Số 38: [SS2] 0x0=0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, như vậy thì không được."

America lôi từ trong túi ra cái điện thoại, hắn bấm gọi ai đó, đưa tay lên kề môi, nhìn chằm chằm Vietnam, ánh mắt tràn ngập ý cười:

"Việc của chủ nhà là tiếp khách thật chu đáo, để một con chuột nhắt nhỏ bé như vậy ở trong nhà là không được. Cậu thấy có đúng không?"

Vietnam chớp mắt nhìn hắn: "Ngài..."

"Tôi hứa, lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu." - Hắn cười, nắm lấy tay cậu mà kéo - "Đi thôi nào..."

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

America nói đi mua đồ thì quả nhiên là đi mua đồ thật.

Hắn đưa cậu đến một khu phố lớn bày bán đủ thứ, sau đó lôi cậu vào trong một cái ngõ nhỏ, rẽ trái rồi lại rẽ phải, ngoằn ngoèo mãi đến nơi. Nó là một cửa hàng cũ, có chút xập xệ, nhưng lại là cửa hàng đẹp nhất ở khu này. Vietnam thấy America đẩy cửa đi vào, cậu cũng vào theo. Ở bên trong cửa hàng bày trí đơn giản nhưng thứ nơi này bán lại khá đặc biệt.

Đá năng lượng? - Vietnam nhíu mày, lại có người bán loại đá này ở thủ đô ư? Nhưng người sở hữu năng lực thường rất nhạy cảm với mùi của loại đá này, sao vừa rồi ở ngoài cửa cậu lại không cảm nhận được.

Thủ đô Karisk - đại diện cho sự phồn vinh và phát triển. Hơn bảy mươi năm về trước, có một nhà bác học thiên tài, học nhảy lớp, giành được mọi học bổng cũng như giải thưởng danh giá khi mới chỉ 22 tuổi.

Tất cả cứ ngỡ như ông ta sẽ làm được một điều gì đó thay đổi thế giới này khiên nó tốt đẹp hơn, nhưng không, từ khi có hứng thú với dị năng phân hệ, ông ta đã điên cuồng nghiên cứu. Thậm chí ngay cả khi không được ai ủng hộ hay tài trợ, ông vẫn không ngừng thí nghiệm.

Sự thất bại của cuộc thí nghiệm ấy khiến cho thủ đô xảy ra một vụ nổ quy mô lớn trên lục địa. Khi làn khói tan đi, con người đã bị xáo trộn và phát hiện ra sự cố Karisk đã tạo ra một thứ chưa từng có trước đây, đó là than đá đã bị biến đổi thành một khoáng sản có màu xanh lam, giống như màu đồng sunfat mang một nguồn năng lượng lớn.

Đá năng lượng hay còn được biết đến cái tên khác là Panaceacy Stone, một loại khoáng chất thay thế cho than đá, điện,... được tạo ra từ sự cố Karisk. Nó là là một loại đá màu xanh lam, hơi phát quang ánh lên những chấm nhỏ lấp lánh được nối với nhau, trông như những chòm sao.

Càng nhiều năng lượng, nó càng trong và càng sáng. Panaceacy Stone có độ tinh khiết cao được bào chế làm thuốc trị bách bệnh, nhưng vì quá lạm dụng nên những viên đá như vậy dường như bị 'tuyệt chủng'. Do có nguồn gốc từ than đá nên nó cứng và giòn, có ánh kim loại, và khi vỡ sẽ thành những mảnh sắc nhọn.

Đá năng lượng hiện tại được sử dụng rộng rãi với vai trò là vật cung cấp nguồn năng lượng cho con người.

Vietnam đưa mắt nhìn xung quanh, những viên đá lấp lánh ở cửa hàng này có độ tinh khiết ở mức trung bình. Tuy nhiên một viên đá nhỏ có độ tinh khiết mức trung bình cũng đủ để một gia đình sinh hoạt và sống trong nửa năm rồi. Cửa hàng này thực sự tồn tại sao? Một chi nhánh bán Panaceacy Stone lớn như thế này mà lại nằm trong một con hẻm nhỏ?

Xem ra chuyện này thì phải bí mật báo với câp trên rồi.

Nhưng... America muốn mua nó làm gì chứ?

"Làm gì mà ngẩn cả người ra thế?"

America búng trán cậu, Vietnam ôm trán lườm hắn, chưa kịp nói gì hắn kéo tay cậu đi sâu vào trong.

"Ngài đến đây làm gì?"

Nghe Vietnam hỏi, hắn chỉ chăm chú cúi đầu lựa đá: "Hỏi thừa, tất nhiên là để mua đá, chúng ta sắp có một cuộc càn quét trên bàn làm việc. Nếu dụng cụ ma thuật mà có Panaceacy Stone thì nó sẽ nhạy hơn đấy."

