Số 58: [SS3] Video call?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao các cậu nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ lần đầu thấy có người lau nhà hả?"

Sợ China nổi đóa, Vietnam cười, ra hiệu cho Cuba không nói nữa. Nếu giờ cậu mà nói "có lẽ vấn đề nằm ở nhân cách của cậu đó" thì hẳn là sẽ bị đập chắc luôn nhỉ?

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

------

Tối hôm đó, ngồi ở bàn ăn siêu rộng, Vietnam bị áp lực khủng khiếp đến từ hai người có địa vị cao nhất ở bàn ăn làm cho đổ cả mồ hôi hột. Nazi ngồi ở đầu bàn, tập trung ăn, không màng tới khách nhà mình, còn USSR thì ngồi cuối bàn, im lặng không nói nửa lời.

"Thầy ơi." - Cuba hồn nhiên mở đầu cuộc thảo luận - "Chuyện lúc chiều là thế nào đấy ạ?"

Nazi ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ..."

USSR ngẩng đầu nhìn, anh hơi bối rối không trả lời mà liếc Nazi đang ho bán sống bán chết.

Gì thế? Bình yên trước bão tố à?

Trong lúc Vietnam đang run rẩy thì USSR chợt thở dài, anh ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực: "Đáng lẽ tôi cần phải nói chuyện này ở phòng làm việc, thế nhưng... tôi nghĩ là tôi nên nói ngay bây giờ."

Nazi lấy khăn giấy lay tay: "Chúng tôi đang thử một cấm thuật... Cấm thuật này có nguyên lý khá phức tạp, tôi cũng chẳng rảnh để giải thích cặn kẽ cho các cậu. Nói đơn giản là hoán đổi năng lực của hai người có năng lực tương đương cho nhau."

"Hoán đổi năng lực.. quen quen nhỉ?" - Vietnam vô thức nhắc lại.

Cái "hoán đổi năng lực" này có phải là cái cậu biết không? Ngày cậu còn bị tiến sĩ bắt làm vật thí nghiệm, cậu có nghe loáng thoáng được tiến sĩ nói về cấm thuật này. Nó là một trong năm cấm thuật ở trong một cuốn sách cổ - tàn tích của tiền triều. Cấm thuật này giúp đoán đổi năng lực của hai người với nhau, điểm trừ duy nhất là người thực hiện phải có năng lực tương đương với nhau, tức là phải bằng nhau hoặc chênh lệch không đáng kể.

Tiến sĩ dự định sẽ dựng lại cấm thuật từ những trang sách đã được phục chế, thế nhưng nó đã không thành công.

Bây giờ cấm thuật này được dựng lại ở ngay đây ư?

Quả nhiên là nước A bất quy tắc, cái quái gì cũng có thể diễn ra được. Nơi này có độ hợp lý ít nhất, Cục với Tổng bộ cũng hết cách để quản lý.

USSR liếc Nazi, nhàn nhạt tiếp lời: "Lần này chúng ta đến đây là vì dự án này."

"Ủa? Chứ không phải là điều tra à?" - Cậu nghiêng đầu hỏi.

Vừa dứt lời, không khí im lặng bao trùm tất cả. Mỗi mình Nazi là như dùng 2G, còn không có mạng mà rớt nên chẳng hiểu gì, mà trông hắn cũng không quan tâm lắm.

Vietnam nhìn Boss của mình đang đưa tay lên đỡ trán, cậu thực sự cảm thấy khó hiểu, vừa đưa mắt sang phải thì đã đụng vào cái nhìn chết người của China. Hắn nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm như muốn nói: "Trời ơi cậu đừng hỏi gì nữa."

Thấy Vietnam không bắt được sóng từ đồng đội, Cuba nhanh nhảu: "Nè nè, Vietnam, cậu ăn thịt bò đi, à, ăn cả tôm nữa..."

Vừa nói, Cuba vừa gắp tới tấp vào bát của Vietnam. Cậu nhìn đống đồ ăn đắp đống, khóe miệng cong lên một đường sượng trân vô cùng.

Bữa ăn kết thúc, Vietnam đứng dậy liền bị China kéo đi, sau đó lại bị Boss giáo huấn một trận, vừa đi ra ngoài thì bị Nazi giữ lại, không cho về.

Cũng hay thật, dinh thự rộng lớn của Nazi có rất nhiều phòng, thế nhưng hắn ta lại tuyệt đối chỉ tiếp USSR và phá lệ thêm một người là cậu. Có lẽ vì hắn thấy cậu thú vị nên giữ lại cho vui, hay là vì nể mặt Boss?

"Nhưng mà trông ngài ta với Boss cũng khá là thân quen nhỉ?"

Vietnam bước ra khỏi phòng tắm, cậu lấy cái khăn lau qua mái tóc đỏ ướt đẫm nước.

