Số 49: [SS2] Buổi xem mắt của kẻ nghiêm túc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài nói xem, cô gái đó có giống Rena không? Ý tôi là đối tượng xem mắt của China ấy?"

America lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống: "Không phải là giống hay không, mà là cô ta thực sự là Rena."

Giống thật, nhưng sao có cảm giác là lạ.

Vietnam cắn môi, Boss lại muốn đối tượng xem mắt của học trò mình là gián điệp ư?

Cậu vò đầu bứt tóc: Trời ơi Boss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

Làm sao đây? Luật đế quốc không cho phép sử dụng năng lực nơi công cộng khi chưa được cấp quyền, vì vậy nên dùng dị năng bắt cô ta là điều không thể. Hơn nữa, cũng không có lệnh bắt giữ, lại càng không có bằng chứng kết tội... Cậu còn chưa biết mục đích thực sự của cô ta là gì.

Đặt giả thiết, chẳng hạn cô ta muốn vào nhà Valiantwin làm gián điệp thông qua việc có quan hệ với China, thì, điều đó là không có khả năng. Chưa kể đến cậu - người biết Rena là gián điệp - xử lý Rena thì đã có China hất cẳng cô ta ra khỏi nhà rồi.

"Vietnam, cậu sao thế?" - Cuba kéo áo cậu.

Vietnam nhìn America đang nở nụ cười nhàn nhạt ngồi cạnh mình rồi lại nhìn các bạn, cậu thở ra một hơi.

"Tôi nói xong các cậu đừng sốc quá nhé. Thực ra đối tượng xem mắt của China là một tên gián điệp của nhà Agriche. Cô ta giám sát America, giờ đây có lẽ vì bị tôi phát giác nên đã đổi hướng sang nhà Valiantwin rồi."

Mọi người nhìn nhau trong im lặng.

Cuba cảm thán: "Có vẻ như China phải ế đến già thật, tình duyên đi theo đường zic zac... Chậc chậc."

Japan không để ý đến lời Cuba nhận xét về đường tình duyên của China cho lắm, hắn trầm ngâm suy nghĩ: "Nhà Agriche? Nazi Agriche?"

Vietnam "ừ" một tiếng, cậu chống cằm: "Nazi còn nhờ tôi gửi lời đến Boss rằng hắn nhớ Boss dữ lắm."

America nhướng mày: "Tôi tưởng hai người đó quan hệ không tốt?"

Không tốt? Như hắn mới là không tốt ấy.

Miễn để ý đến ánh mắt phán xét đến từ Vietnam, hắn cười cười vô tội.

Nghe lời nhận xét vô căn cứ của America, Cuba đưa ngón trỏ lên: "Nố nồ, không phải là không tốt mà là ghét nhau. Tuyệt đối không hề có một chút tình cảm nào, hơn nữa Nazi không phải là gu của thầy."

Ba người còn lại im lặng: Chúng tôi có nói về vấn đề hợp gu hay không đâu.

"Theo các cậu thì khi gặp rắc rối thì có nên báo cho người lớn biết không?"

Japan gật đầu: "Còn tùy trường hợp, nhưng chuyện lớn thì tất nhiên là phải nói rồi."

America phì cười, hắn biết "người lớn" trong lời nói của Vietnam là ai: "Còn theo tôi, cái gì tự quyết định được thì cũng phải tự xử lí. Lời của "người lớn" rất đáng tin, tuy nhiên ta không nên dựa vào nó nhiều quá."

Cậu gật đầu, America nói đúng, thế thì đợi chút rồi hẵng báo cho Boss vậy.

"Ấy, sao hai người kia rời quán rồi?"

Vietnam nghe tiếng Cuba, cậu quay đầu, phát hiện China đã đưa Rena ra khỏi quán cafe.

Gì thế? Đừng nói là ưng nhau quá rồi đưa về ra mắt phụ huynh đấy nhá.

"Đuổi theo đi." - Cuba nói.

"Tôi đi đầu cho." - Japan tranh chỗ.

"Này, nắm lấy tay tôi."

Vietnam qua đầu, cậu đưa tay ra cho America, ra hiệu cho hắn nắm lấy. Hắn nhìn cậu rồi lại liếc xuống nhìn bàn tay đưa trước mặt mình, ngoan ngoãn nắm lấy.

Phân-đội-bốn-người do Japan là phân đội trưởng xuất phát, đi ra khỏi quán cafe. Đi lòng vòng cả buổi trời, gặp bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của người qua đường.. Đến cuối cùng, phân-đội-bốn-người phát hiện ra, bọn họ đang dừng chân trước một địa điểm dù thông minh đến mấy cũng không đoán được.

Cả bọn đổ mồ hôi hột, Vietnam nhìn đôi nam nữ khuất đằng sau cánh cửa mà nghi hoặc:

"Sao.. sao lại đưa nhau vào khách sạn luôn rồi??"