Hả? Càn quét gì thế?

Vietnam lại tiếp tục thừ ra, cậu nghe thấy tiếng America chốt đơn.

"Được rồi, ta về thôi."

"Không, khoan..." - Cậu níu lấy tay hắn - "Ngài định 'xử lý' quản gia à?"

America nhìn cậu đến ngay người, hắn cong môi, nắm chặt lấy tay cậu: "Không phải cậu nghi ngờ bà ta à?"

Cậu cúi đầu: "Đúng là có, nhưng tôi không chắc, với lại không có bằng chứng. Còn nữa, gián điệp sẽ không dễ lộ như vậy đâu..."

"Vậy cho nên?" - Hắn nghiêng đầu.

Vietnam ngẩng lên, cậu hơi chần chừ: "Ngài... ngài có tình nhân bên ngoài không?"

Hệt như nghe chuyện hài, America bất ngờ cười phá lên, cười đến độ chảy nước mắt, hắn đưa tay lên lau nước mắt, vừa cười vừa nói: "Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng mà tôi không có đâu nhá."

"Vậy thì đúng rồi."

Vietnam hất tay America ra: "Hèn chi ngài vô duyên thấy sợ, lại còn hay động dục nữa chứ."

America nghe vậy liền thay đổi sắc mặt: "Tôi vô duyên chỗ nào chứ?"

Cậu thở dài vì không thấy hắn chối câu sau: "Thôi, bỏ qua việc ngài không có kinh nghiệm tình trường. Tôi đang muốn hướng tới việc một trong hai người chúng ta có thể bị người ta đánh ghen."

Bố nó!

Đoán ra rồi, sát khí đó là vì tình cảm. Vốn dĩ cậu cũng không chắc đâu, cơ mà nó nhắm đến cậu, mà America lại thường hay dở trò này kia với cậu trước mặt mọi người... chậc. Tên khốn này đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà.

Hắn nhướng mày, cười cười khi từ điển của mình lại một lần nữa cập nhật: "Đánh ghen? Dùng từ lạ thế, lại là ông bố cũng-không-có-kinh-nghiệm-tình-trường kia dạy cậu à?"

Cậu bực mình đấm vào bụng hắn: "Ngài mà còn nói Boss tôi như vậy là tôi bán ngài lúc nào ngài không hay đâu đấy."

Vietnam lại gật gật đầu, hơi đắn đo mà nói: "Nhưng khả năng cao là tôi, địch ý hướng về tôi mà, chắc là chuẩn bị cua được ngài nhưng tôi lại chen vào phá hỏng kế hoạch của người kia... Làm sao để dụ người đó ra nhỉ?"

Trong đầu America chợt lóe lên một cái bóng điện, hắn nắm vỗ vai cậu một cái "bộp", cười mờ ám: "Tôi biết phải làm sao rồi."

[...]

Nếu ai nói America không đẹp trai thì Vietnam sẽ nói người đó thật không có mắt thẩm mĩ, nhưng nếu người đó nói hắn thật có sở thích kì lạ và biến thái thì... Thật là, người đó nói đúng rồi đấy.

"Chà, trông cậu thật đẹp trong bộ đồ này đấy."

America mỉm cười, nhìn người đứng trước mặt mình.

Người đó có một mái tóc đỏ dài, hơi xoăn, buông xuống che đi tấm lưng trần. Ngũ quan cân đối, làn da trắng sứ, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh. Chân tay mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế lộ rõ. Quan trọng là bộ đồ người đó đang mặc, nó... khá là thiếu vải.

Vietnam nghiêng đầu, khoanh tay: "Tôi không biết ngài lại có sở thích ngắm nam mặc đồ nữ."

Cậu đã nghĩ mình chắc phải điên lắm nên mới chiều theo ý hắn thế này. Được rồi, vì hắn có quyền, chức hắn to hơn cậu, hừ, ai mà dám chối chứ?

Nói đoạn cậu bực bội nhìn mình trong gương: "Trời ạ, tưởng thế nào mà thấy lành lạnh, hóa ra là thiếu vải. Lại còn bắt tôi độn ngực nữa chứ, đúng là rợn hết cả người."

"Thì bởi đó..." - Hắn vắt chéo chân, cười cợt: "Mấy năm nữa ngực cậu cũng không to lên được đâu, không nhân không vẫn bằng không mà."

Vietnam tức muốn một chưởng đấm chết hắn, thiếu điều cởi giày cao gót cho hắn một bổ vào đầu, cậu tức giận hét ầm lên: "Im đi đồ khốn."

America dựa người vào ghế sofa, nói đùa:

"Này, kéo váy xuống, cậu bị lộ rồi kìa."

[ Taam: Được rồi thôi đi, Mẽo không biến thái, là tôi biến thái :")) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net