Số 59: [SS3] Hồi dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta video call."

"...?"

Vietnam nhìn màn hình điện thoại, cậu cười như không: "Tạm biệt."

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Vừa nói xong, còn chưa kịp để America lên tiếng, Vietnam liền đưa tay tắt máy, bật chế độ máy bay, sau đó ném điện thoại sang một bên.

"Hành động dứt khoát-"

Vietnam cúi người, lấy cái áo phông trong vali, đột nhiên tay cậu ngưng trọng giữa không trung. Đôi mắt như hoạt động hết công suất trong màn đêm lờ mờ ánh trăng, giây sau Vietnam khoát tay một cái, một dòng nước nhỏ "vụt" lao đến phía rèm cửa nơi ban công. Dòng nước nhỏ vừa dẻo dai vừa cứng cáp, nó lao đi với tốc độ ánh sáng, vén hai bên rèm cửa lên. "Keng" một tiếng, tấm rèm bị gió thổi tung, người từ nãy đến giờ vẫn luôn trốn phía sau rèm cửa dùng một con dao đánh lùi dòng nước, Vietnam nhăn mày, cậu thu dòng nước lại.

"Cô còn tính đứng đấy đến bao giờ, Rena?" - Vietnam khoanh tay, đôi mắt của cậu híp lại - "...À không, Remi?"

Dưới ánh trăng sáng, bóng của người phụ nữ dưới nền nhà khẽ động. Cô ta cười, tiến đến gần Vietnam:

"Sao ngài biết tên tôi?"

"Ngài Nazi nói cho tôi."

"Ngài thực sự rất thông minh, được rồi, người mà ngài đang giữ là Rena thực sự, anh ấy là anh trai song sinh của tôi." - Remi cười, hai tay chắp ra phía sau giấu đi con dao - "Còn có, tôi nói tôi thích ngài là thật đấy, thả anh trai tôi ra đi."

Vietnam nhướng mày, cậu dường như đã nhìn ra được hành động khéo léo đó của cô: "Việc cô thích tôi có liên quan đến anh trai cô à? Mà, sao cô lại ở trong phòng tôi, còn nghe lén tôi nói chuyện nữa?"

"Tôi nào dám."

Remi bước đến, cô ta ngồi xuống giường, đặt con dao ngày sau lưng mình, cô vắt chân, tay chống cằm, đuôi mắt cong cong:

"Nhưng trước hết thì, tôi nghĩ ngài nên mặc đồ vào đi."

Vietnam giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm đến giờ, cậu chỉ quấn một cái khăn tắm ở hạ thân. Trời ạ! Hèn chi mặt Remi lạ lạ...

Vài phút sau, Vietnam lần nữa bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc một cái áo phông cùng quần vải khá chỉn chu.

Remi thấy cậu đi ra, vui vẻ cười, giọng nửa đùa nửa thật: "Ngài Nazi bảo tôi tới đây làm quen với ngài."

Thì ra là thế - Vietnam gật gù, đưa tách trà lên, uống một ngụm - Nhưng không thể tha thứ cho việc cô ta đứng ở sau rèm cửa như thế được, ánh trăng sáng, đêm ngủ mà nhìn thấy cái bóng đen lờ mờ thế chắc chết mất, nhìn cứ như ma đến đòi mạng ấy.

"Làm quen thì để hôm sau cũng được, mắc gì cô cạy cửa vào phòng tôi?"

"Đâu có, tôi không cạy cửa nha."

Vietnam nhíu mày, không cạy cửa thì vào phòng kiểu gì? Chìa khóa cả hai chiếc cậu đều giữ rồi mà?

Remi cười, cô cúi đầu, bàn tay bối rối mân mê váy: "Cái đó... Ngài Nazi có đề nghị muốn tôi kết hôn với ngài.."

"Phụt!"

Vietnam phun hết trà trong miệng ra ngoài, cậu ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt mình mà ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ... Cô nói cái gì cơ?"

Đùa nhau ư? Nước A bất quy tắc chứ khách có bất quy tắc đâu? Thề chứ! Vietnam gặp qua bao người rồi, sống với Boss và China, trải qua vô số lần hai người bọn họ lật mặt như lật bánh tráng, lại còn làm việc chung với tên biến thái America nắng mưa thất thường.. nhưng chưa bao giờ lại gặp ai "thâm" như Nazi hết.

Vietnam mệt mỏi gãi đầu soàn soạt, cậu nhàn nhạt nói: "Tôi không thể kết hôn với cô được, cô biết đấy..."

Remi cúi đầu, tay cô siết chặt lấy vạt váy: "Là vì người kia à? Ngài America ấy..."

Vietnam cười như không, bàn tay siết chặt lấy tách trà như muốn nghiền nát nó, ngoài mặt thì hiền hòa nhẹ nhàng, bên trong lại bão tố quay cuồng.

