Số 53: [SS3] Sự quan tâm đáng sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật vui vì ngài vẫn phong độ như xưa, ngài USSR."

Chưa để sếp của mình phản ứng, China đứng bên cạnh đã vô cảm đáp lại, hắn nâng kính: "Ngài vẫn nói mấy lời chướng tai như xưa nhỉ, ngài Nazi?"

Mái tóc màu đen của người kia hơi rũ xuống, đôi mắt màu đỏ của hắn cong cong theo nụ cười giả trân: "Chậc chậc, sao cậu gắt như vậy? Có vẻ cậu không cảm thấy vui vì được gặp lại tôi ha? Đã vậy thì đi về luôn đi, tôi đây không tiễn."

Cuba thở dài, người nhà Agriche hình như thật sự không có ý định tiếp đón bọn họ rồi. Thông báo từ ngày hôm trước mà đến hôm nay, khi bọn họ đến tận dinh thự nhà Agriche rồi mà Nazi hắn ta còn chưa ngủ dậy, giờ thì mặc áo choàng tắm xuống tiếp khách.

Anh hạ tầm mắt xuống - Chuyến đi này quả nhiên là bất ổn như dự đoán.

Nazi dụi mắt, đang đi lên cầu thang thì như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn xoay người: "À à, nếu tiếp khách thì tôi chỉ tiếp mỗi sếp của các cậu thôi nhé, còn lại các cậu đi về đi là vừa."

China nhíu mày: "Ngài..!"

"Được rồi." - USSR lên tiếng - "Các cậu về với Japan trước đi."

"Nhưng mà sếp..."

China đang định nói thì Cuba ngăn lại, anh lắc đầu: "Chuyện riêng của ngài ấy chúng ta không có xen vào được."

Nghe vậy, China thở ra một hơi, hắn xoay người, nâng kính: "Tốt nhất là để ngài ấy trở về nguyên vẹn."

Lời nói của China không lớn, nhưng thế quái nào Nazi ở đằng xa vẫn nghe thấy, hắn gào lên:

"Yên tâm! Tôi không có ăn thịt sếp của mấy người!" - Nazi lên tiếng thanh minh, hắn chỉ tay vào USSR đang đi ngay sau lưng mình -"Kẻ phải cẩn thận phải là tôi mới đúng, hai người trong một phòng, biết được ngài ta định làm gì tôi."

USSR lạnh mặt: "Tôi cũng đâu có ăn thịt ngài?"

Nazi liếc hai người ở dưới: "Thấy chưa thấy chưa? Bọn tôi là mối quan hệ hòa bình hữu nghị."

Cuba chết trân - Trời ơi, hữu nghị đến nỗi đuổi khách luôn kìa.

...

"Ấy, sao hai người ra nhanh vậy?"

Thấy Japan đang ngồi trong xe thò đầu ra khỏi cửa kính đụng vào vết thương chưa đóng vảy của China, Cuba vội vàng bịt miệng hắn ta lại:

"Trời trời, đang căng như dây đàn, thầy bảo bọn mình về nhà cậu trước đã."

"Mắc gì cậu bịt miệng tôi?" - Japan hất tay Cuba ra:

"Có gì làm khó thiên tài ngoại giao China sao? Aida, mấy lần trước cho dù đối phương có không đồng ý thì China cũng sẽ dúi đầu hắn và bắt hắn phải kí hợp đồng thôi. Tôi không lo!"

Cuba nhướng mày: "Ôi trời, cậu tin tưởng chúng tôi thế sao? Cảm động ghê ấy. Ra đây ôm miếng."

Japan nhìn Cuba như nhìn người ngoài hành tung, sau đó rất dứt khoát: "Không thèm!"

"Không cần ngại, không cần ngại."

"Ông đây bảo không rồi mà lại."

China mặc kệ viễn cảnh sau lưng, hắn đưa tay lên vỗ trán, tự nhiên hắn thấy lo lắng.. Nhưng sếp là dị năng giả đặc cấp, chắc cũng không có chuyện gì đâu.

Mà cái dự cảm không lành này là đối với sếp hay là đối với ai khác..?

"Đi về." - China mở cửa xe, ném cho Cuba cái chìa khóa - "Này, của cậu."

Cuba bắt lấy, anh chống tay lên mui xe: "Về thật à? Không giống cậu lúc bình thường nha."

"Tôi đang rất bình thường." - Hắn nghiêng đầu - "Như cậu nói đó, chuyện của sếp ta không chen vào được."

"Trời ơi!"

Cả hai người còn lại đột nhiên nói lớn, China giật mình bởi câu cảm thán do hai người đàn ông kia hợp sức tạo nên, hắn nhíu mày nhìn theo Cuba mở cửa trèo lên xe.

Japan ngồi ở ghế sau chồm lên: "Bị gái lừa một lần là tỉnh hẳn luôn nè."

"Chà, vậy là phải cảm ơn Rena rồi." - Cuba cười mỉm, gật gật đầu.

"Hậu tạ cho cô ta đi, tâm hồn cằn cỗi của China đã được khai hoang."

