Số 48: [SS2] Buổi xem mắt của kẻ nghiêm túc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow.. kích thích thật. Nhưng sao mãi mà đối tượng xem mắt không đến nhỉ?" - America đưa cái menu lên che quá nửa khuôn mặt, nói nhỏ.

"Ừ đúng." - Vietnam gật đầu đồng ý, mắt không rời cảnh trước mặt, vỗ vỗ vai người bên cạnh: "Sao cậu không nói gì thế Japan?"

"Không có gì đâu Vietnam. Chỉ là..." - Japan liếc sang - "Sao ngài ta cũng ở đây vậy? Cuba sắp kéo rách áo tôi rồi này."

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Vietnam giật mình, cậu quay ra nhìn Cuba đang kéo áo của Japan ngồi trước mặt, rồi lại nhìn America đang cười vô tội ở bên phải, bắt đầu gượng cười. Cậu cảm thấy cái bàn bốn người này thật sự vô cùng bất ổn.

"Thực ra là như này..."

Vài tiếng trước, tại dinh thự Quốc công.

"Phốc! Hahahaha!"

"Đừng cười nữa, cậu sẽ làm tôi cười theo đấy." - Japan ở đầu dây bên kia xua tay.

Vietnam cố nhịn cười: "Thì cứ cười tiếp đi."

"Không không, tôi cười hết nổi rồi, hiện tại đang vô cùng mỏi hàm, không thể cười thêm nữa."

Vietnam ngồi trên ghế sofa ở phòng làm việc của America, thấy hắn đang chăm chú giở tài liệu. Đã một tuần kể từ hôm America 'lỡ' cạp cậu một miếng, hiện tại mối quan hệ hai người đang có chuyển biến tốt. Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy hắn ngẩng đầu lên, cười với cậu một cái. Vietnam lắc đầu, cậu tiếp tục video call với hai người Japan với Cuba trong điện thoại.

"Này này, bao giờ thì China đi xem mắt?"

Giọng Cuba vô cùng phấn khích: "Japan nghe ngóng ở chỗ thầy rồi, cậu ta bảo là chiều nay."

Vietnam cười: "Các cậu cần gì phải phấn khích thế? Chỉ là đi xem mắt thôi mà?"

"Đó là cậu không hiểu, Vietnam à." - Cuba cố nhịn cười - "Tên cuồng công việc, ám ảnh hoàn hảo như China mà cũng có ngày bị phụ huynh ép đi xem mắt, chuyện này không phải là rất đáng xem sao?"

"Cậu nhỏ hơn China có một tuổi, tiếp theo là đến lượt của cậu đấy."

"Tôi chuẩn bị sẵn kịch bản cho tình huống xấu nhất rồi, tôi sẽ nói với thầy rằng tôi sẽ trung thành với thầy suốt đời, dù có mưa giông bão táp vẫn sẽ vừa là học trò vừa là cấp dưới đắc lực của thầy." - Cuba thở ra, anh lắc đầu - "Haizz... Chân thành như vậy sao thầy lại nỡ đuổi tôi đi được chứ?"

Japan "phi" một tiếng: "Ối dào, ngay cả China cũng bị lôi đi rồi, hai người các cậu cũng không sớm thì muộn thôi."

"Ha ha, nhưng chắc tôi cũng hiến dâng của cuộc đời cho sự nghiệp mất.." - Cậu nhíu mày - "nếu không tìm thấy người thích hợp."

"Được đó, chúng ta sẽ là bộ đôi cùng tiến. Chiều nay gặp cậu ở quán cafe Foxiee."

"Rồi rồi, tôi tắt máy nhé."

Vietnam phì cười, vừa đưa mắt lên liền thấy America nhìn mình chằm chằm. Cậu nhướng mày, hắn nhún vai, đã vậy còn len lén ngẩng lên lườm cậu. Vietnam nhất thời không hiểu được hành động của hắn liền hỏi lại:

"Ngài có bất mãn gì với tôi sao?"

"Không."

"Cái thái độ đó của ngài là muốn gây war đúng không?"

"Không."

Cậu đưa tay lên đỡ trán, chưa kịp nói gì thì nghe tiếng America đầy ủy khuất.

"Cậu dỗ tôi đi."

Mặt Vietnam đần ra: "Sao tôi phải làm thế?"

Hắn nhíu mày: "Tôi đang giận."

"Thì kệ ngài chứ."

Ông cố nội này tự nhiên dỗi, cậu cũng không rảnh để ý hắn.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt bởi câu nói của Vietnam, America quay đầu vào làm việc. Còn Vietnam, cậu trở lại ngồi ở ghế sofa, xem chừng America giận cậu thật, nhưng là vì cái gì chứ? Một cơn nhức đầu chợt kéo tới, cậu đỡ trán, có chết cũng không suy ra được logic hành động của người đàn ông trước mặt.

