Số 5: [SS1] Tìm lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Thưa phu nhân, xin người đừng như vậy."

Cách xưng hô xạ lạ kia như đâm vào trái tim NamNam một nhát dao, đau điếng. Nó không rút ra ngay mà cứ thế ở bên trong, khiến trái tim cô âm ỉ đau.

NamNam đứng dậy, cô muốn đi ra ngoài, thấy vậy, VietHoa cũng đi theo.

"Anh không cần đi theo đâu, tôi sẽ trở lại ngay."

Nói rồi, cô đi vào khu nhà vệ sinh, VietHoa cũng bất lực, anh ta chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn theo. Bỗng đôi mắt của anh ta tối dần đi, nói nhỏ với thuộc hạ của mình: "Tăng cường giám sát."

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

NamNam mím môi, cô thở dài.

Thế giới này thực ra không đơn giản như cách nó được nhìn thấy, bởi mỗi người ở đây đều sẽ sở hữu cho mình một năng lực nhất định, nhưng một số người lại đặc biệt hơn, họ có hai đến năm năng lực, những người đó là con lai.

Con lai là đứa trẻ được sinh ra bởi cha mẹ không có cùng năng lực. Thế nhưng xác xuất tạo ra những đứa con lai như thế rất hiếm thấy.

Không những vậy, do sự phát triển của con người và biến đổi năng lực, ngoài chu kì bộc phát thường thấy, năng lực cũng có dấu hiệu tự bộc phát một cách bất thường. Có người cho rằng, vào một tương lai không xa, con người sẽ không thể hiểu và điều khiển năng lực của mình nữa.

Những người sở hữu năng lực thuần khiết sẽ không hoặc hiếm khi bị bộc phát.

Mà thứ dị năng thuần khiết kia lại được Vietnam kế thừa, không những một mà là hai.

NamNam nghĩ đến đây liền cảm thấy đầu mình đau như bị nứt ra. Vừa rồi là những kí ức của Vietnam, đó là kiến thức trong quá khứ cậu từng được học và vốn dĩ nhưng kí ức này đều chuyển sang cho Vietnam gốc hết rồi... nhưng cuối cùng NamNam lại vẫn nhớ được một chút.

"Thế mới gọi mình là sản phẩm lỗi."

Khi phân tách, mỗi người bọn họ nhận được một dị năng, dị năng của Nam Nam là điều khiển nước. Trong khi đó nhà vệ sinh lại có nhiều nước, thiên thời địa lợi như vậy, mặc dù hơi ghê... đó chắc chắn là một cơ hội tốt để bỏ trốn. VietHoa không thể ngăn cản cô vào đó, cũng chẳng thể đi vào đó với cô - America sẽ chém bay đầu anh ta bằng máy chém mất - vì thế mà anh ta cần phải tăng số lượng vệ sĩ để ngăn cô lại.

Còn ngăn được hay không thì... NamNam không biết đâu đấy.

[...]

Vietnam ngó ngang ngó dọc, cậu thò đầu vào trong quán, vừa nhìn thấy VietHoa cậu đã có cảm giác quen thuộc khó tả - một cảm giác ghét cay ghét đắng. Chẳng biết nữa... Vietnam lùi lại như bản năng, cậu muốn tìm đường khác vào quán, cậu muốn tìm người con gái giống y hệt cậu, cậu muốn biết vê quá khứ của mình.

Cái gì đó sôi sục bên trong cậu, nó thôi thúc cậu "hãy nhanh chân lên" bằng cái giọng vặn vẹo.

Nghĩ vậy, ý chí của cậu nổi lên hừng hực, thế nhưng việc này quá khó, có rất nhiều vệ sĩ giám sát ở đây, sơ sẩy một chút là ăn kẹo đồng ngay. Vietnam lẻn ra đằng sau quán, thấy một bức tường khá thấp, cậu đu người trèo vào. Nhưng chưa kịp trèo thì lại có một ai đó với mái tóc đỏ ngoi lên từ bức tường bên kia.

Hai đôi mắt vàng kim nhìn nhau, Vietnam há hốc mồm, dù ngạc nhiên đến nỗi não đình công nhưng cậu vẫn đến đỡ cô xuống. Môi của Nam Nam mấp máy như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng giọng nói của cô cũng cất lên:

"Anh! Mẹ nó sao giờ anh mới đến vậy?"

Ngay vào thời khắc đó, cổ họng cậu nghẹn ắng lại, tầm nhìn mờ đi trong nước mắt. Không hiểu sao lại như vậy nữa, mặc dù không nhớ được cái gì cả, nhưng trái tim đau đớn của cậu lần nữa bị bóp nghẹt.

Tách—




Cuối cùng... anh cũng tìm được em rồi.




_____

Taam: NamNam lúc này kiễu "ông anh nhà mình bị làm sao vậy trời?" =)))

Mọi người đừng quá ngạc nhiên khi tính khí của Vietnam bản nữ lại có vẻ khá gắt gỏng, lại còn nói tục nữa ;-; Mấy chương sau có nói nên anh em cứ bình tĩnhh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net