãy giụa, vừa rồi là cậu nhìn nhầm, một kẻ như America nào có dịu dàng như thế bao giờ. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, cánh cửa phòng chợt mở.

Trưởng hầu nữ Rena đứng trước cửa phòng, mặt cô vẫn bình thản, không lấy một chút ngạc nhiên trước cảnh "kẻ nằm trên người nằm dưới" này. Vietnam thoáng hoảng hốt, cậu thấy cô mỉm cười, đóng sầm cửa, lại còn bồi thêm một câu:

"A ha ha, thật xin lỗi, tôi làm phiền rồi, hai người cứ tự nhiên."

Tự nhiên con khỉ ấy! Cứu tôi với!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net