Cậu thở dài, thỏa hiệp: "A... chết tiệt! Ngài muốn gì thì nói nhanh đi."

America ngẩng đầu, ló ra, giọng điệu đầy giận dỗi: "Chiều nay cậu định ra ngoài à?"

Vietnam gật một cái: "Ừ, chuyện gia đình."

"Thế thì dẫn theo tôi nữa." - Hắn chống cằm.

"Tại sao? Tôi cũng đâu đẻ có ra ngài." - Cậu vô cùng bất mãn.

"Công việc của cậu là phải trông tôi mà."

"..." Tôi không có trông trẻ..

Cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào ngõ cụt, Vietnam cứng miệng, cuối cùng vẫn phải đưa America đi theo. Mặc dù bị cấm túc nhưng nếu hắn muốn, cậu vẫn có thể dẫn hắn ra ngoài.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai ngờ vừa mới đến điểm hẹn, cậu đã thấy Cuba xù lông đứng cạnh Japan, tiếp đó còn phải lo cho ba người này.. Nếu lỡ họ có đánh nhau thì lỗi lại về phần cậu.

Quay lại với hiện tại, Vietnam nhún vai, lời nói nhẹ bẫng:

"Chuyện là vậy đó, tôi cũng lực bất tòng tâm. Tại tôi đang làm việc mà, để ngài ấy một mình thì thực sự không ổn. Dù sao ngài ấy cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến chúng ta."

Cuba thở dài: "Được thôi..."

Giây sau anh liền thì thầm vào tai Vietnam: "Nhưng trông ngài ta cứ như dân thành phố lần đầu xuống nông thôn ấy, phát ghét á."

America đẩy đầu Vietnam ra làm cả người cậu nghiêng sang một bên: "Tôi nghe thấy hết đấy."

Cuba nuốt nước bọt một tiếng, anh bực mình: "Thì sao chứ? Ngài muốn đánh nhau hả?"

"Ờ, lên luôn."

Japan nhảy vào can ngăn: "Thôi nào thôi nào."

Không màng đến lời can ngăn của bạn bè, Cuba tiếp tục khẩu nghiệp: "Kìa kìa, cậu nhìn ngài ta xem, khéo cho dù là người yêu rất mực trân trọng đi chăng nữa, chỉ cần ngài ta giận dỗi cũng có thể bị cho bay đầu ngay lập tức đấy."

America không chịu thua, hắn khoanh tay, đến cãi nhau cũng trông thật có học thức: "Hừ! Tôi mới không làm cái hành động ngu ngốc kia đâu cái đồ không có thùy trán!"

Bốn người vốn dĩ vẫn đang ngồi bình yên trên ghế giờ đây trở nên vô cùng ồn ào, là những thành phần gây chú ý nhất quán cafe.

China ngồi phía xa xa, ở dãy bàn hai người, cạnh cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, kính của hắn như sáng lên, đột nhiên 'ting' một tiếng như hứng đủ ánh sáng. Hắn uống một ngụm cafe, bàn tay tinh tế nâng kính, đôi môi miễn cưỡng cong lên một đường đầy gượng gạo.

Hắn chỉ là đi xem mắt thôi mà, sao mấy người họ nội kia lại đi theo làm gì? Bộ tưởng hắn ngu đến mức không nhận bọn họ ra hay gì? Lại còn cãi nhau banh cả quán nước của người ta lên nữa, sau khi về nhất định phải cho mấy tên nhiều chuyện này một trận.

Bỗng "leng keng" mấy tiếng chuông gió, China giật mình quay lại thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu xanh rêu mở cửa quán đi vào. Trên người cô là một bộ váy hàng hiệu màu trắng, mái tóc buông nhẹ nhàng.

Không khí của cả quán nước đột nhiên trở nên im lặng vì sự xuất hiện của cô, cả bốn người bọn họ cũng đồng thời đứng yên.

Đôi mắt của cậu nhìn theo cô gái đó đi đến gần China, China cũng lịch sự mà kéo ghế mời cô ta ngồi xuống. Vietnam há miệng, cậu quay lại lay người America, hỏi hắn với giọng điệu đầy nghi hoặc:

"Ngài nói xem, cô gái đó có giống Rena không? Ý tôi là đối tượng xem mắt của China ấy?"

America lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống: "Không phải là giống hay không, mà là cô ta thực sự là Rena."

Vietnam cắn môi, Boss lại muốn đối tượng xem mắt của học trò mình là gián điệp ư?

Trời ơi Boss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net