Số 56: [SS3] Hiểu lầm tai hại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Vietnam, đã đến nơi rồi ạ."

Quản gia cúi đầu, rời đi.

Vietnam liếc nhìn quản gia đã đi xa, còn bản thân mình thì đang đứng trước một căn phòng. 

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Vừa thoát khỏi cái xích kháng năng lực của America, Vietnam liền chạy tốc biến về nhà, mang theo Rena đang ngủ ngon lành trong nhà giam đến sân bay.

Cậu khẽ ngáp một cái, hơn 20 tiếng đi máy bay, lại còn phải chăm lo cho Rena như chăm con đẻ, Vietnam cảm thấy mình dường như ngủ không có đủ giấc, thiếu điều muốn làm zombie. Còn có, nguyên nhân khiến cậu ngủ không đủ giấc không chỉ có một mà là nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu thì không phải Rena.

Cậu nằm mơ, mơ thấy ác mộng.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Vietnam nhanh chóng trở nên chán đời, cậu lấy hai tay vỗ mạnh vào má mình hai cái. Sau đó lấy lại nụ cười vui vẻ, cậu vặn mạnh nắm cửa, mỗi bước chân đều mang theo hơi thở tự tin của tuổi trẻ. 

"Boss ơiiiiii... Ủa?"

Vietnam gọi lớn, rồi giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó im luôn. Khung cảnh trước mặt làm cậu đứng hình mấy mấy giây...

Một người đàn ông tóc đen với đôi mắt màu đỏ đang đè Boss của cậu xuống dưới bàn làm việc. Cúc áo người đàn ông bung ra vài cái, làm lộ da thịt, hắn ta đặt đầu gối giữa hai chân USSR, làm anh không thể nào cựa quậy theo ý mình được. Nói thật thì, ai nhìn thấy cảnh này thì cũng phải nghĩ như cậu thôi. Nụ cười trên môi cậu cứng ngắc, nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đang chật vật (?) chế ngự lẫn nhau.

Thề chứ...! Nếu không khí mờ ám mà cũng có nhiệt độ thì Vietnam đã bị nướng chín từ lâu rồi.

USSR cả thân từ thắt lưng trở lên đều bị đè chặt trên mặt bàn, hiện tại đang vô cùng khó chịu, anh cố gắng đẩy tay của Nazi ra.

Vietnam thực sự không biết bản thân mình có phải do buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác, hay vừa nãy tự vỗ má vẫn chưa có mạnh.. nhưng nếu cậu tự tưởng tượng ra cái cảnh này thì cậu điên thật rồi.

"Vietnam.. a... cậu..!"

Giọng nói khàn khàn không thể lẫn vào đâu được của USSR khiến Vietnam như tỉnh ra. Cậu điên thật rồi, còn tưởng tượng ra cả giọng Boss như thế này nữa. Ở lâu với America nên cậu bị lây cái nết biến thái của hắn hay gì, tội lỗi, tội lỗi, quá trời tội lỗi luôn, về phải chép kinh sám hối một trăm lần mới được.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

Vietnam lập tức chen ngang, cậu 'vút' một tiếng gập người chín mươi độ, cúi đầu nhắm tịt mắt, sau đó quay gót bước đi, rồi 'cốp' một tiếng đập đầu vào tường. USSR thấy cậu ngã phịch ở dưới đất đang lồm cồm bò lên, không dám nhìn mà nhắm mắt, khua tay tìm cửa. Rồi "vụt" tiếng nữa mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại USSR đang trong tình thế khó khăn.

"...Giúp tôi... với?"

Bị học trò bỏ rơi, USSR bực mình quay mặt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Thấy như vậy, Nazi cười khúc khích, hai tay tăng sức giữ chặt lấy cổ tay USSR.

"Khà khà, sức mạnh của ngài thật là tuyệt vời nha, hay là tôi lấy luôn nhé?"

USSR cười vài tiếng: "Ngài có chắc là ngài sẽ kiểm soát được sức mạnh này?"

Mồ hôi làm tóc Nazi dán vào thái dương, từng giọt từng giọt lăn xuống, đọng lại ở cằm, trông có vẻ khá là đau đớn. Thế nhưng không vì thế mà hắn im lặng, cả người nóng rực khiến hắn trở nên phấn khích hơn, đôi mắt hắn híp lại:

"Nhưng chẳng phải ngài cũng đang không kiểm soát được sức mạnh của tôi đó sao? Thật là..."- Hắn cười, đuôi cong cong theo nụ cười đầy quyến rũ:

"Chó chê mèo lắm lông!"

***

"Vietnam ơi..."

"Trời ơi, Boss với người đàn ông tóc đen làm cái gì trong đó vậy?" - Cậu lầm bầm.