"Cậu dùng sai từ rồi kìa, cái gì mà khai hoang, phải gọi là khai sáng chứ?"

"Ủa vậy hả?" - Japan nhăn mày - "Mà nhắc đến Rena mới nhớ, Vietnam là người dẫn cô ta đến đây đúng không?"

"Ừa ha, không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?" - Cuba khởi động xe.

***

"Ưm..."

Đau đầu quá, đây là đâu vậy?

Vietnam mơ màng mở mắt, cậu thấy một cái trần nhà quen thuộc. Trong một vài giây ngắn ngủi kí ức của cậu như được lấp đầy vào đầu.

"Asii.. Tên khốn chết tiệt này..."

Vietnam chật vật ôm đầu ngồi trên giường, lầm bầm chửi rủa America bằng 7749 thứ tiếng.

Cậu nhìn đồng hồ: "9 giờ tối... tức là bên kia cũng 9 giờ sáng." Cậu khẽ cử động, tiếng 'leng keng' của dây xích vang lên làm Vietnam đứng hình.

Gì đây? Cậu có nghe lầm không?

Tiếng động do hai vật thể làm từ kim loại có tên Ferrum (sắt) tạo nên đã khiến lửa giận trong Vietnam bùng cháy. Tất cả chân và tay đều bị còng sắt cố định, chỉ có thể di chuyển từ do ở phạm vi trên giường... Sức chịu đựng của cậu cũng đâu phải là cao su mà dai dẻo bền bỉ, cách điện cách nhiệt được.

"Cạch--" một tiếng, cửa phòng mở ra, ngay lập tức Vietnam quay đầu ra nhìn.

Đập vào mắt của cậu là khuôn mặt của kẻ cậu muốn cắn xé ngay bây giờ.

America, kẻ được ông trời ưu ái ban cho ngoại hình rất nổi bật và cuốn hút. Hắn ta như một con búp bê sống với làn da trắng nõn khỏe mạnh, bàn tay to lớn, thon dài tuyệt đẹp, móng tay đầy đặn và lấp lánh như thủy tinh, mái tóc màu bạch kim mềm mại, xoăn nhẹ bồng bềnh. Đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm, lông mi dài và dày, luôn mang lại cho người khác một cảm giác bị thu hút không thể kiềm chế. Cơ thể hắn ta cao những 4m bẻ đôi, cơ bắp không quá đồ sộ nhưng lại rắn chắc, có đường nét rõ ràng và cứng như sắt thép..

Tất cả kết hợp lại khiến hắn ta mang một vẻ đẹp siêu thực và hoàn mỹ.

Tuy nhiên, trong hầu hết các bộ môn nghệ thuật thì cái nào cũng phải có "điểm nhấn". Hơn nữa, có lẽ ông trời rất để ý đến 'quy luật bất biến của tự nhiên': "Chả có ai là hoàn hảo cả", do đó để khiến America có thể "đi vào quỹ đạo" của tạo hóa, ông trời chắc đã "cố ý" điểm xuyết chấm phá lên hắn ta một cái "nết đẹp" và cách ứng xử của một kẻ bất-bình-thường.

Vietnam biết America rất thông minh, nhưng mà...

Có lẽ thời điểm hiện tại não hắn ta đang khuyết mất một phần, ờm, có lẽ vậy. - Vietnam thầm nghĩ.

"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi dùng thuốc đúng đỉnh! Cho cậu ngủ trọn một ngày luôn, định cho thêm một ít nữa nhưng mà quản gia Sera ngăn tôi lại, bà ấy sợ cậu sẽ ngủ vĩnh viễn luôn.." - Hắn mỉm cười - "Ôi chao, sao mà ngủ vĩnh viễn được chứ?"

Ngủ vĩnh viễn? Tên đàn ông này định hại chết cậu hay gì?

Quả nhiên chất dinh dưỡng đều bổ sung lên mặt hết rồi, còn chưa kịp đưa lên não nữa.

Vietnam tức giận cùng vẫy cố với đến chỗ America: "M* kiếp! Ngài thử lại đây đi, xem tôi cho ngài bầm đập thế nào!"

America phì cười, vội tránh những đòn đánh đơn thuần của một người đang bị gắn với chiếc giường bởi những dây xích.

"Này! Tôi là người có chức vị cao hơn cậu đấy, gây chuyện với tôi là hơi mệt nha."

"Hay quá, tôi chấp cả dòng họ nhà ngài."

"Gì?"

"Tôi đây chấp cả họ nhà ngài!"

"Cậu nói gì cơ?" - America vẫn đùa dai.

"Tôi nói là..."

Vietnam tức giận gằn giọng, chưa kịp nói hết thì có kẻ đã chen vào:

"Nói thích tôi đi." - America cười - "Tôi thách cậu dám làm đấy."

Hay thật. Con người mà cứ tưởng như là con lươn ấy.



[ Taam: Tui đi chơi về say xe xong cái nhìn màn hình lap nó cứ chảy xuống ấy, chóng mặt :)) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net