Số 36: [SS2] Kẻ thù cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ha ha, thật xin lỗi, tôi làm phiền rồi, hai người cứ tự nhiên."

Tự nhiên con khỉ ấy! Cứu tôi với!

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

"Hửm?" America nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cậu, hắn nhướng mày, cong môi: "Thì ra cậu cũng biết xấu hổ."

Vietnam nằm dưới, khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh đến lạ, cậu đưa tay ra trước mặt: "Tôi không giống ngài, tôi vẫn còn liêm sỉ. Khôn hồn thì cút ra khỏi người tôi."

America yên lặng một lúc lâu, hắn nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Hắn ngồi dậy, Vietnam đưa mắt dõi theo, cứ tưởng là đã thoát rồi thì America lại nắm lấy đầu gối rồi tách hai chân cậu ra.

Vietnam chau mày, cậu chống tay xuống giường để ngồi dậy, lùi người ta phía sau.

"Này, tôi nghĩ lần tới chúng ta gặp nhau là ở toà đấy."

"Ôi trời, tôi đã làm gì cậu đâu?"

America mỉm cười vô hại, hắn chợt bắt lấy chân cậu, đặt lên vai của mình: "Đừng căng thẳng thế chứ, cả một đêm dài như vậy tôi không làm gì cậu, cậu còn cần phải lo ư?"

Cậu nhìn America, thầm chửi hắn 7749 lần trong đầu, cố gắng để bản thân trông thật bình thản.

"Haiz..." - Hắn chợt thở dài - "Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, tôi hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Nói xong, America thả cậu ra, xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, bỏ Vietnam trên giường với một mớ nghi ngờ.

...

"À, hôm qua cậu có sao không thế?"

Giọng Cuba qua điện thoại hơi khàn khàn, vừa nghe đã biết anh vừa sử dụng dị năng xong. Vietnam nhìn điện thoại mở loa ngoài đang yên vị trên mặt bàn, lấy khăn lau mái tóc màu đỏ của mình.

"Không sao... xin lỗi vì bỏ cậu lại một mình. Tôi trở về làm việc rồi, mặc dù America là một tên dị hợm biến thái nhưng cũng chẳng đến nỗi nào."

"Ừ, thật là, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì. Tại sáng dậy tôi thấy mình không nằm trên giường mà lại nằm ngay chỗ thảm cỏ góc vườn nên tôi tưởng hôm qua có đánh nhau.."

Trời ạ, tội nghiệp Cuba - Vietnam thầm nghĩ - biết thế đưa cậu ấy vào trong.

Tắt máy, Vietnam đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vâng, đến đây..."

Cậu mở cửa, bất thình lình một bó hoa hồng chắn ngang trước mặt cậu.

"Tôi đến đón cậu đây."

America trong bộ âu phục màu xanh xám, mái tóc bạch kim được chải chuốt chỉnh tề, trông vô cùng rạng rỡ. Khuôn mặt mỹ nhân khiến Vietnam nghệch mặt ra... K-Khoan!

Mỹ nhân cái quái gì?

Vietnam đơ người, cậu đang nghĩ về nhiều thứ, còn có... cái hiệu ứng lấp lánh kia ở đâu ra vậy hả???

Thấy Vietnam im lặng, America thắc mắc, hắn hỏi loạn cả lên:

"Ô, cậu sao thế? Mệt hả? Tôi thấy tôi qua cậu ngủ ngon lắm mà, còn gác chân lên người tôi nữa."

Người đàn ông này bị điên rồi.

Cậu có khiến hắn nằm một đống trên giường cậu hả?

Một lúc sau, Vietnam đã ngồi ở ghế trong phòng ăn, ánh mắt America như thường lệ vẫn dán chặt vào cậu.

"Ngài có gì muốn nói với tôi à?"

"Sao cậu không thắc mắc về tên hạ nhân trúng độc?"

Tay cần nĩa của cậu ngưng lại giữa không trung: "...Hắn sao rồi?"

America mỉm cười, đan hai tay vào nhau: "Cậu phản ứng rất nhanh nhỉ? Cái đó cũng được coi là thuốc giải độc tạm thời không phải sao?"

"..." Vietnam im lặng, America nói đúng.

"Chuyện này thì tôi cần phải nói với cậu, Nazi Agriche, cậu biết hắn chứ?"

Cậu gật đầu, nếu là người tên Nazi thì cậu biết hắn, kẻ thù cũ của Boss mà lại.

USSR đã vang danh bốn phương bởi tài năng sử dụng dị năng hệ lửa, là đại diện cho nhà đại công tước Valiantwin ở nước Z, thành trì hòa bình của thế giới.

Mà ở phía Tây nước A, lần đầu có một kẻ diệt trừ ma thú đặc cấp, hắn mang họ Agriche, họ của hoàng tộc nước A - là thiên tài năng lực giả khác tái thức tỉnh, nhưng hắn lại là một kẻ ác độc vô cùng, coi thường mạng sống của trẻ em, phụ nữ và người già - những người không có khả năng lao động, đề cao địa vị của nam giới trong xã hội.