Trong khi tất cả vẫn đang bất ngờ thì America lấy cái kính râm của hắn ra, từ tốn đeo lên, môi hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Vietnam nhìn nụ cười ấy, cả người không rét mà run. Gì thế? Cậu cảm giác như mình đang gặp Déjà vu.

[ Taam: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. ]

[...]

"Cộp.. cộp.."

Tiếng giày cao gót vang lên, người phụ nữ (?) với mái tóc màu bạch kim mặc trên người bộ váy màu đỏ rượu tiến vào bên trong khách sạn. Cô đứng trước quầy lễ tân, không nói đến nhan sắc, duy chỉ khí chất thôi cũng đã khiến cho mọi người xung quang phải liếc nhìn rồi. Còn khoa trương hơn, phía sau cô ta là ba tên vệ sĩ với sát khí đằng đằng.

Nhân viên quầy lễ tân đổ mồ hôi, anh ta cảm thấy có chút áp đảo..

"Quý cô đây là muốn thuê phòng đúng không ạ?"

Đôi môi tô son đỏ chót của người phụ nữ khẽ nhếch lên: "Tôi tìm người."

"À dạ... ở đây chúng tôi không có dịch vụ đó."

"Vậy là phải để tôi mua lại nơi này rồi tiến hành bước tiếp theo?"

"Cho dù như thế thì cũng không được đâu ạ."

Nhân viên mỉm cười, giây sau liền lật biển hiệu quầy lễ tân lại: "Đó là riêng khách sạn, còn em thì không thế. Quý cô đây có muốn sử dụng thêm dịch vụ hoa tang hay dụng cụ hỗ trợ không ạ?"

...

"Phòng 583 à?"

Vietnam một thân vest đen đứng trong thang máy, cậu thở ra hơi.

"Này này, tại sao tôi lại phải giả nữ để thực hiện cái kế hoạch quái quỷ này thế? Nếu vẫn ở nước A của tôi thì tôi đã cho người đi bắt tên gián điệp đó từ lâu rồi."

America khoanh tay, hắn dựa người vào thanh sắt: "Biết sao được, trong bốn người chúng ta thì người giống nữ nhất lại là ngài Japan đây."

Cuba nghiêng đầu: "Mà công nhận cậu giống nữ thật. Gì đây? Khuôn mặt Hằng Nga, thân hình Chú Cuội."

Japan bực mình ôm lấy cánh tay của Vietnam: "Còn nói nữa là tôi vả miệng mấy người."

Cậu bị Japan ôm đến nghẹt thở, thực ra cậu cũng muốn góp chuyện với hai người kia rằng Japan thực sự rất giống nữ. Lần đầu gặp hắn ta nếu cậu không nhìn thấy ngực hắn bằng phẳng thì cậu liền không phân biệt được giới tính thực sự của hắn.

Ôi trời, cũng may là khách sạn này có nhân viên bất ổn hệt như Japan.

Bốn người dừng chân trước cửa phòng số 583, ngoài hành lang im lìm, không ai nói một lời.

Rồi làm gì nữa? - Vietnam tự hỏi.

"Các cậu tránh ra, việc này để tôi."

Nói đoạn Japan, hai tay nắm quyền đưa lên, nâng cao chân chuẩn tư thế, mạnh mẽ phá cửa.

"Rầm--!" - Cánh cửa phòng không đơn thuần mở ra, nó bị gãy bản lề, đồ "ầm" xuống mặt đất. Không hề chần chừ, Japan đi vào bên trong phòng, Vietnam thấy thế cũng bất lực đuổi theo.

Đúng là mang danh khách sạn do nhà America mở, phòng của khách sạn rộng hơn nhưng nơi khác. Cấu trúc của nó gần như là một căn nhà, bọn họ phải đi qua một cái phòng khách, rồi lại đi đến phòng bếp và nhà vệ sinh mới thấy cánh cửa dẫn vào phòng ngủ đang khép hờ.

Hơn cả ngạc nhiên, điều làm bọn họ phải rửa mắt nhìn lại ở bên trong phòng khách sạn còn gay cấn hơn tất cả những lần bọn họ ra chiến trường, đánh với ma thú... Bên trong căn phòng, có hai người đang nằm trên giường, một nam một nữ.

Người nữ thì vô cùng bất lực, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nằm bẹp trên giường. Người nam thì cường thế, đè người nữ dưới thân mình, trông vẻ mặt có chút bất thường. Mà hai người bọn họ không ai khác ngoài Rena và China...

Vietnam thời khắc ấy dường như đã rơi vào trong một cái vũ trụ nhỏ, nó xoay mòng mòng. Ôi trời, sao cái cảnh này nó quen quen? America chẳng phải cũng hay làm thế với cậu sao? Chưa kịp lấy lại tinh thần thì cậu đã nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng đầy nguy hiểm của Japan cùng với một luồng gió kì lạ, nó làm Japan trông thật đáng sợ.

"Thằng khốn nạn... Anh chết với tôi rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net