Ấn tượng đầu tiên của Vietnam với Nazi cũng chẳng mấy tốt đẹp, tiếng xấu của hắn đã vang xa, vươn tầm quốc tế, muốn nghĩ tốt cho hắn cũng không được. Tuy nhiên, có một điều là nếu đánh giá về nhan sắc, Nazi cũng chẳng phải hạng vừa, không phải là dạng công tử bột hay "mỹ thiếu niên" của Japan, Nazi lại là kiểu vẻ ngoài không giống với bên trong.

Các cụ có câu: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong". Lời này mười phần là dùng để nói Nazi, tuy hắn cũng có phần giống thụ, nhưng cái nết bạo lực của hắn...

Nghĩ đến đây, Vietnam khẽ nhăn mày, tay dùng khăn lau tóc cũng ngưng hẳn lại.

Thụ mà như Nazi, công nào chịu thấu!

Vietnam giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu vội bới tung cả phòng lên để tìm điện thoại. Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai, thứ ba... Khóc thét! Cậu để điện thoại ở đâu vậy? Vietnam, bới loạn lên, cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại nằm ngay dưới ga giường, nhanh nhẹ bấm nút trả lời mà không nhìn tên, cậu thở gấp, hỏi:

"Alo, ai vậy ạ?"

Phía đầu dây bên kia im lặng như tờ, cậu nhíu mày, dời máy ra khỏi tai và nhìn.

Trên điện thoại hiện mấy chữ: "Không cần nghe đâu, biến thái đấy"...

Cậu đen mặt, cái biệt danh này cậu đặt cho America, lưu số hắn từ đầu rồi nhưng sau đó lại quên mất không đổi.

"Hơ, ngài America."

America cười khẽ: "Tôi còn tưởng cậu lặn luôn rồi chứ?"

Lặn thế quái nào được - Vietnam thầm nghĩ.

"Chà chà, mới xa cậu có một chút thôi mà tôi gặp rắc rối rồi đây."

"Rắc rối?" - Cậu hỏi lại.

"Đúng vậy, ngài USSR có việc, mà cả cơ quan trụ sở của mấy người cũng di dời sau một đêm, còn cho nhân viên nghỉ việc không thời hạn có lương. Tính ra có việc gì thì cũng đổ lên đầu Công tước thứ hai của nước Z (là tôi đây), cậu nói xem, có phải là tội nghiệp lắm không?"

Nghe hắn nói, Vietnam cười gượng - Thế thì kệ ngài chứ, tôi ở đó cùng ngài thì chẳng phải hai người bọn họ sẽ cùng hẹn hò với công việc dài dài sao?

"Phư phư, chuyện ở bên đó sao rồi?"

"Boss, ngài ấy muốn tiến hành điều tra trong bí mật." - Vietnam cụp mắt, cậu hơi cảnh giác mà nói nhỏ - "Có lẽ Nazi Agriche không phải là thủ phạm hay người giật dây. Ở đây là nước A bất quy tắc, pháp luật khá là buông thả... Khi mọi chuyện chưa xác định thì Boss chưa dám quyết, mà Nazi Agriche lại khá thẳng tính, nếu ngài ta giận thì chúng tôi chẳng thể ở lại trên đất nước này chứ chẳng nói đến là điều tra."

America nhướng mày: "Vậy các cậu muốn làm gì?"

"Trùng hợp là có một dự án thí nghiệm dị năng hợp pháp cần sự giúp đỡ của ngài USSR nên chúng tôi sẽ lợi dụng điểm đó để trụ lại ở dây điều tra." - Vietnam nâng mắt lên, cậu nhàn nhạt nói: "Thế nhưng dự án này khá nguy hiểm, tôi không muốn để Boss phải thực hiện nó."

America đưa ngón tay lên, đặt nó vào môi mình, nhẹ nhàng mân mê, nụ cười trên môi càng lúc càng nồng đậm.

"Cậu có biết cậu thực sự rất 'lấp lánh' không?" - Đôi mắt hắn nhiễm chút sáng, nhoẻn miệng cười - "Nhất là những lúc cậu nghiêm túc đấy."

L-lấp lánh?

Không nhầm thì lần trước America cũng bảo cậu là 'thứ cám dỗ lấp lánh', tên đàn ông này có vấn đề về thần kinh thật à? Ai lại đi miêu tả con người bằng từ 'lấp lánh' bao giờ?

Vietnam mở vali: "Được rồi, tôi không nói chuyện với ngài nữa đâu, cúp máy đi, tôi vừa mới tắm xong, vội nghe điện thoại của ngài nên còn chưa kịp mặc đồ đấy."

"..." - America chợt im lặng.

"...Ngài sao thế?"

"Tắt máy đi." - Hắn dứt khoát.

"Ờ."

Cậu nhướng mày, thầm than với trời, sau đó định đưa tay cúp máy thì lại nghe thấy tiếng America:

"Chúng ta video call."

"...?"



[ Taam: Mấy nay đi tập quân sự, mệt trếc mie, rất muốn ra chương nhiều hơn cho các bạn :"((( ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net