Nazi Agriche - Cháu trai Quốc vương nước A, nổi tiếng là một con lai nhưng lại không có dị năng. Khi bị đẩy đến phía tây nước A, nhiều năm sau nổi lên một loạt tin đồn về thiên tài dị năng hệ Kim đánh bại ma thú đặc cấp.

Lãnh địa phía tây nước A là vùng biên cương, còn có nhiều ma thú, cuộc sống thiếu thốn khổ cực, mà Nazi không tự nhiên ở đó. Hắn bị Quốc vương nước A đẩy đến nhằm 'mượn gió bẻ măng', tiêu diệt hắn để giữ vững ngai vàng của mình, nhưng lại không ngờ chính cái khắc nghiệt đó đã làm tái thức tỉnh dị năng ngầm của hắn.

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

Hiện tại thế lực của Nazi ngày càng lớn mạnh và có dấu hiệu bành trướng. Hắn cũng biết kiềm chế bản tính độc đoán của mình để lấy lòng dân chúng. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn chỉ nghĩ hắn đơn giản là muốn quyền lực mà thôi, tuy nhiên thứ hắn thực sự muốn lại là "ngai vàng". Mà thời điểm hiện tại Quốc vương nước A cũng đang "hấp hối", chỉ là bù nhìn, nếu nói đúng hơn thì Nazi đã thành công thao túng quyền lực nước A.

Còn về lý do vì sao lại nói: 'Đã là người nhà Valiantwin thì phải biết nhà Agriche.' thì đó là bởi cuộc chiến nhiều năm trước giữa Nazi và USSR trong lần boss nhà về thăm học viện cũ, trận đó nhà Valiantwin thắng, vậy nhưng cũng khiến USSR tổn thất nặng nề.

Nazi nhỏ hơn Boss một tuổi, nhưng về sức mạnh của nội tại thì lại chẳng thua kém gì. Nói chung là thiên tài trong thiên tài!

Cậu trầm ngâm một chút, chuyện này thì có liên quan quái gì đến Nazi chứ?

America thấy như vậy liền giải thích: "Nazi không phải là tên hạ nhân khai ra, mà là do tôi đoán được, xác suất là 95%, khá là cao. Mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Nazi là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, nếu hiện tại chúng ta quay lưng lại với nhau thì rất có thể đó sẽ là niềm vui lớn đối với hắn."

Vietnam nhướng mày: "Vậy ý ngài là tôi phải chịu đựng cái tính nết chết tiệt của ngài?"

"Cậu nói vậy là tôi hơi tổn thương rồi đấy."

"..."

Vietnam sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ của mình, cuối cùng cũng nói một câu:

"Ngài... nói là có ham muốn đối với tôi, lời đó là có ý gì?"

America mỉm cười, hắn liếc mắt sang quản gia Sera đang ngạc nhiên đứng bên cạnh, bà ta ra hiệu cho tất cả người hầu đi ra ngoài.

"Có rất nhiều cách để giải thích, nhưng thôi, tôi xin được nói một cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu..."

Vietnam nuốt nước bọt một tiếng 'ực', cậu có cảm giác mình đã làm một hành động thật ngu ngốc, ngộ nhỡ hắn thừa nhận luôn thì sẽ khó nhìn mặt nhau lắm trời ơi. Nghĩ vậy mà cậu vẫn thật bình thản: "Ờ, vậy điều đó là gì?"

America khuôn mặt sinh động, hắn nhổm người lên cho gần khuôn mặt Vietnam hết mức, cười trầm thấp một tiếng:

"Nói thẳng ra là ham muốn tình dục đó."

Như có một tiếng sét đánh ngang tai, Vietnam ngẩn người, ngọn lửa tức giận được nhen nhóm từ lâu nay đã bùng lên. Thuận đà, cậu vươn tay đẩy cằm America ra nhưng lại bị hắn bắt được.

"Khà khà, cậu thật dễ đoán, quả nhiên muốn hạ cậu là phải đợi lúc cậu mới ngủ dậy mà."

Vietnam nhăn mày vì bị phát hiện ra điểm yếu, cậu giẫm thật mạnh vào chân hắn, sau đó nhanh nhẹn cho hắn một cước vào bụng. America bị địch tấn công bất ngờ, hắn ngã lên bàn.

"Ô kìa, sao cậu bạo lực thế?" - Hắn ngồi yên trên đất, thuận tiện dùng năng lực điều khiển khăn giấy trên bàn đến, lau lau bàn tay.

Vietnam híp mắt, cậu lấy con dao trên đĩa, cậu leo lên trên bàn, một tay giữ lấy cổ tay của hắn, tay kia đâm con dao xuống bàn, ngay gần mặt hắn: "Tôi nghĩ ngài nên bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi."

Cậu lạnh lùng: "Tôi chẳng ngại cho ngài vĩnh viễn không thể gặp con cháu đời sau của mình đâu."

[ Taam: Các cậu có hiểu ý nghĩa câu sau không thế :)) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net