Gì cơ? Cái gì cơ? Cô ấy nói cậu "là vì America" á? Remi điên rồi, từ vụ kết hôn cho đến vụ America. Không đời nào cậu lại phải như thế cả, Vietnam nhíu mày, cậu cắn môi. Sao cậu lại vì hắn mà từ chối cô chứ? Cậu thực sự muốn hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy, quan hệ của cậu với America cũng đâu đến nỗi để người ta nghĩ như vậy?

Khá giống một cặp đôi yêu nhau đấy (?), nhưng mà, biết chữ N nói gì với chữ Z không? "Cậu rất giống tôi nhưng cậu không phải là tôi"... Vietnam với America là thế đấy, nhìn vậy chứ không phải vậy. Hắn chẳng phải là Homo sapiens nữa rồi, nói thật thì ai lại thích cái sinh-vật-có-tổ-tiên là Titan ấy chứ?

[ Taam: Homo sapiens là tên khoa học của "con người" nha. ]

Cậu cười khẩy, cụp mắt: "Nực cười, tôi chỉ từ chối cô vì tôi không muốn, đó là ý kiến chủ quan của tôi..."

"Soạt" một tiếng, con dao trong tay được Remi vung ra, Vietnam như có chuẩn bị trước, cậu nghiêng người tránh. Cậu bắt được tay của cô, bẻ nó ra phía sau, Vietnam nắm mạnh đến mức cô ta không kiểm soát được tay mình nữa mà để con dao rơi xuống mặt đất. Remi thấy tình thế bất lợi nên lập tức cầu xin:

"Ây ây... Tôi đùa chút thôi mà ngài căng vậy? Thả tôi ra đi."

Vietnam nghiêng đầu, cậu như nghĩ ra gì đó mà chợt cất bước, lôi theo Remi đi về phía cửa phòng:

"Tôi biết là cô giỏi diễn kịch nhưng mà cố đến đâu cũng không bằng tôi được đâu. Về đi để tôi còn ngủ nữa."

Remi xoa xoa cái cổ tay bị đỏ của mình: "Xì, ngài chẳng thú vị chút nào."

Cậu hơi buồn cười, mở cửa cho cô: "Ngày mai người nhà tôi sẽ bàn giao Rena cho ngài Nazi, cô không cần phải lo. Còn có, lần sau muốn lừa tôi thì diễn cái gì hay hơn nhé."

"Được thôi."

"Nhưng mà..." - Vietnam nghi hoặc - "Kết hôn... Ngài Nazi thực sự muốn như vậy à?"

"Không hề, tôi đùa ngài đấy."

Remi cười, cô bước ra khỏi phòng. Thời điểm cánh cửa phòng đóng lại thì hành lang tối tăm cũng mất đi ánh sáng. Đứng trước một mảng tối đen, Remi cố bước về phía trước, từng bước, từng bước, thật nặng nề...

"Nực cười? Rõ ràng là vì hắn... Đồ nói dối."

[...]

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, le lói chiếu vào trong phòng. Vietnam đã tỉnh dậy, cậu nhìn chằm chằm cái cửa kính ở ban công bị thủng một lỗ to đùng. Hôm qua Remi đã nấp ở chỗ đó... Cô không cạy cửa vào thật, cô ấy phá cửa.

"Thần xui xẻo độ mình à?"

Vietnam bò xuống giường, kéo rèm lại, sau đó lại trèo lên giường, chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa thì "uỳnh" một tiếng thật lớn, sau đó là tổ hợp tiếng gõ cửa "rầm, rầm, rầm". Cậu khó chịu lấy gối bịt tai, nhưng tiếng gọi dồn dập như tới từ âm ti địa phủ khiến cậu không thể không ra mở cửa.

"Vietnam ơi, dậy đi nào, dậy đi, dậy đi nào. Ông mặt trời lên cao lắm rồi đó, nếu cậu không muốn làm người tối cổ thì hãy mau thức dậy đi."

Cuba (gõ) đập cửa "uỳnh uỳnh", chỉ hận không thể lấy tua vít tháo bản lề cửa ra để vào phòng.

"Cạch." - Tiếng cửa mở.

Vietnam xuất hiện với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, đầu cậu rối như ổ quạ, khuôn mặt ngơ ngác bơ phờ. Cậu dụi mắt, chưa kịp để Cuba nói tiếng nào, cậu đã thẳng cẳng đưa chân lên đạp vào người Cuba. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Cuba đã ngay lập tức bắt được chân cậu, anh cười khì khì:

"Đã tỉnh ngủ chưa mà manh động quá vậy? Quả nhiên lúc mới ngủ dậy là thời gian vàng để đánh bại cậu."

Vietnam nhìn cái chân xấu số của mình, giọng ngái ngủ: "Mới năm rưỡi sáng, cậu cho tôi ngủ thêm chút nữa để tôi "hồi dương" được không?"

"..." Nói chuyện kiểu này là chưa tỉnh thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net