Số 42: [SS2] Diễn trò (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết, hôn cũng hôn rồi, cậu chịu trách nhiệm với tôi đi." - America nhún vai, hắn bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.

Cậu mệt mỏi đỡ lấy trán: "Tôi đã tránh ngài rồi mà ngài còn cố."

"Thế là do tôi à?"

"Chẳng lẽ là tôi??" - Vietnam gắt gỏng.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

America gật gật đầu: "Được, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi nữa, để tôi hạ mình chịu trách nhiệm với cậu vậy."

Hạ mình?

Hệt như nghe một câu chuyện nhạt nhẽo nhất trần đời, Vietnam "hờ" một cái, cậu cười khẩy: "Xin phép được chê, tôi không cần ngài phải hạ mình~ trước kẻ hèn mọn này."

Vietnam nhấn mạnh hai từ "hạ mình", chỉ thấy mặt America cứng đờ ra.

Nói xong, cậu giẫm mạnh giày cao gót khiến nó kêu lên mấy tiếng rõ vang, đi vào trong dinh thự.

"Này!" - Hắn lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mơ, thấy cậu đã đi xa liền gọi lớn - "Cậu đi đâu đấy?"

Cậu không dừng lại, nói lớn hơn hắn: "Tôi đi vệ sinh!"

[...]

Trời đã tối, Vietnam vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lết người ra, mệt mỏi nhấc tay mở cửa.

"Ơ? Không có ai..."

Thật kì lạ làm sao, khi Vietnam mở cửa cậu lại không thấy người nào.

"Là nghe lầm sao?"

Cậu gãi đầu, xoay người về phía sau, đưa lưng ra phía ngoài. Đột nhiên một lực mạnh hất mạnh cậu vào bên trong, đẩy cửa lại. Vietnam loạng choạng ngã lên giường, cậu tức giận quay đầu:

"Hôm nay ngài chưa đủ điên sao?"

America đẩy cậu ngã ra, hắn chống tay xuống giường làm nó lún sâu.

"Cậu mới điên ấy, tôi đã làm gì đâu? Sao? Sợ rồi à?"

Vietnam hết sức cẩn trọng, cậu chống hai tay mình vào vai America, đề phòng hắn lại "lỡ" cúi xuống.

"Tất nhiên là không rồi."

Hắn cười cười: "Không giận sao?"

"Không giận?" - Cậu cười khẩy, sức mạnh nội tại của cậu đâu có lớn đến thế.

America trèo lên, ngồi yên vị trên người cậu. Hắn đột nhiên phát ra mấy âm thanh thập phần kì quái.

"Ngài nặng quá rồi đấy, tránh ra đi."

"Cậu hôn tôi cái nữa thì tôi đi."

"..." Người đàn ông này điên rồi.

Hắn nắm tay cậu đưa đến vạt áo của mình, thuận thế đưa vào trong. America nhìn cậu chăm chú, trong mắt không hề che giấu một chút dục vọng nào, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở sắc tình cực hạn.

Bàn tay hắn chạm vào lưng cậu, sau khi xem xét liền nhận ra một số thuật thức tinh thần được dán đè lên. Đôi môi người đàn ông nọ nhếch lên, hắn tiện tay phá ngay một thuật thức, ngay sau đó, người bên dưới hơi cứng lại, cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt mơ màng đi đôi chút.

Có vẻ là một loại bảo vệ tâm lý nhì? Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người dưới thân.

...Nhưng dù thuật thức bảo vệ tâm lý đó có mạnh đến đâu thì hắn cũng vẫn có thể điều khiển được cậu.

Lý do? Ha, vốn dĩ cậu là của hắn mà.

"Sao im lặng thế? Cậu đồng ý à?"

"Làm gì có! Ngài mau đi ra đi."

"Nhìn nè, tôi đang cưỡi trên người cậu.."

"Ngài im đi! Ngài còn trèo lên đầu tôi ngồi rồi cơ mà.. Chết tiệt!"

