Số 54: [SS3] Sự quan tâm đáng sợ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đây chấp cả họ nhà ngài!"

"Cậu nói gì cơ?" - America vẫn đùa dai.

"Tôi nói là..."

Vietnam tức giận gằn giọng, chưa kịp nói hết thì có kẻ đã chen vào:

"Nói thích tôi đi." - America cười - "Tôi thách cậu dám làm đấy."

Hay thật. Con người mà cứ tưởng như là con lươn ấy.

America cúi người, ngồi xuống giường, hai tay hắn nhanh chóng nắm lấy hai tay cậu, đan chúng vào nhau, không một kẽ hở. Vietnam bị vẻ mặt tươi cười của hắn làm cho ngẩn cả người, mãi một lúc sau mới vội vàng dời mắt xuống.

"...Còn lâu."

"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà."

America nhún vai, hắn xoay sang, hơi ngả người, hai tay chống ở phía sau.

"Thế mà ngài còn hỏi?" - Cậu nhíu mày.

"Tôi chỉ muốn biết cậu có giận tôi hay không?" - Hắn nghiêng đầu, liếc mắt xuống - "Nhưng chắc là có rồi ha?"

Vietnam kìm nén cơn giận, giờ đây cậu chỉ muốn đạp cho hắn một phát bay xuống giường.

Cái tên đàn ông não quốc lộ này!

Cậu gãi đầu: "Không vòng vo làm gì, ngài muốn thế nào mới thả tôi ra đây?"

Hắn vô tội trả lời: "Tôi đang bảo vệ cậu mà."

"Đối với tôi thì ngài đang là kẻ nguy hiểm nhất đấy, còn cái gì mà giấc ngủ ngàn thu.." - Vietnam xem xét cái còng tay, cả người nổi da gà.

America nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào lòng bàn tay cậu, đuôi mắt cong cong:

"Đó là lỗi của cậu khi ngọt ngào với tôi đấy, thứ cám dỗ lấp lánh!"

C-cái gì lấp lánh cơ? Tên đàn ông này bị điên thật rồi.

Hay là giờ đập đầu vào tường để ngất phát nữa nhỉ?

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, mỉm cười: "Được rồi, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi mong ngài cho thanh quản ngừng rung, thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại, vì lời nói của ngài đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí giữa chúng ta."

America ngẩn ra, hắn nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên hắn đưa tay lên che miệng, biểu cảm như đang ngạc nhiên lắm ấy:

"Chết cha, dùng thuốc quá liều khiến thùy trán của cậu mất chức năng rồi kìa."

Hắn nắm chặt ấy tay cậu, khuôn mặt tựa như được tạc ra dí sát gần chỗ cậu: "Hay chúng ta đính hôn đi."

"Tại sao chúng ta lại phải đính hôn?" - Vietnam thấy lưng mình ròng ròng mồ hôi lạnh.

"Vì đính hôn xong mới có thể kết hôn được." - America nhàn nhạt giải thích.

Vietnam thấy hình như nhiệt độ điều hòa trong phòng đã xuống quá thấp rồi, vậy cho nên giọng cậu mới run rẩy như này: "Kết, kết... hôn?"

"Đúng vậy." - Người nào đó nhàn nhạt khẳng định.

"Tại sao chúng ta lại phải kết hôn? - Vietnam giật tóc của mình, một cái, hai cái, ba cái...

"Bởi vì tôi không muốn chưa kết hôn mà đã lên giường."

"Tại sao chúng ta phải lên giường?"

"Tại vì chúng ta sắp kết hôn."

"Thế, thế tại sao chúng ta phải kết hôn????!!!"

"Thì, bởi vì chúng ta sắp đính hôn."

"..."

Ơ hơ hơ, thật là một cuộc trò chuyện kì bí và nhảm nhí, kiếm cục đá chọi chết tên đàn ông khốn nạn này coi, nói chuyện gì mà như thần kinh vậy.

Tịnh tâm... Thà không nói để người t tưởng mình ngu, còn hơn mở mồm ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa.

