Số 51: [SS2] Buổi xem mắt của kẻ nghiêm túc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn nạn... Anh chết với tôi rồi!"

Japan bẻ khớp tay, giọng nói vang vang như tiếng quỷ dữ đến đòi mạng. America đẩy Vietnam vào góc tường gần cửa lánh nạn, còn Cuba, anh đứng cạnh Japan, cả người tỏa ra sát khí.

China thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy giải thích: "Cậu... sao cậu ăn mặc kiểu gì thế hả Ja... A."

Chưa kịp để China nói hết lời, Japan đã đạp hắn ngã xuống dưới chân giường. Gót giày Japan đặt lên ngực China, "dịu dàng" mà ấn mạnh xuống. Tay chống lên đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp nhếch môi cười.

"Tên khốn chết tiệt! Anh dám bỏ bà (ông) đây để đi cặp kè với con nhỏ ngực lép kia sao?"

Con-nhỏ-ngực-lép nhìn Japan, cô ta câm nín bởi ngực Japan lớn hơn cô ta thật. Gáy Vietnam nổi lên mấy đường đen, cậu đưa chân lên đỡ trán, vừa rồi America hắn ta độn hơi quá tay.

Chết mất, xin không nhận người quen.

Mặt China nghệt ra, bắt đầu giãy giụa: "Từ từ đã, cho tôi giải thích xem nào..?"

Japan nghiến răng, điệu bộ như đi đánh ghen thật: "Không có gì để giải thích cả! Con của chúng ta lại phải sinh ra mà không có cha sao? Anh thực sự muốn nó bất hạnh đến chết sao? Đồ khốn khiếp chết tiệt!"

Bị Japan mắng mỏ thậm tệ, mặt China đần ra, trông không có khác con bò đội nón là mấy.

Nói xong, Japan quay sang nhìn Cuba nãy giờ vẫn đang đứng ở cạnh:

"Cuba, cậu xử ả đàn bà kia cho tôi."

Vietnam há hốc mồm, giờ cậu mới biết như cậu lần trước là vẫn còn bình thường chán, hăng say "lao động" như Japan đây mới là lố. Cứ tưởng Cuba bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn sẽ ngăn Japan lại, ai ngờ anh lại bắt tay vào vai phụ ngay.

"Xin tuân lệnh!"

Mắt thấy các bạn của mình điên cuồng diễn kịch, Vietnam ngoài đứng cạnh xem thì không còn làm cái gì được. Japan thì hành hạ "dã man" China bằng giày cao gót, thậm chí còn tháo hẳn giày ra để đập hắn. Còn Cuba bên này thì lôi ra một cuộn dây thừng, trói Rena lại, mặc kệ cô ta kêu gào.

"Này, đồng nghiệp của cậu hàng ngày căng thẳng lắm sao?"

Vietnam suýt thì cười thành tiếng, không phải là căng thẳng, mà chỉ là họ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó đạt mức 100%. Đó đã là quy tắc từ khi Boss mới nhận nuôi dạy bọn họ.

"Mọi người dừng lại đi!" - Cậu la lớn: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi!"

Nhưng mà 100% thì có hơi lớn..

Nói rồi, Vietnam đi đến tách hai người Japan với China ra một cách dịu dàng nhất có thể.

"Lố quá rồi Japan!"

"Lố gì chứ? Cậu cần trao cho tôi giải thưởng nam diễn viên xuất sắc đấy!"

"Chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi, trong này có ai là người ngoài." - Vietnam đỡ lấy tay Japan.

"Nói là diễn nhưng tôi muốn đập China ra bã là thật đấy. Thông minh cả đời mà bị gái lừa trong vài giây." - Japan vũng vẫy.

China nghe vậy liền cãi lại: "Này, cậu quá đáng vừa thôi nhá!"

America đứng dựa người vào tường, nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, hắn chợt nhớ ra ngày xưa hắn cũng từng bị cha gài đi xem mắt. Mà kết quả của 54 lần đi xem mắt đều giống nhau, nếu như mà nói đó là "đi xem mắt" thì cũng chẳng đúng, bởi những cuộc gặp mặt đó đối với hắn chỉ là đến điểm danh góp mặt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy những đối tượng xem mắt đó nhìn hắn như nhìn những món hàng.

Hắn khoanh tay, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc. Chỉ duy nhất lần này... America cảm thấy những người trước mắt, tuy rằng không có máu mủ ruột thịt nhưng lại thân thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau như một gia đình thực thụ vậy.

Trong khi Vietnam đang mải can ngăn bạn bè của mình, America đi đến cạnh Rena, hắn thực sự có chút thắc mắc về mục đích thực sự của cô ả.

"Này, tôi không ngờ cô lại để bị bắt như thế đấy."

Rena ngẩng đầu: "Tôi cũng không ngờ... Hê, gặp được chủ cũ trong hoàn cảnh này thật quá là xấu hổ nha."

"Được rồi, nếu như mục đích của cô là làm gián điệp ở dinh thự Đại công tước thì hãy nằm xuống và mơ đi nhé." - America cười cười: "Tôi nghĩ, nếu đã là Đại công tước USSR thì sẽ không để cho cô nhởn nhơ đâu."