Vietnam giãy giụa, đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ. Rồi, bỗng cậu thấy mặt America ngày tiến gần mình hơn, điều đó còn đáng aowj hơn cơn đau kia.

Cậu hơi hoảng, cật lực vùng vẫy, không một chút thoả hiệp thì phát hiện tay mình đã bị hắn giữ lấy.

Thời điểm Vietnam lấy lại tinh thần, đôi môi hắn đã đặt lên môi cậu, đầu lưỡi câu hồn đi vào thăm dò mang theo hương bạc hà lành lạnh, nhưng không hiểu sao từng xúc cảm lại như đốt lửa trên người cậu.

Giống như mang theo dòng điện, không ngừng làm cậu mềm nhũn tê liệt.

Mắt Vietnam trừng lớn, vô thức hơi ngẩng đầu, cổ tay bị hắn nắm thật chặt, một tay đặt cố định trên ngực hắn. America chậm rãi giơ tay, che đôi mắt cậu, vừa cường thế, vừa ôn nhu lưu luyến tỉ mỉ.

Sau một khắc, America bỏ bàn tay che mắt Vietnam xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn buông mắt xuống, đôi mắt cong lên, đôi đồng tử xanh lam nhiễm chút ánh sáng nhàn nhạt.

Sự điều khiển mà hắn nói tới chính thức bắt đầu, trước hết thì nên tẩy não đã, nếu một mạch làm luôn sẽ biến cậu thực sự trở thành một thứ vô tri vô giác mất. Hắn thì không muốn cậu trở nên như vậy.

"Nghiêm túc nói với cậu một vấn đề."

Thanh âm America trầm ấm, trong lời nói không mang nửa điểm quẫn bách, lờ mờ ngậm ý cười. Mà lúc này Vietnam bị sốc đến ngơ ra, cậu cảm thấy mình sắp đánh mất bản thân. Mọi suy nghĩ đều rối tung cả lên, đầu ong ong như lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Thật ra là tôi.."

Vietnam vô thức hỏi: "Cái gì cơ?"

"Tôi toàn bị cậu chê là già, lớn tuổi, vì vậy cảm thấy thành thật nói ra thế này thì..." - America khẽ chớp mắt, lại nhìn thẳng vào mắt Vietnam, nói tiếp: "Có chút mất mặt."

"..." Ngài mà cũng biết hai chữ "mất mặt" đánh vần thế nào á?

America lí nhí: "Đó là lần đầu tiên của tôi."

"Hả?" - Vietnam vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Qua mấy giây, hắn hạ giọng, đỏ mặt nói nhanh: "Là, là, thì là first kiss đó."

Vietnam gật gật: "A. Ra là first kiss. Tôi cũng thế mà... Ủa?"

First kiss?

Là thật luôn á? Không đúng, hắn đã từng nói cậu về việc hắn không có kinh nghiệm tình trường.. là thật sự không có sao?

Cậu rơi vào một cái vũ trụ nhỏ, nó xoay mòng mòng.

"Đợi một lát..."

Giống như nhớ ra chuyện gì, America đột nhiên cúi người lên tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào môi cậu: "Vừa nãy có phải răng của tôi đã va vào miệng cậu..."

Một câu nói của hắn làm cậu phải hoài nghi nhân sinh, không thể tin được mà nhìn lại.

Tại sao hắn ta có thể không đỏ mặt tía tai mà nói những lời đó chứ?

Không đợi hắn nói xong, cậu bỗng lấy tay che miệng hắn, dường như sắp muốn sụp đổ: "Không đập, không có đập! Không có! Ngài đừng có nói nữa!"

America sửng sốt một chút, hắn nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu mà phì cười: "Được rồi, tôi không nói nữa."

Nói xong, hắn lại hướng môi cậu nhìn mấy lần, lẩm bẩm nói: "Xem ra không có đập thật."

Vietnam thẹn quá hoá giận, cậu tức đến run người. Dùng lực mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Da mặt ngài làm bằng bê tông cốt thép phải không? Sao có thể dày như vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net