"Ngài thả tôi ra đi." - Vietnam cười mỉm.

"Không." - America tỉnh bơ đáp lại.

"Tại sao?"

"Tôi nói rồi, cậu đang gặp nguy hiểm."

"Tôi không phải trẻ con, tôi tự biết lo cho bản thân."

"Cậu sẽ không bị tôi giam giữ cả đời đâu, chỉ tạm thời thôi, tôi..."

"Xin thất lễ một chút!" - Vietnam đưa tay ra phía trước ra hiệu, cắt lời America - "Sao ngài khốn nạn thế?"

Ha a... - Vietnam thở dài, nói ra rồi thấy thoải mái trong lòng quá.

America nhìn cậu, hắn nhíu mày: "Tổn thương quá nha, ai dạy cậu nói chuyện kiểu đấy thế?"

"Kỳ phùng dịch thủ của ngài đấy."

[ Taam: Kỳ phùng địch thủ là người có tài lại gặp người ngang tài. ]

Hắn xoa cằm: "Chậc chậc, ngài ta dạy hư cậu à?"

Cậu không để ý lắm về lời nói đầy ý tứ của hắn, thong thả hỏi: "Ngài có biết khi tôi nói với Boss có người bắt nạt tôi thì ngài ấy đã nói thế nào không?"

Hắn ngoan ngoãn lắc đầu: "Cái đó, à, tôi không biết."

Vietnam mỉm cười, cậu đưa ngón trỏ lên trước mặt, xoay nó một vòng rồi chỉ vào America, miệng không nhịn được mà cong lên một đường:

"Lấy ghế táng chết tên đó cho tôi!"

***

Tại dinh thự nhà Agriche.

"Hắt xì!"

USSR khịt mũi, anh xếp lại đống tài liệu thì người trước mặt đột nhiên lên tiếng:

"Chà chà, ngài Đại công tước mà cũng bị cảm sao? Mà kệ ngài chứ!" - Hắn khoanh tay - "Nói nhanh đi, kế hoạch của tôi ngài thấy thế nào?"

"Không ổn." - Anh cúi đầu, tiếp tục sắp xếp lại đống tài liệu.

Nazi nhíu mày, cãi: "Nhưng tôi thấy nó khá an toàn mà, ít nhất thì hai ta sẽ không ai bị ăn kẹo đồng, ngày mai thực hiện luôn đi."

Anh 'hờ'  một tiếng, cái kế hoạch đầy sơ hở như cái lưới bắt cá của kẻ thù cũ khiến anh muốn đấm cho hắn một phát.

"Tôi phản đối."

"Tôi phản đối lời phản đối của ngài!"

USSR ngẩng đầu, không ngờ Nazi đuối lý mà vẫn có thể cãi ngang như vậy, anh nhướng mày: "Lạ nhỉ? Hình như tôi nói gì ngài cũng không nghe lọt?"

Nazi khoanh tay, 'hừ' một tiếng: "Tôi cứ thích vậy đấy!"

Hết lời để nói, USSR xoa hai bên thái dương, nhìn kẻ mặc áo choàng tắm đang đứng trước mặt mình: "Về vấn đề đó, tôi nghĩ là... ngài nên đi thay đồ đi."

"Ôi trời, tôi nghĩ quyền tự do của tôi không cho phép tôi nghe lời ngài."

"Ngài rốt cuộc về phe ai?"

"Phe? Tôi ở phe có tiền." - Nazi cười: "Còn có, tôi vừa mới nhớ ra, học trò của ngài e rằng không thể đến đây được. Cậu ấy tên là gì ta.. chà, Vietnam đúng không nhỉ?"

Hắn nhấc ly rượu vang ở bên cạnh lên, ngón tay tinh tế đặt vào thân ly, nhẹ nhàng lắc, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly lấp lánh dưới ánh đèn. Không khí im lặng bao trùm căn phòng, bỗng, USSR ngồi dậy đi về phía Nazi. Như bị điện giật, Nazi lập tức thay đổi biểu cảm, hắn xù lông đặt ly rượu xuống bàn.

