Số 47: [SS2] Lòng trắc ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài... có hận cậu ấy không?"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn hỏi.

Vietnam nhìn hắn, nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp của hắn.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

Nụ cười trên môi America thoáng cứng lại:

"Cũng chẳng phải là hận. Tuy nhiên, từ sau hôm em ấy gây ra chuyện tày đình ấy, lúc tôi tỉnh lại liền không thấy em ấy nữa. Ngài Quốc công thì nói, vì quá đau buồn nên Canada đã đến ở cùng với ông ngoại. Nhưng chỉ có tôi mới biết, cái đau buồn ấy cũng chẳng phải đau buồn thực sự."

"Không ai nghi ngờ cái chết của bà ấy ư?"

Hắn lắc đầu: "Có bức thư trăng trối chống lưng, vụ án được khép lại với kết luận 'tự tử', không một ai nghi ngờ. Mà có muốn cũng chẳng thể."

Cậu cúi đầu, tay nắm chặt vào ga giường: "Ngài kể cho tôi bí mật gia tộc ngài, tin tưởng tôi như vậy sao?"

America nhìn cậu, hắn đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, cười cười: "Hôn cũng hôn rồi, bệnh của tôi cậu cũng tự đoán ra được. Chi bằng "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại".. Cậu nghĩ xem có đúng không?"

Vietnam gật gật, cậu cảm thấy rất ư là buồn cười: "Ừ, nói đúng hơn là cưỡng-hôn, ngài tự đến, tôi không một chút tình nguyện. Được rồi, ngài còn bí mật gì thì nói ra hết luôn đi, để tôi lấy sổ ghi lại..."

Cậu vừa định quay đi thì liền bị America nắm tay kéo lại: "Không cần ghi lại đâu, tôi nghĩ những người hành nghề hình sự như cậu thì phải có trí nhớ tốt chứ."

"Ờm... thì ngài cứ nói đi."

Hắn đột nhiên đưa tay ra phía trước: "Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."

"...!"

Vietnam nhìn tay hắn, hơi ngơ ra nhưng rồi cũng phì cười mà đưa tay ra nắm lấy. Thôi được rồi, tất cả là vì cuộc sống sau này, hoà bình là tốt nhất rồi còn gì: "Rất sẵn lòng."

"Hừm..." - America hắng giọng, hắn nhích người ngồi gần cậu một chút.

"Tôi là America, tên đầy đủ là America Chamberlian, con trai Quốc công và là cháu trai Quốc vương Đế quốc Z, chiều cao là 192cm, nặng 80kg, ngày sinh là 4/7, cung Cự Giải. Ừm, còn có.. 23 cm."

Vietnam đột nhiên khó hiểu lên tiếng: "Cái gì 23 cm?"

Mặt America ngơ ra rồi thoáng đỏ, hắn vội vã xua tay: "Cái đó... chắc cậu không cần biết đâu."

Thế mà còn nói ra...

"Ờ..." - Cậu hơi buồn cười mà gật đầu, bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

"Còn tôi là Vietnam, tên đầy đủ là Vietnam Valiantwin, vì không biết cha mẹ của mình là ai nên tôi theo họ của Boss. Ngày sinh chắc tầm tháng 9, ờm, cung Xử Nữ..."

Trong khi Vietnam đột nhiên thắc mắc tại sao đối phương lại khai ra cung hoàng đạo của hắn thì America nhìn cậu chằm chằm, cả hai im lặng một lúc, bỗng hắn mở miệng: "Cậu là Xử Nữ à? Cự Giải với Xử Nữ hợp nhau lắm đấy."

Vietnam không nói gì, chẳng biết có hợp nhau hay không, nhưng mà war thì hơi bị nhiều đấy.

"Được rồi đó, làm quen với nhau xong rồi, giờ thì ngài biến ra ngoài hộ tôi cái."

Cậu không nhìn hắn, chỉ tay ra cái cửa vẫn đang rộng mở.

Hắn giả vờ yếu đuối, dựa vào người Vietnam, đưa tay lên ngực cậu, nhẹ nhàng vỗ vài cái: "Trời ơi, người ta đang không khoẻ mà, cậu nỡ để tôi một mình sao?"

Mắt thấy America bắt chước điệu bộ lả lướt của mình đóng kịch chiều nay, Vietnam vô cảm trả lời:

"Ờ." 

"Tổn thương ghê."

"Thì kệ ngài chứ."

"Thật là, mới lúc chiều cậu còn muốn tôi đến phòng cậu để "ngủ", vậy mà giờ đây cậu lại lật lọng, đòi đuổi tôi đi là sao?"

Cậu mím môi, quả thực cậu có rủ hắn, nhưng lúc đó là với thân phận của NamNam, giờ cậu đổi thành Vietnam rồi thì có liên quan gì?

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngài không tốt lắm đâu."

"Chỉ đêm nay thôi, đi mà."

America như một con trăn lớn sà vào lòng cậu, bám lấy cậu bằng xúc tu của hắn.

"Thật là hết cách với ngài mà.." - Vietnam bó tay, cậu đứng dậy, bắt đầu bối rối vì không hiểu sao mình lại đồng ý.

Tâm thần phân liệt à?

"Trước hết thì tôi phải đi thay áo với băng bó vết thương đây."

"Để tôi giúp cậu."

"Next ra."

Cậu thở ra một hơi, cuối cùng vẫn nhìn America cởi áo mình ra. À không - Vietnam lắc đầu - hắn cởi ra là để băng bó vết thương cho cậu mà.