"Ha ha... Ngài quả thật rất thông minh, nhưng biết làm sao đây, tôi bị bắt rồi." - Cô ta khúc khích vài tiếng: "Ngài cũng nên giữ thật chặt ngài Vietnam nha, Tiến sĩ đã diệt được hơn nửa "vật thí nghiệm" rồi, coi chừng bị mất như chơi đấy."

Tim America dường như lỡ một nhịp, hắn nhíu mày, giọng nói chợt lạnh đi vài phần: "Cô biết ông ta?"

"Ôi trời, nhìn kìa, ngài đang run rẩy vì sợ hãi, đúng chứ?"

"Ngưng nói những lời nhảm nhí và trả lời đi!"

Cô ta cong môi: "Tiến sĩ là một người có quan hệ rộng mà. Còn nữa, tôi nghĩ ông ta sẽ giết ngài Vietnam đâu, ít nhất là không đến mức làm ngài ấy lìa đời. Chà, chắc sẽ chỉ là những thí nghiệm bình thường mà thôi, như "phân tách" chẳng hạn?"

Là "phân tách" sao? Thí nghiệm tâm đắc của F, ông ta đã dùng nó trên chuột bạch, tiếp đến sẽ là con người...

Tuy nhiên rủi ro của nó thì rất lớn. Hắn nhắm chặt mắt, hai tay đan lại đưa lên đỡ lấy trán.

"Này, ngài sao thế?"

America giật mình, hắn nâng tầm mắt của mình lên liền thấy Vietnam đang giữ lấy Rena bị trói chặt.

"Ngài mệt à?" - Cậu lo lắng - "Tôi giao Rena cho Boss rồi đưa ngài về."

"Không cần đâu Vietnam..." - Cuba đi đến - "Để bọn tôi mang cô ta về là được, cậu vẫn đang thực hiện nhiệm vụ mà."

"Nhưng mà tôi..."

"Cuba nói đúng đó, chuyện còn lại cứ để bọn tôi lo."

China chợt nói chen vào, quần áo hắn ta xộc xệch vì bị Japan đánh, cái kính thì bị nứt vì Japan lỡ đạp vào... Ừm, nói thật thì tình trạng hiện tại của China quả thật có chút bất ổn.

Tiễn bọn họ ra khỏi sảnh khách sạn, Vietnam thở dài:

"Chúng ta về thôi, tôi còn phải viết báo cáo về sự việc hôm nay."

Cậu xoay người, vừa định rời đi thì tay hắn giữ lấy tay cậu. Vietnam quay đầu nhìn hắn, dưới ánh nắng hoàng hôn, mái tóc bạch kim khẽ lay động, đôi mắt màu lam trùng xuống, dường như nhiễm chút áng sáng mỏng manh, cậu nhìn thấy sự bối rối trong đó. Bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt hơn một chút, tựa như đang níu giữ... Nhưng mà ngạc nhiên hơn là cảm xúc của cậu, nó đang hỗn loạn, hỗn loạn vì nam nhân trước mặt.

"Ngài muốn nói gì với tôi à?"

"Không có... chỉ là, tôi muốn nắm lấy tay cậu..."

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại giống như ngọn đèn dầu trước gió lớn mà vụt tắt.

Vietnam nhìn hắn, khuôn mặt chợt giãn ra. Cậu nở một nụ cười, nắm lấy tay hắn, lôi đi, vừa bước vừa nói:

"Ở gần ngài tôi mới biết ngoài đáng sợ ra thì ngài còn thật ấu trĩ."

"Thế nên lo mà trân trọng tôi vào."

"Trời ạ, ngài làm như mình mong manh dễ vỡ lắm ấy."

"Không đến mức đấy, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần được yêu thương và bảo vệ mà."

Câu nói của America làm Vietnam hơi ngạc nhiên, môi cậu mấp máy.

America chợt hỏi: "Cậu dự sau này sẽ làm gì?"

"Không biết nữa." - Cậu nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh.

Mặc dù được nhận nuôi với thân phận kế tử nhưng Vietnam thừa biết USSR đã có kế tử cho riêng mình rồi. Bởi truyền thống nhà Valiantwin, kế tử phải là người sử dụng dị năng hệ Hỏa, Cuba và Vietnam đều không phải, còn China tuy đạt yêu cầu, nhưng hắn cũng có gia tộc của riêng mình. Vậy nên Boss buộc phải tìm một kế tử khác.. Vì vậy nên đến bản thân cậu cũng không biết mình sẽ làm gì trong tương lai.

"Chà, nếu cậu phân vân như thế thì sau này về làm việc cho tôi đi. Tôi đối xử với các thuộc hạ của mình rất tốt nha."

Vietnam nhìn hắn như nhìn kẻ bệnh hoạn: "Xin được phép chê, tôi mà làm việc dưới trướng của ngài thì sẽ có ngày lên cơn đau tim rồi xuống mồ mất."

"Lạ thật đó, tôi nhớ là tôi đối xử với cậu khá tốt mà.."

Cậu "hờ" một tiếng, nghĩ lại cái gọi là "đối xử tốt" kia mà không khỏi rùng mình.

America im lặng, đáy mắt hắn nhiễm chút khí lạnh.

"Phải nhanh chóng giấu Vietnam đi mới được." - Hắn lầm bầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net