Số 50: [SS2] Buổi xem mắt của kẻ nghiêm túc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước, khi tất cả vẫn ở quán cà phê.

China bỏ kính xuống, hắn mất một vài giây để quan sát người con gái trước mặt.

"Ngài China có vấn đề gì sao?"

"Không có, cô cứ tự nhiên."

Nghe tiếng xì xào ở sau lưng, China cố gắng mỉm cười, hắn ta cảm thấy mình sắp chịu hết nổi.

Rena mỉm cười, cô ta biết China đang lo lắng về điều gì, lại không nhịn được mà nhìn về phía xa xa, nơi bốn nam nhân với vẻ ngoài vô cùng nổi bật đang bàn tán xì xào gì đó với nhau. Cô nhấp một ngụm trà, có lẽ giờ này Vietnam đã nhận ra cô ta là ai rồi.

Xuất sắc! Đúng như những gì Remi nói. Chỉ là Rena đang muốn xem xem, bốn người bọn họ sẽ làm gì để bắt cô.

"Nghe nói cô là tiểu thư của gia tộc Bá tước Lork ở phía Tây?" - China nâng kính, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm.

"Đúng vậy, tôi..."

Nghe hỏi, Rena gật đầu, nhưng chưa kịp nói hết thì China đã chen vào.

"Vậy thì tôi xin nói luôn." - Hắn hơi ngả người về phía sau, hay tay đan lại, vắt chéo hai chân, đuôi mắt hắn cong cong: "Tôi không thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không còn vấn đề gì thì tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Mặt Rena ngơ ra. Ủa gì thế? Người nhà Valiantwin ai cũng vậy sao? Cô ta cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, vì nhiệm vụ, cô cần bình tĩnh vì nhiệm vụ.

"Ngài có gì không hài lòng sao?" - Rena đưa tay lên vén tóc, cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến mấy kẻ ngồi bàn gần đó xao xuyến - "Thực ra, đây là lần đầu tôi đi xem mắt."

Cô nâng tầm mắt mình lên, một lần nữa bắt gặp biểu cảm thản nhiên của người đàn ông trước mặt mình.

"Ồ?" - Hắn lấy giấy lau tay - "Vậy chịu khó đi thêm mấy lần nữa, sẽ quen nhanh thôi."

Rena cười, nếu không phải vì nhiệm vụ thì cô ta sẽ đấm vỡ mặt tên đàn ông chết tiệt này.

"Ha ha, cách nói chuyện của ngài thật là hài hước."

"Không hài hước đầu, tôi đang nói sự thật đấy." - China chen vào - "Tôi có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được, ở cạnh cô có khá nhiều "người" đấy. Chắc cũng không phải dạng vừa đâu ha?"

Mắt âm dương, không phải là một loại dị năng, đúng hơn là chưa được xếp vào bất kì môt hàng dị năng nào cả. Đó là đôi mắt có khả năng nhìn được cả cõi âm và cõi dương, là một trong các loại nhãn thông.

Vì có thể nhìn được những thứ không nên thấy, China đã dùng "kính", khi đeo lên hắn sẽ như một con người bình thường.

China thở ra một hơi, hắn đeo kính lại, kéo ghế đứng dậy: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau rồi, tạm biệt."

"Kh-khoan đã!"

Rena đứng dậy, cô nắm lấy tay China: "Nếu đã như vậy thì ngài có thể đưa tôi về khách sạn được không?"

China nhìn cô ta hồi lâu, hắn thở dài. Dù gì thì sếp cũng xếp lịch trống cho hắn của buổi chiều hôm nay, đưa cô ta về chắc cũng không sao đâu nhỉ? Làm tốt bổn phận của mình, đối tượng được ngài ấy sắp xếp cho, không đối xử tốt với người ta thì thôi, ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Vả lại, để phụ nữ đi một mình chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

"Được thôi." - Hắn nâng kính.

Đi ra khỏi quán cafe, China đột nhiên lên tiếng:

"Cô đợi một chút, tôi đi lấy xe."

"Không cần đâu, đến đó cũng không quá xa, chúng ta đi bộ đi, tiện thể có thể trò chuyện."

Cô nghĩ xa quá rồi đấy.

Mặc dù hơi bất mãn, China vẫn đưa Rena về đến khách sạn một cách an toàn. Hắn thở dài, quả nhiên đường từ quán cafe đến khách sạn rất ngắn, tuy nhiên, vì một cái vấn đề nan giải gì đó mà người-phụ-nữ-bị-úng-não này dẫn hắn đi đường vòng. Con đường cô ta dẫn hắn đi dài gấp ba lần con đường từ quán cafe đến khách sạn nhưng vẫn không thể khiến China thở ra một chữ.