"Ê ê, ngài tính làm gì đó? Đừng lại đây nha, tôi đấm ngài đấy!"

USSR mặc kệ điệu bộ khẩn trương của hắn, chân anh "cộp-" một tiếng chạm đất. Anh cúi xuống, nhìn kẻ đang lo lắng đứng trước mặt mình. So sánh hai người bọn họ ở khoảng cách gần thế này mới thấy USSR bất luận là chiều cao hay chiều ngang đều nhỉnh hơn Nazi nhiều chút, ờm, cả tuổi tác cũng thế.

"Tôi đã làm gì đâu mà ngài cứ phải lo lắng thế nhỉ?" - Anh cúi xuống - "Hay là nói, ngài chột dạ?"

Vì cách biệt chiều cao, Nazi chỉ có thể ngẩng lên nhìn USSR, điều này làm hắn một chút cũng không vui. Gì thế? Hắn thì cao có 175cm, còn tên đàn ông này lại đến ngưỡng 4m 20cm bẻ đôi? Thật là không công bằng mà!

"Từ từ từ từ..." - Nazi chống tay lên ngực USSR để ngăn anh lại gần nhưng riêng cái sát khí thì chẳng thể chặn nổi, nhanh chóng thỏa hiệp - "Nói chuyện thì nói, mắc gì ngài dí sát người tôi thế?"

"Nói đi, Vietnam có chuyện gì?" - USSR lãnh đạm hỏi.

"Học trò cưng của ngài á? Cậu ta đến nước A chúng tôi mà không cẩn thận là "sủi" như chơi đấy." - Nazi cười - "F đang ở nước A, ừm, ông ta đang xử lý những vật thí nghiệm cũ của bản thân, nhưng nếu Vietnam nhà ngài mà đạt yêu cầu thì ông ta cũng giữ lại đấy."

"Hửm?" - USSR xoa cằm - "Ở nước A của ngài Nazi đây thể loại người nào cũng có nhỉ?"

"Hơ.. Tôi sẽ coi nó là một lời khen. Nhưng nếu ngài lo lắng cho học trò cưng của ngài thì ngài có thể đi giải cứu cậu ấy mà, nhân tiện lăn nhanh ra khỏi nhà tôi đi nhé."

Nazi phủi tay, hắn đẩy người USSR nhưng đẩy thế nào cũng không ra.

Tất cả các nhà triết học gia đã cho chúng ta biết rằng con người là loài động vật có khả năng tự chủ, tuy nhiên giờ đây Nazi thực sự tức muốn bốc khói. Biết ngay là không có gì vui khi tên đàn ông này đột nhiên đến đây mà!

"Này! Đi lo cho con trai cưng của ngài đi kìa!"

"Cậu ấy tự lo cho bản thân được."

"Thế, thế, thế sao ngài ngày càng đến gần tôi vậy?"

"Ảo giác của ngài đó, ngài Nazi."

Nazi thừa biết đây không phải là ảo giác, USSR đang từng bước, từng bước nhích đến chỗ hắn ta.

"Chắc cũng đến lúc rồi..."

"Đến lúc gì chứ?" - Nazi nuốt nước bọt, hắn linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.

"Trả thù." - USSR nhìn hắn mà mỉm cười, anh bắt đầu bẻ khớp tay, khớp cổ của mình kêu "răng rắc" trông khá dễ sợ: "Chắc ngài không biết, nhưng Rena - thuộc hạ dưới trướng của ngài đã lừa tình và đánh học trò thứ nhất của tôi bầm dập..."

Nazi lùi ra phía sau, thỏa hiệp: "Học trò của ngài đều là nam thì Rena làm sao mà lừa được chứ?"

"Ý ngài là gì?" - USSR nhíu mày.

"Thì Rena đó, cậu ta là con trai, muốn quyến rũ học trò của ngài thì phải chơi bê đê rồi..."

Giọng Nazi bé dần rồi im lặng, hắn ta thấy USSR đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tung, vội vàng bổ sung:

"Cái, cái đó, chơi bê đê cũng không tồi, ha ha.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net