Số 52: [SS2] Sự quan tâm đáng sợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra mọi chuyện là như vậy, đáng lẽ tôi nên nói với Boss sớm hơn.."

Vietnam đứng cạnh cửa sổ, cậu thở dài. Đã là 3 ngày kể từ ngày Rena bị bọn họ bắt, Boss đột nhiên gọi điện cho cậu.

Giọng nói của người đàn ông cầm điện thoại thật nhẹ nhàng:

"Tôi đã nhận được báo cáo của cậu rồi, sự việc lần này không thể trách bất cứ ai. "

USSR im lặng vài giây, bỗng anh gọi: "Vietnam này."

"Vâng."

"Cậu có còn nhớ lời tôi nói với cậu trước khi cậu đến nhà Quốc công không?"

Vietnam gật đầu: "Việc Tiểu công tước America không phải là thủ phạm."

Nghe vậy, USSR gật đầu, anh lật tài liệu: "Không ngoài dự đoán, đối tượng tình nghi đã được đẩy sang một người khác, America đã thành công chứng minh bản thân trong sạch nhờ bằng chứng ngoại phạm. Vậy cho nên cậu sẽ trở về nhà trong vòng ba ngày tới."

"Đối tượng tình nghi tiếp theo là ai vậy ạ?"

USSR có hơi chần chừ: "..Nazi Agriche - Hoàng tộc nước A, tôi đang nhờ Japan giúp đỡ để đến nước A."

Vietnam hơi ngạc nhiên: "Boss đến nước A luôn ạ?"

"Đúng vậy, đến thăm một đất nước khác thì tổng thống tiếp đón tổng thống. Nếu đến để bàn việc riêng với người có quyền lực thì cần phải là người có quyền lực tương đương đến bàn, đó mới là lịch sự chứ. Cậu sẽ đi muộn hơn chúng tôi vài ngày, và mang theo Rena đến trao trả cho nhà Agriche."

"Rena cũng đi?" - Wao, dằn mặt nhiệt tình luôn.

"Đương nhiên là sẽ dùng phòng giam đặc biệt với cô ta, cậu không cần lo... Cái cần lo là quan hệ của Hoàng tộc nước A với nước Z chúng ta vẫn luôn không được tốt đẹp."

Quả thật, quan hệ giữa hai nước có chút căng thẳng, nhất là sau lần đọ sức của USSR và Nazi vào 15 năm trước.

Vietnam thở dài, tài tử họ Agriche chẳng phải là kẻ dễ đụng vào. Nazi nhỏ hơn Boss có một tuổi, mà 15 năm trước hắn mới có bao nhiêu?
May mà không phải trẻ vị thành niên.

"Bao giờ Boss đi? Tôi về tiễn Boss." - Cậu gãi đầu.

"Bây giờ."

"Bây giờ?"

USSR vắt chéo chân, ánh đèn đường chiếu qua kính xe, môi anh khẽ cong lên một đường: "Mọi người đang ra sân bay rồi, mọi tài liệu ở nhà đều nhờ cậu lo đó, Vietnam."

Nói xong USSR liếc sang người ngồi ngay bên cạnh là Japan, ở ghế phụ là China, còn Cuba, anh đang lái xe.

"Ơ kìa Boss, vậy là mọi người đi hết rồi? Nhưng, nhưng mà chuyện này thì cần gì nhiều người đi như vậy?"

"Cậu nghĩ xem, nếu giờ đưa lệnh bắt giữ ra bọn họ có chịu không?"

Vietnam gật đầu, cậu cuối cùng hiểu hiểu ra. Đúng là Boss của cậu có khác! Suy nghĩ rất chặt chẽ. Đầu tiên là đến thăm nước A, sau đó mới tùy cơ ứng biến, điều tra.. và quan trọng hơn là cần bằng chứng.

"Boss nhớ cẩn thận."

"Cậu cũng phải cẩn thận, tình trạng của cậu còn nguy hiểm hơn đấy. Không tính những kẻ vẫn luôn thù hằn chúng ta, việc nghị sĩ Wistone cũng đủ để cậu cảnh giác rồi."

"Vâng..."

Cậu tắt máy, chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn rồi vươn vai một cái. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, gió mang theo hương hoa thơm ngát, không khí trong lành đặc trưng của buổi sớm.

"Ngài không định vào sao?"

Cái bóng đen ở phía sau hơi giật mình.

"Tôi nghĩ là ngài cũng nghe thấy hết rồi, có lẽ là tôi sẽ không cần giải thích gì thêm. Đúng không, ngài America?"

Vietnam quay người, gió bên ngoài bỗng thổi mạnh khiến mái tóc cậu tung bay.

America im lặng nhìn cậu, hắn khoanh tay, dựa người vào cửa, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc.

"Vậy.. tôi đi thu dọn hành lí."

"Không cần, tôi cho người dọn rồi."

"Ngài..?"

Giọng nói trầm trầm của hắn bất chợt vang lên làm Vietnam hơi khựng lại, cậu quay sang nhìn hắn, cảm giác khó xử bất chợt ập đến. America chậm rãi bước vào trong phòng, hắn đứng trước mặt cậu, đáy mắt nhiễm chút ánh sáng. Chênh lệch chiều cao khiến Vietnam cảm thấy có chút áp đảo, hệt như lần hai người gặp mặt tại phòng khách.

"Chuyện cậu được điều đi, tôi đã biết từ hai ngày trước lúc cậu nộp báo cáo cho USSR."