"Được rồi đó, cô tự về phòng đi."

Hắn mệt mỏi đỡ trán khi biết mình bị lừa một vố, vừa quay đi thì đã nghe thấy tiếng người phụ nữ đằng sau, cùng với đó là một bàn tay bám vào người hắn.

"A.. chờ đã." - Rena trẹo chân, vô lực dựa vào người hắn.

"Cô (lại) sao thế?"

"Chân tôi..."

Rena nhìn hắn, trong phút chốc trở nên vô cùng đáng thương. China quay đầu quan sát xung quanh liền nhìn thấy người qua đường đang nhìn hai người bọn họ.

"Không đi được à?"

Rena gật đầu: "Ừm..."

China lại thở dài, hắn bế cô ta lên, vững bước đi vào trong khách sạn. Ở trong thang máy, Rena bắt đầu sụt sùi:

"Xin lỗi, tôi làm phiền ngài quá.."

"Không có gì đâu." - Nhưng mà cô phiền thật đấy.

"Tại tôi mà ngài mất thời gian như thế."

"Hôm nay tôi cũng được nghỉ." - Thế sao không tự lết về?

Cứ như vậy, China đưa Rena về phòng, hắn (một lần nữa) định xoay người đi về thì Rena đã giữ hắn lại.

"Nếu như ngài không phiền thì tôi muốn mời ngài một tách trà."

"..."

Một lúc sau, trong phòng khách, mặt China hằm hằm, hắn nhấp chút trà, đây có lẽ là giới hạn của hắn ta rồi.

"Kyaaaaaa!"

Tiếng hét của Rena vang lên trong phòng, China (một lần nữa) đứng dậy, đi vào bên trong.

"Cô sao thế? Có cần tôi giúp gì kh..?!"

China đứng bên ngoài phòng ngủ, cơn tê dại khiến cả người hắn mềm nhũn ra. Cánh cửa phòng bật mở, hắn lờ mờ thấy Rena mỉm cười, một nụ cười thật lạ lẫm.

"Cô làm gì tôi..?"

Rena nhếch miệng: "Không có gì, chỉ là một chút thuốc ngủ, hmmm, phải không ta?"

"Chà, thư kí kiêm cố vấn lẫn học trò của Đại công tước USSR..." - Rena cúi cuống nhìn China đang nằm bẹp dưới sàn - "Đẹp trai đấy, nhưng vẫn bị tôi lừa. Trời ạ, vẫn là tại cái vẻ đẹp chết người này của tôi."

China dồn lực, cố gắng đứng dậy: "Cô bị ảo à? Vẫn còn nhiều người hơn cô... Nói đi! Sát thủ hay gián điệp?"

Rena mỉm cười, nghịch tóc của mình: "Ngài đoán xem?"

Hắn trầm giọng: "...Cả hai."

Cô ta hơi ngơ ra, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: "Thật thông minh, có mắt âm dương cũng vui đấy."

Rena nhấc kính của China ra, đặt nó sang một chỗ khác: "Đâu? Ngài nói xem, "người" nào nói cho ngài biết?"

"Là tôi tự đoán!"

"Bằng cách nào?"

China nhanh như một con cọp, lao về phía Rena, đẩy cô ta lên giường, áp chế cô bằng sức nặng của bản thân: "Chính sức lực của tôi!"

Bỗng ở bên ngoài phòng "Rầm!" một tiếng thật lớn, tiếp theo đó là tiếng bước chân của nhiều người cùng tiếng giày cao gót.

Mấy giây sau, hắn nhìn thấy trước cửa phòng một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, biểu cảm vô cùng khủng bố. Cô có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ, lại còn... lại còn trông rất giống Japan.

Tiếp theo đó là mấy nam nhân mặc vest đen đứng đằng sau. Ơ kìa? Đó toàn là bạn của hắn mà, trừ America từ đâu xuất hiện, thì, Vietnam và Cuba, người người bọn họ nhìn hắn chằm chằm.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng đầy nguy hiểm của Japan cùng với một luồng gió kì lạ, nó làm Japan trông thật đáng sợ.

"Thằng khốn nạn... Anh chết với tôi rồi!" - Japan rít lên giận dữ.

Trực giác mách bảo hắn rằng hắn sắp gặp chuyện rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net