Số 39: [SS2] Diễn trò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, kéo váy xuống, cậu bị lộ rồi kìa."

Nghe America nói, Vietnam giật mình, mái tóc đỏ cứng đờ, giây sau run lên một cái nhè nhẹ, theo chủ nhân của nó mà quay lại.

"Ngài mà nói thêm câu nữa là đừng trách vì sao nước biển lại mặn với tôi đấy."

America nhún vai: "Biết sao đây, cậu trông thật quyến rũ."

Nói xong còn bồi thêm điệu cười như đúng rồi.

À, cái kiểu khuôn mặt "phi giới tính" của cậu thực sự rất có ích trong trường hợp này.

Vietnam mỉm cười, khuôn mặt méo mó đáng sợ: "Ha ha, ngài dùng súng giết người nhỉ, còn tôi thì dùng phóng lợn đấy."

"Ôi chao, tôi lại sợ quá."

Cậu 'hừ' một tiếng khoanh tay nhìn hắn: "Kế hoạch của ngài vận hành như thế nào?"

America lấy khẩu súng ra, lắp viên đá năng lượng lên nó: "Cậu chỉ cần tỏ vẻ lẳng lơ là đủ, phần còn lại thì để tôi."

Câu nói của hắn vừa rơi xuống, không khí im lặng đột nhiên bao trùm, bây giờ mà một cây kim rơi xuống thì cũng có thể nghe thấy tiếng của nó.

Người Vietnam phát ra vài tiếng răng rắc, mặt cậu đen kịt lại, gầm lên vài tiếng như lời thần chết vọng lên từ địa ngục. Ghê rợn đến mức nhân viên của cửa hàng phải run rẩy vì sợ hãi.

"Lẳng lơ à?" - Vietnam cử động đầu, đôi mắt sáng rực - "Ngài muốn tôi dùng năng lực ném ngài ra giữa biển ư?"

Mặc dù America đã dùng ma pháp hóa hình lên người cậu để trông Vietnam đủ mảnh mai để được xem là một cô gái, thế nhưng sức mạnh cơ bắp của cậu không có biến mất đâu nhé!

America không hề sợ hãi mà đến gần cậu, hai tay thong thả đút túi quần: "Ehhh, hi sinh vì công việc, đó không phải là tác phong của cậu sao? Ra là ngài USSR cũng không dạy tốt lắm nhỉ?"

Nghe vậy, cậu cúi đầu suy nghĩ vô cùng chăm chú. Một lúc sau liền ngẩng lên, cả người phát ra một thứ hào quang lấp lánh, cử chỉ cũng trở nên thật dịu dàng. Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười tươi rói:

"Trời ạ, có vẻ là tôi không còn lựa chọn khác rồi."

Thằng tró!!


"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và chọn sản phẩm ở cửa hàng chúng tôi."

Cô nhân viên cúi người chào khách hàng, đột nhiên một cái túi xách của người phụ nữ rơi xuống. Cô luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn nhặt nó lên, trả cho chủ của nó.

Vừa mới ngẩng đầu, cô bắt gặp một vẻ đẹp lộng lẫy đến mê người.

Mái tóc màu đỏ được uốn xoăn sóng, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm kĩ càng, cả người lấp lánh đồ hàng hiệu, thần thái vô cùng.

Nhưng mà khoan... dừng khoảng chừng là hai giây.

Sao cô lại thấy người phụ nữ trước mặt giống ngài Vietnam - thần tượng của cô y đúc. Cô ngỡ ngàng, bắt đầu lắp ba lắp bắp:

"Ngài, ngài Vietnam?"

Người phụ nữ nhận lấy túi của mình, "cô ta" mỉm cười: "Tôi không phải là Vietnam, tôi là NamNam, em gái của anh ấy."

NamNam là cái tên Vietnam nói bừa trong hai giây trước khi America đưa ra mấy cái tên sến súa.

Cô nhân viên nửa tin nửa ngờ: "Vậy, vậy ạ? Tại hai người giống nhau quá.."

America ló đầu nhìn, giải vây cho em-gái-của-Vietnam: "Tin cô ấy đi, có tôi làm chứng mà."

"Vậy quan hệ của hai người là..?" - Cô nhân viên hơi ngấp ngứ.

America kéo eo em-gái-của-Vietnam lại gần mình, thân mật ôm lấy, thâm tình nói:

"Như cô thấy đấy, chúng tôi đang hẹn hò."

Chứng kiến cảnh trước mặt, cô nhân viên chỉ biết gượng cười. Nhận nhầm thần tượng lại còn bị người ta dằn mặt nữa.

Còn Vietnam, cậu cảm giác như mình sắp nôn đến nơi.

Rời khỏi cửa hàng quần áo, Vietnam thấy như thoát khỏi cơn khó thở, cậu hất tay America ra, lùi xa ba bước, một tay chống cột đèn, một quạt quạt cho mặt mình: "Này, tại sao chúng ta lại phải diễn trò trước một cô nhân viên tiếp khách chứ? Không phải là nên làm vậy khi ở dinh thự sao?"

Nghe cậu hỏi vậy, hắn sờ mũi, xúc cảm mềm mại bên tay vẫn còn: "Không vì lí do gì cả, chỉ là tôi muốn làm như vậy."

Vietnam miễn cưỡng mỉm cười, nụ cười trên môi cậu dần trở nên méo mó: "Thế là ngài lợi dụng công việc để thoả mãn bản thân ư?"

Cái tên dê già này! Cậu thật muốn một chưởng đấm chết hắn. Khốn nạn đến thế là cùng.