"Vậy cho nên?"

Vietnam bất giác ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nâng mắt lên, cậu liền nhìn thấy America chậm rãi đưa tay lên che đi đôi mắt cậu.

"Ngài làm gì thế?"

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên cổ làm cậu có chút hoảng hốt, ngay giây sau một cảm giác mềm mại chạm vào môi cậu.

Nhẹ nhàng, vừa ôn nhu vừa cường thế.

Cậu ngẩn người, vì America che mắt cậu lại rồi nên cậu không nhìn thấy gì, nhưng dường như hắn đang không vui, còn có... thái độ dịu dàng này của hắn làm cậu bối rối đến nhũn người, mãi sau đó khi hai người tách nhau ra, Vietnam mới đưa tay lên đẩy bàn tay đang che mắt mình ra.

"Tôi đã bảo cậu đừng rời xa tôi nhanh quá rồi mà.."

Nếu nhanh như vậy hắn sẽ chẳng quen được cái không khí ảm đạm trước kia.

"Vậy quan hệ của chúng ta là gì?"

Vietnam bất ngờ lên tiếng, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Thực ra cậu muốn hỏi câu này lâu rồi, chỉ là không có cơ hội, cũng không có đủ dũng khí. Đã tiếp xúc thân mật đến như vậy rồi, cậu thực sự thắc mắc, vô cùng thắc mắc hắn ta coi cậu là cái gì mà lại có những hành động thân mật như vậy với cậu.

Thấy America im lặng, cậu thở ra một hơi, giảm đi cảm giác khó chịu đè nặng nơi lồng ngực.

Gì đây? Quan hệ cấp trên cấp dưới? Đối tác? Học trò của kẻ thù? Bạn bè? Người quan trọng?

"Hay chỉ là... ngài đơn giản muốn trêu đùa với cơ thể của tôi?" - Vietnam nghiêng đầu, ánh mắt của cậu sắc lạnh.

America nhìn Vietnam, không khí bất chợt trùng lại.

"Tôi không biết.."

Tựa như chẳng thể nghe thêm lời nào nữa, Vietnam cười chua chát, tay cậu đặt trên ngực của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, America lùi ra sau hai bước, còn Vietnam, cậu vẫn nở nụ cười nhìn hắn:

"Ngài nói đùa, tất nhiên chúng ta là đối tác cũ của nhau rồi, còn lại, nếu như ngài không chê thì ta có thể làm bạn." - Cậu dừng lại một chút, nụ cười càng nồng đậm hơn - "Trừ phi ngài không có những hành động thất lễ đó nữa."

Người hắn khựng lại, hắn thừa biết "hành động thất lễ" đó là gì.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa chợt vang lên, Vietnam bình tĩnh nói: "Vào đi."

Cửa mở ra, quản gia Sera đứng trước cửa, bên cạnh là vali của Vietnam, bà gập người: "Đã sắp xếp xong, thưa ngài Vietnam."

Vietnam gật đầu: "Cảm ơn."

Cậu đang định bước ra ngoài thì hắn giữ cậu lại. Nhìn cổ tay mình bị America nắm chặt, Vietnam khẽ nhíu mày.

"Tôi cần phải đi rồi."

"Cậu có thể cho tôi chút thời gian? Tôi có chuyện muốn nói."

"Không thể."

"Chỉ một chút thôi."

"Quá đủ rồi." - Cậu giật tay của mình ra: "Ngài đang yêu cầu tôi ư? Ngài có tư cách gì? Lấy thân phận gì để yêu cầu tôi làm theo những gì ngài nói?"

Nói xong, Vietnam bỗng cảm thấy bản thân có chút lớn tiếng, cậu thở dài, đưa tay lên vỗ trán mà hạ giọng nói:

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"

Không đợi America phản ứng, cậu kéo vali rời khỏi dinh thự Quốc công, đến một cái quay đầu cũng không có.

America nhìn theo bóng lưng Vietnam rời đi, tay hắn nắm chặt thành quyền: "Xin lỗi cậu..."

Vừa dứt lời, bóng dáng người kéo vali phía trước chợt ngã quỵ xuống. Vietnam cảm thấy cả cơ thể mình như bị cái gì đó đè lên, bước chân nặng nề mất thăng bằng mà ngã xuống, khung cảnh trước mắt tối đi, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tới gần mình. Còn có - Vietnam nằm rạp dưới đất, nâng tầm mắt lên - cậu thấy đôi mắt màu xanh lam đang nhìn cậu từ trên xuống.

Gì vậy? Cậu bị hạ thuốc sao? Có phải là vừa rồi khi cậu với America... Vietnam cắn môi, giọng cậu yếu ớt cất lên:

"Tên khốn!"

America đến gần, cúi người bế cậu lên: "Tôi xin lỗi, nhưng nếu đi cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Kệ cha tôi..!" - Vietnam tức giận nắm lấy cổ áo của hắn - "Thả tôi ra."

"Nghe tôi, rồi sẽ ổn, tất cả sẽ ổn thôi..."

Ngài xin lỗi làm gì chứ? Những lời đó chỉ là những lời xin lỗi mờ nhạt mà thôi.

Những hình ảnh cậu thấy cuối cùng là khuôn mặt hắn ngày càng gần cậu, America nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa một cảm xúc gì đó rất lạ, sự lạ lùng đó làm cho Vietnam cảm thấy thật sự bối rối, cậu cắn chặt môi, phát hiện mí mắt mình ngày càng nặng.

"America..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net