Số 40: [SS2] Diễn trò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu suy nghĩ, liệu bản thân có nên làm gì để America không lôi súng ra. Dù đúng là cậu phải tuân theo lệnh của hắn thật, nhưng cậu cũng chẳng muốn tổn hại đến Rena.

Khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn mỗi America và Vietnam trong phòng. Cả hai im lặng một lúc lâu, chợt America lên tiếng:

"Này."

"Ừ?" - Vietnam rót ly nước, uống một hơi hết sạch.

"Hay chúng ta kết hôn đi?"

Cậu tưởng mãi mình bị lãng tai, máy móc quay sang nhìn America đầy nghi hoặc thì phát hiện hắn vô cùng nghiêm túc nhìn cậu.

Đầu Vietnam ong ong, cảm giác như có hàng trăm đội trống đội cờ hát Quốc ca trong đầu vậy.

Lát sau, một tiếng "bép!" vang lên trong phòng.

Vietnam vồ lấy mặt America, khiến hai má hắn bị biến dạng: "Ngài ốm à? Hay thấy trai giả gái đẹp quá nên hoài nghi nhân sinh luôn rồi?"

Tên khốn này bị dở rồi. Vietnam luôn là top nhé, từ học tập cho đến công việc, nếu kết hôn với ngài ta thật khéo cậu sẽ bị lật mất. Mà khoan, sao cậu lại nghĩ đến điều này? Ở với hắn rồi bị lây cái bệnh ảo tưởng à?

America nghe cậu nói thế liền cười phá lên: "Bình tĩnh, tôi đùa cậu một chút cho đỡ căng thẳng thôi mà."

Cậu buông tay ra, ngồi lại xuống ghế, vắt chéo chân làm cái đùi trắng dưới váy xẻ tà lộ ra bên ngoài, như có như không mà lọt vào mắt America. Vietnam khó chịu hất tóc ra phía sau, than vãn:

"Trời ạ, ngài cứ thế này, hèn chi 29 mùa xuân xanh rồi mà vẫn cô đơn với cái bàn làm việc."

Hắn phì cười, đôi tay đưa lên giúp cậu giữ tóc: "Đâu có, tôi có đầy người thích đấy, mỗi mình cậu là không thôi."

"29 tuổi... ngài già rồi, đã già lại còn biến thái."

"Nhu cầu thiết yếu của con người, sao cậu lại kì thị nó như vậy?"

"Tôi ghét người khác tuỳ tiện đụng vào người mình. Một con sông không thể tắm nhiều lần cũng như một sai lầm không thể mắc lại lần hai..."

"Nhưng tôi 'đụng' cậu khá nhiều lần rồi còn gì."

Vietnam lườm hắn.

Tuỳ đấy, cậu sẽ nghe hắn nốt lần này rồi sủi. Vietnam không có hứng thú ôm ấp kẻ dám láo nháo với mình. Gu của cậu nó phải là người thật trầm tính như Boss nhà cơ.

Đúng lúc này, Rena mở cửa đi vào, thấy vậy, cậu liền quay trở về trạng thái dịu dàng ban đầu. Trong đầu nghĩ ra 7749 kế sách khiến cô ta trước mặt lộ tẩy.

"Nhanh nào nhanh nào..." - Cậu lầm bầm, ước mong muốn biến lẹ.

America im lặng, đột nhiên hắn bắt gặp cái nhìn lấp lánh của Vietnam.

"Anh đút cho em ăn được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Đây rồi, khát vọng được "biến" về làm Vietnam của cậu! Không ai biết cái bộ đồ này ngứa ngáy thế nào đâu.

Vietnam âm thầm nhìn sang Rena vẫn đang đứng ở một góc đợi lệnh, cậu nhắm mắt, giả bộ yếu đuối dựa vào người America.

"A, đột nhiên em cảm thấy chóng mặt quá..."

"Em có cần gọi bác sĩ đến không?"

Cậu nhìn America mà lắc đầu: "Không đâu, chỉ cần anh ở bên em là được." Nói thật thì hơi buồn nôn với cách diễn này của mình, cậu khẽ hắng giọng.

America cúi xuống ôm lấy cậu, hắn thì thầm: "Cậu làm lố quá đấy."

Vietnam tựa cằm vào vai hắn, tự tin nói: "Ngài tin tôi, nhìn Rena kìa, chỉ cần đi xa thêm chút nữa là đến đích rồi. Tôi đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh, giải quyết nhanh rồi cho tôi sủi lẹ đi."