"Ý tôi là tôi muốn test thử ấy." - Hắn cười: "Đi nào, ta về dinh thự."

America bỏ lại cho cậu một câu, sải bước về phía trước.

Vietnam bực mình, cậu xách váy ì ạch đi theo phía sau. Dường như phát hiện cậu đang khó chịu, America quay ra phía sau nhìn.

"Sao thế?"

"Giày cao gót, chân tôi sắp mòn rồi."

"Tôi bế cậu nhé?"

Vietnam nhếch mép, cậu cười lớn tẻ nhạt: "Ha, ha, ha... Sao tôi phải để ngài làm vậy trong khi tôi có thể tự đi?"

America nhớ lại lần trước, Japan cũng cười y như vậy, sau đó Vietnam dùng dị năng, chạy tốc biến.

"Ý cậu là cậu dùng dị năng?"

Vietnam gật đầu.

"Thế cậu không sợ bị lộ hàng à? Sẽ có gió nha..." - America xoa cằm, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật gật - "Như vậy đi, tôi không ngại đâu."

"..." Vietnam im lặng, cậu thật sự không nghĩ đến trường hợp này.

"Sao? Cậu đổi ý chưa?"

Cậu cắn môi, bực mình nói: "Không hề!"

Không hề!

Không...!

Vietnam đang nằm yên vị trong vòng tay America cảm thấy thật hổ thẹn. Sắp đến dinh thự Quốc công rồi, lúc đến cổng cậu sẽ xuống đi bộ. Mà cũng tại bộ váy chết tiệt này, giá thì đắt mà sao vải lại ít thế hả????

Cậu lấy tay vỗ trán: "Cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì..."

"Ôi trời, giờ cậu mới nhận ra sao?"

"..." Cậu im lặng, bắt chước Cuba đọc bảng cửu chương để bình tĩnh lại.

Thấy dáng vẻ không thỏa hiệp của cậu, America khẽ động tay một cái, Vietnam giật mình, cảm giác như sắp rơi xuống đất, cậu đưa tay lên choàng cổ hắn.

"Ngài bị điên à?" - Cậu tức giận hỏi.

Vừa rồi mà không bám chắc thì giờ cậu đã may mắn được về với đất mẹ rồi.

"Chà, cần gì phải tức giận thế? Tôi vẫn giữ lấy cậu mà, ôm như vậy có phải tốt hơn không?"

Cậu mím chặt môi, cảm thấy mình sắp khùng đến nơi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm mình. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền chạm mắt với kẻ đứng trên lầu ba dinh thự, cậu đoán đúng rồi. Quả nhiên chỉ có ganh ghét vì tình mới nhìn người ta như thế, nhưng mà nếu là đôi mắt này... kẻ đó đúng là nữ!

Lần này cô ta không trốn tránh khi bị cậu nhìn thấy nữa mà run run giữ lấy rèm cửa, trừng mắt nhìn cậu. Vietnam rùng mình, nhưng cậu cũng không phải dạng vừa. Cậu nhìn cô ta, đôi mắt cong cong theo nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Tôi thấy cô ta rồi." - Vietnam thầm thì.

"Vậy sao?"

America ôm Vietnam đi vào trong dinh thự, dọc đường kẻ hầu người hạ đưa mắt nhìn theo nhưng không ai dám hỏi gì. Mãi đến khi hắn đặt cậu xuống ghế sofa phòng khách, quản gia Sera mới đi ra, bà nhìn cậu đầy cảnh giác, sau đó liền cúi đầu chào America.

"Ngài đã trở về, thưa cậu chủ... Còn đây là..?"

"Em gái của Vietnam, gọi cô ấy là NamNam, còn Vietnam có việc nên không thể ở đây được."

America nói, mắt không nhìn vào Sera mà lại chăm chú dán chặt vào người Vietnam. Còn Vietnam, cậu đưa mắt nhìn bà Sera, cố gắng diễn kịch tốt hết sức có thể. Cậu vô cùng cẩn thận, bởi hiện tại cậu đã cảm nhận được ánh mắt của "kẻ đó" đang nhìn mình.

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép lui ra." - Bà Sera gập người, đi ra ngoài.

Chợt giọng của Vietnam bất ngờ vang lên: "Khoan đã, bà quản gia..."

Cậu vắt chéo chân, mỉm cười: "Tôi có thể nhờ cô hầu nữ kia mang cho mình chút đồ ngọt đến đây được không?"

Vietnam nói, cậu nhìn hầu nữ với mái tóc xanh rêu đang đứng bình tĩnh ngoài cánh cửa đợi lệnh. Cô ta bị gọi tên đột xuất, cúi đầu thật sâu xuống.

America nhìn người ngồi cạnh mình chăm chú, giây sau liền ôm lấy eo cậu, phối hợp rất ăn ý: "Đó là trưởng hầu nữ Rena, em muốn nhờ cô ấy sao? Cô ấy bận lắm đó, em thật là nghịch ngợm mà."

Bị hắn động chạm, Vietnam cố nhịn cơn điên, cười cười: "Trưởng hầu nữ à?"

Đúng lúc này, cậu thấy Rena ngẩng đầu lên, cô ta trừng mắt nhìn cậu.

Vietnam cũng không thua, cậu híp mắt cảnh cáo cô ta, giọng điệu thập phần khiêu khích: "Vậy thì phải nhờ cô rồi, Rena.."

Cậu biết người phụ nữ này thực sự điên vì cậu, cô ta đã nhận ra vốn chẳng có NamNam nào ở đây cả.

Hay thật. Bị vướng vào rắc rối của người đàn ông khốn nạn kia đúng là chẳng có cái gì vui vẻ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net