"Nè, Vietnam, cậu nghe thấy tôi nói gì không thế?"

Cậu vừa đi vừa sờ cằm: "Hai người bọn họ trông có vẻ đang làm chuyện gì lớn lắm, mà nhiệt độ phòng cũng nóng thật đó."

"Ơ này, Vietnam!"

Vietnam chợt đứng lại, cậu như hiểu ra điều gì đó, mặt cậu đỏ bừng. Chẳng phải là hơi quen sao?

"VIETNAM!!" - Cuba hét lớn.

"Hơ?"

Cậu giật mình quay sang, nhìn thấy Cuba với China đang đứng ngay cạnh mình.

"Làm cái gì mà thất thần thế? Tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe."

Cuba khó chịu nhăn mày, anh đưa tay vò đầu cậu, khiến mái tóc màu đỏ vốn gọn gàng sạch sẽ trở nên rối tung lên như ổ quạ. Vietnam lấy tay chắn đầu, ngăn không cho Cuba tiếp tục phá đầu mình.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

"Cậu gặp thầy chưa?"

Cậu chột dạ, lắc đầu: "C-chưa."

China nhìn cậu, hắn khoát tay: "Thế thì cậu đi chung với tôi, đúng lúc tôi cần nói chuyện với ngài ấy."

"A? Hả?" - Vietnam giật mình, mắt đảo láo liên: "Để lúc khác được không?"

China nhướng mày khó hiểu: "Tại sao?"

"Boss đang 'làm việc', không nên quấy rầy." Hai ngón trỏ cậu chạm chạm vào nhau, không dám ngẩng đầu nhìn hai người kia.

"Cậu chưa gặp mà biết?" - Hắn khoanh tay tra hỏi.

Vietnam nơm nớp lo sợ, cậu trốn sau Cuba: "Thì, tôi, tôi..."

China thở ra một hơi: "Cậu giấu chúng tôi? Vậy thì tôi không hỏi cậu nữa, tự tôi đi xem."

Nói xong, hắn xoay người, chân bước thẳng đến phòng làm việc. Cuba với Vietnam thấy vậy liền chạy theo.

"Đừng, đừng, China ơi, cậu nghe tôi giải thích đã."

Vietnam cắn môi, giờ mà vào căn phòng kia thì chẳng phải mọi người sẽ thấy sao? Nhưng China có vẻ không quan tâm đến lời cậu, nắm cổ tay cậu kéo đi. Đến trước phòng làm việc của USSR, China bỏ ngoài tai những gì Vietnam lảm nhảm suốt dọc đường, thẳng chân đạp cửa.

"Rầm!" một tiếng, cánh cửa kiên cố bỗng lung lay rồi "Ầm!!" ngã xuống đất.

Sau một màn bạo lực trên, China nâng kính: "Boss! Tôi có chuyện muốn nói!"

Cứ tưởng có thể gặp USSR với bộ dạng bình thường, ai ngờ chờ đón ba người bọn họ lại là hai người đàn ông ướt sũng từ trên xuống dưới, USSR mệt mỏi ngồi trên ghế sopha, mái tóc đỏ bết bát, cả khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc bù xù, đến áo cũng phanh ra mấy cúc. Còn người kia thì đứng tựa vào bàn, hắn vuốt tóc ngược ra đằng sau, trông mệt mỏi không kém.

...Vừa nhìn đã biết là làm việc quá sức rồi.

"Đúng lúc quá, nhờ các cậu dọn phòng giúp tôi."

USSR nói, một tay đỡ đầu, anh đứng dậy, tiến về phía bọn họ, đi ra ngoài. Cả bọn nhìn theo bóng dáng USSR đỡ đầu xiêu vẹo đi ra ngoài, còn chưa khỏi ngạc nhiên, sau đó lại bị giọng nói của Nazi kéo về thực tại.

"Các cậu còn muốn đứng đó đến lúc nào nữa?"

Nazi than lên mấy tiếng, không đứng được nữa mà ngồi hẳn xuống đất: "Mệt chết tôi mất..."

China bước vào phòng: "Chuyện này là sao, ngài Nazi?"

Nazi ngước lên nhìn China, sau đó lại liếc sang Vietnam, nhếch miệng: "Chuyện gì á? Chẳng phải hỏi Vietnam sẽ tốt hơn sao? Này, vừa rồi sao cậu lại bỏ chạy?"

Vietnam giật mình: "A.. hả?"

China với Cuba dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, Vietnam vội vàng xua tay.

"Ngài là Nazi Agriche à?"

Nazi cười mấy tiếng doạ dẫm: "Khà khà, không phải tôi thì là ai? Còn không mau gọi "lão đại", cậu muốn bị nhốt trong lâu đài tình ái à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net