Nói đoạn, cậu đứng dậy, trèo lên ghế, giam America trong vòng tay bản thân. Vietnam vịn tay lên vai hắn, đầu gối không an phận mà đặt trên đùi hắn, lần này cậu cảm nhận được ánh mắt của kẻ đằng sau như muốn đâm xuyên thủng mình.

"Anh thấy hôm nay em có ngoan không?"

Nghe Vietnam hỏi, America suýt thì cười thành tiếng, hắn nắm lấy eo cậu mà giật mạnh xuống khiến cậu ngồi trên đùi mình.

Không biết là nói theo kịch bản hay hắn thực sự đánh giá cậu mà trong mắt America tràn ngập ý cười: "Rất ngoan."

"Vậy sao?" - Cậu cúi đầu, ngón trỏ chọc vào người hắn - "Nếu thế thì phải được thưởng chứ?"

"Thưởng?" - Hắn nhướng mày.

Vietnam cong môi, cậu cúi người, thì thầm vào tai hắn: "Tối nay đến phòng em đi?"

Cậu nói với âm lượng nhỏ hơn vừa rồi nhưng vẫn đủ để người phụ nữ đằng sau nghe thấy.

"Việc đó thì cần gì đợi đến tối, chúng ta làm luôn ở đây cũng được mà."

Cả người Vietnam cứng đờ.

Lố rồi, America diễn kịch nhiều quá đến khùng rồi. Nếu như bây giờ Rena không phản ứng gì thì bọn họ phải làm thật sao?

Khốn khiếp! Cậu thầm chửi, tay vẫn như bạch tuộc mà quấn lấy người hắn.

"Thật là, hư quá đi."

Tay Vietnam vòng ra sau lưng hắn, sờ nắn đến chỗ nhiều thịt nhất, cậu nghiến răng, "nhẹ nhàng" véo một cái.

Bất ngờ bị tập kích, một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng America, hắn lườm cậu. Vietnam giật mình, cậu nghĩ mình sắp phải hối hận về một điều gì đó.

"Uây uây.."

"Rầm" một tiếng, Vietnam ngã xuống ghế sofa, cả người bị America đè dưới thân, từ đây nhìn sang cậu cũng có thể thấy Rena, cả người cô ta đang run rẩy vì tức giận.

"Em trêu ngươi tôi sao?"

"Không có, em làm gì dám chứ? Anh giận sao? Phải làm gì thì anh mới hết giận đây?"

"Hôn tôi đi."

Nụ cười thương mại trên môi cậu cứng ngắc.

Nếu là hôn thì có hơi... Nhưng không sao, thí dụ việc này không thành công thì cậu vẫn có thể lách luật.

Chỉ cần tránh là được mà, cậu vẫn tránh suốt, như tránh kẹo đồng ấy.

Cậu mỉm cười, hai tay choàng lên ôm lấy cổ hắn. Khuôn mặt hai người cành lúc càng gần nhau, Vietnam khép hờ mắt, nói thật thì hiện giờ cậu đang rất run. Mặc dù từ nhỏ được Boss huấn luyện cải trang, diễn kịch để nằm vùng vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Tính ra như vậy thì America sẽ là đối tượng thực hành đầu tiên của cậu.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt khiến Vietnam chợt tỉnh táo lại. Lúc này dường như chỉ còn một cm nữa thì môi bọn họ sẽ chạm nhau.

"Đủ rồi! Hai người dừng lại đi!!"

Tiếng thét oanh tạc của phụ nữ truyền tới tai Vietnam, cậu khóc không ra nước mắt vì hạnh phúc. Vậy là suy đoán của cậu về Rena là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, còn có một chuyện còn lớn hơn như vậy nữa. Đó chính là America, hắn ta không dừng lại, như một con hổ đói mà cúi xuống. Vietnam bị hành động lạ lùng của hắn doạ sợ, cậu rụt người xuống, ai ngờ America "đuổi cùng giết tận", hắn cúi người thật sâu, thật sâu, cho đến khi...

Cảm giác ấm nóng bao phủ lên môi cậu, một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt cố cạy môi cậu ra. Và thật thiếu đề phòng, cậu đã để nó đi vào trong khoang miệng của mình.

Vietnam trừng mắt nhìn hắn và cũng thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ đôi mắt của hắn hơn, nó vốn dĩ rất đẹp, nhưng lần này màu xanh lam ấy khiến cậu thoáng hoảng sợ.

Được rồi thôi đi, giờ đây cậu đã biết vì sao khi hôn người ta lại nhắm mắt rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net