America nhìn vết cắn còn chưa khô máu trên vai cậu, trên mặt thoáng có nét vui vẻ, hắn không nhịn được mà cười mấy tiếng. Ý nghĩ của hắn ban đầu chỉ là trả thù, nhưng vô thức lại để lại vết cắn này, nó đối với hắn tựa như là "đánh dấu lãnh thổ" vậy, bất cứ ai cũng không được động vào.

"Ngài có chắc là tôi sẽ không bị gì nếu không đi tiêm phòng chứ? Bệnh dại hay.. cái gì đó?"

"Cậu chê tôi à?"

"Vâng, rất chê. Tự nhiên cạp của người ta một miếng không phải là chuyện người bình thường sẽ làm đâu."

America thoăn thoắt rửa vết cắn, đôi tay khéo léo dán băng lại.

"Tôi xin lỗi cậu rồi mà? Sao cậu thù dai thế?"

"Ồ, ngài nhớ không, những người hành nghề như tôi trí nhớ rất tốt."

Nghe Vietnam nói vậy, America im lặng, hắn biết cậu đang khịa hắn, khịa một cách công khai và chẳng hề ngại ngần.

"Mà ngài tính bao giờ thì nhận chức Quốc công? Dù sao thì giờ ngài cũng lớn tuổi rồi."

"Năm sau, nhưng nếu trở thành Quốc công rồi thì sẽ rất bận đấy." - Hắn cúi đầu, cất thuốc vào trong hộp - "Mà cậu biết Seymour không?"

Seymour?

"Ý ngài là tổ chức xã hội đen đứng đầu nước X?"

"Đúng vậy, ông ngoại tôi đang lãnh đạo tổ chức ấy, người kế thừa là Canada."

Vietnam mím môi. Ở đại lục này mấy năm trước có 3 nước, nước Z, nước X, nước Y, nơi cậu đang sinh sống hiện tại là nước Z, tuy nhiên, mấy năm về trước, Sau một cuộc chinh phạt của Quốc vương thì lãnh thổ nước Y đã sát nhập vào nước Z, người lãnh đạo cuộc chinh phạt đó là không ai khác ngoài America.

Còn nước X, một vùng đất phát triển khoa học kĩ thuật vô cùng hiện đại, ở đó giống như nước A mà Japan đang sinh sống, theo chủ nghĩa đa đảng. Và một trong những thành phần chủ yếu lãnh đạo nước X là Seymour, và cũng là một trong hai tổ chức nguy hiểm nhất, chỉ đứng sau Jevons của Japan.

"Hạ nhân ở dinh thự Quốc công là những sát thủ do Seymour đưa đến, cha tôi vô cùng tin tưởng cách giáo dục của ông ngoại, giao cho ông toàn quyền quản lý kế tử... Ngay sau khi đánh thức dị năng ngầm, ông đã huấn luyện tôi bằng những bài học khắc nghiệt nhất. Đến năm tôi 15 tuổi, ông liều lĩnh bắt tôi ra chiến trường, lần ấy tôi suýt chết đó."

America cười cười: "Thật may mắn làm sao, tôi vẫn còn sống."

Hắn quay sang, thấy Vietnam nhìn mình đến ngẩn cả người: "Gì thế? Cậu đang thương hại tôi à?"

Vietnam liếc xéo hắn: "Tuổi thơ tôi có lẽ còn 'thấy ghê' hơn của ngài, đổi lại phải để ngài thương hại tôi mới đúng đấy."

Cậu trèo lên giường: "Tôi đi ngủ đây, không tiếp chuyện với ngài nữa đâu."

"Phư phư..." - America cười cợt - "Được rồi, tôi không nói nữa."

Hắn leo lên giường, nằm yên vị một chỗ một lúc rồi nghiêng đầu sang, ở bên cạnh là Vietnam đang thở đều đều. Thấy cậu đã ngủ rồi, America nhích người sang bên cạnh, cứ như vậy cho đến khi tay hai người chạm nhau.

"Quả nhiên điểm yếu của cậu là lòng trắc ẩn đấy Vietnam, xem nào, tôi mới tỏ ra một chút đáng thương mà cậu đã rộng lượng tha thứ cho tôi rồi." - Hắn thì thầm, đuôi mắt cong cong.

America cười: "Ngủ ngon, ngài giám sát viên.."

***

Ở bên kia, USSR bị Vietnam bất ngờ dập máy, đoán chừng chừng cậu bị 'chó' cắn có vẻ không ổn nên cũng chẳng gọi lại. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, ngẩng lên liền thấy China đang xếp tài liệu ở bàn bên cạnh liền hỏi.

"China này, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

China bị réo lên, hắn quay ra, ánh sáng trên cái kính như đọng lại, 'ting' một tiếng. Giây tiếp theo, hắn quay đầu, tiếp tục công việc của mình.

"Ngài nuôi tôi mấy năm nay mà còn không nhớ sao?"

USSR xoa cằm nghĩ ngợi: "À, 24 tuổi.. Cậu lớn rồi, China."

"Vâng."

"Chắc cũng đến lúc đi xem mắt rồi nhỉ?"

China cứng ngắc quay ra, sau đó hắn nâng kính mà cực kì nghiêm túc nói: "Tôi đang rất hứng thú với công việc hiện tại, không rảnh để làm mấy chuyện vô bổ ấy."

"Không được." - USSR lên tiếng - "Cậu cứ vùi đầu vào công việc, mọi người sẽ nói tôi ngược đãi học trò mất."

Hắn thở ra một hơi: "Được rồi, ngài muốn làm gì thì làm, nhưng tôi hiện tại không có lịch trống."

Nghe thấy học trò đồng ý, USSR khí thế hừng hực mà đứng dậy: "Bây giờ hoặc không bao giờ, nhanh nhanh một chút, thêm mấy năm nữa thì sẽ già mất."

Mặt China đần ra, sếp à, ngài còn già hơn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net