Số 6: [SS1] Tìm lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!"

Có vẻ là bởi mối liên kết nào đó của hai người, khi thấy Vietnam khóc, nước mắt NamNam từ từ trào ra làm cô không thể kiểm soát được, cô ôm chặt lấy Vietnam như không muốn cậu biến mất. Anh của cô, gia đình của cô, người thân duy nhất đang ở ngay trước mặt cô.

Nam Nam buông cậu ra, sờ mó khắp mọi nơi: "Anh có sao không? Mấy ngày qua anh ở đâu vậy?"

Vietnam lau nước mắt trên má Nam Nam, mơ hồ nói: "Không sao cả, không sao, đừng khóc."

Có lẽ vì những phần kí ức bị khuyết thiếu nên NamNam ở bên cạnh America trong thời gian qua vô cùng sợ hắn.

"Hu hu, sao anh không tới cứu em? Anh có biết là ở với cái tên bệnh hoạn đó khiến em sợ hãi đến nhường nào không? Hắn... America là một tên biến thái chết tiệt, suốt ngày nhìn em như muốn lột hết đồ của em ra vậy, thật đáng sợ!"

Điêu đấy, NamNam sợ hắn nhưng cô cũng có thể cắn nát tay hắn nếu hắn dám chạm vào cơ thể cô.

Chỉ là... - NamNam mím môi - Cô muốn đẩy mọi thứ lên cao trào.

Đúng, chứ không phải là cô cố tình nói thế để Vietnam nhanh đưa cô về chỗ Boss đâu.

Đó là suy nghĩ của NamNam, còn Vietnam, cậu đang trôi vào một tiểu vũ trụ khác:

America sao? Hôm qua cậu vừa thấy hắn ta trên báo, hắn không những là Quốc công có tước vị mà còn là một thương nhân nổi tiếng với vẻ đào hoa phong lưu, sở hữu song dị năng hệ hỏakhống chế tẩy não, là dòng dõi quý tộc mang dòng máu thuần khiết, là một người khiến bao cô gái mơ đến, chỉ cần gặp một lần là đã mãn nguyện. Vậy mà đời sống tinh thần lại đen như nước cống ư?

Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Thực ra... tôi bị mất trí nhớ rồi."

"Dạ?" Như vừa mới nghe thấy ai đó bảo trái đất nhìn trái tim, NamNam cứng đơ người.

Vietnam vẫn rất bình tĩnh, cậu kiên nhẫn nói lại: "Tôi ấy, thực ra là bị mất trí nhớ rồi."

NamNam cười: "Vâng, em biết thừa..."

Cô mở to mắt mà túm lấy cổ áo người đàn ông: "Anh mất trí nhớ rồi á?? Đúng rồi! Hèn chi mấy cái kĩ năng gia truyền của bản gốc gọi mãi không thấy trả lời. Còn nữa, ngay cả ông anh tóc xanh ngọc cũng bay màu luôn..."

Đến rồi đây, cách cư xử của một thanh niên 23 tuổi đã vốn in sâu vào trong máu của Vietnam gốc đã truyền đến bản thể.

Cô hai tay chống nạnh, đôi mắt vô hồn, bắt đầu lẩm nhẩm: "Trời ơi, xong rồi, xong hết rồi..."

Nam Nam mệt mỏi, cô lầm bầm một mình trong tiểu vũ trụ của bản thân: "Đúng rồi, xác định được mình phải giết thằng chả nào trước rồi."

"Em sao vậy?"

"Chỉ là em cảm thấy đây như không phải hiện thực, à không, theo cái kịch bản quê mùa này thì chắc là em sắp chết rồi đấy." - Nam Nam mệt mỏi nhăn mày, sau đó bồi thêm câu - "America sẽ lại làm mấy cái trò như đánh gãy chân hay trói mình vào một cái cột rồi ngồi ngắm mất.."

Các vị Chủ thần đưa cô vào cái kịch bản chết tiệt này chắc chắn là ghét cô lắm rồi.

NamNam im lặng hồi lâu.

Thực ra cô là người tái sinh, mà trước hết thì vẫn chưa nhớ ra bản thân là ai, chỉ nhớ mình từng là một người sử dụng sức mạnh thần thánh. Ngay khi cô gần tu thành chính quả rồi thì một vị Chủ thần mắt vàng kim, tóc đỏ với đuôi tóc nhuộm xanh ngọc họ Enkendonian đẩy cô xuống kịch bản này.

Điều quan trọng nhất là bản chất linh hồn của cô hoàn toàn phù hợp với cơ thể sau tái sinh, và kí ức của Vietnam đang tràn vào đầu cô khiến cô cảm giác bản thân chính là NamNam, bản thể của cậu ta.

Mà, trước lúc xuống đây cô đã được đưa cho kịch bản của thế giới này, boss phản diện là ai... cô không nhớ. Hay thật, Vietnam gốc mất trí, năng lực bản thể tạm thời bị đóng, ngay cả ông anh tóc xanh cũng rôi vào giấc ngủ sâu...

"Chúng ta chạy thôi." - Cô nói với Vietnam: "Sống thế này chắc sẽ chết sớm mất."

"Phu nhân, cô sẽ không chết được đâu."

Giọng nói quen thuộc khiến hai người giật nảy. NamNam quay ra liền thấy ánh mắt VietHoa ngưng đọng trên người Vietnam, anh ta nắm chặt khẩu súng trên tay, không mặn không nhạt, thái độ như đối với người ngoài:

"Đã lâu không gặp, Vietnam."

Vietnam cũng ngoảnh lại, vừa thấy VietHoa, cậu đã có cảm giác ngứa ngáy khó chịu khắp người, dường như có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy ghét VietHoa - Vừa gặp đã ghét.

Còn NamNam, cô cảm thấy có chút bực mình, đuổi đi những cảm xúc chết tiệt của Vietnam gốc, NamNam là người tái sinh đã biết trước tương lai cộc cằn nói.

"Vietnam mất trí nhớ rồi, anh ấy sẽ không còn nhớ những việc bẩn thỉu mà anh làm nữa, anh cũng sẽ chẳng cần cảm thấy thấy xấu hổ nữa, có vui không, VietHoa?"

"... Về thôi phu nhân, nếu cô bỏ đi như thế này chủ nhân sẽ rất tức giận đấy."

Nam Nam nhếch miệng, cô vừa bị đả kích bởi việc anh cả yêu quý của cô mất đi kí ức, giờ lại đến việc bị người anh thứ hai 'xanh lá' phản bội. Vốn chỉ định nói ra cho bõ tức thôi, ai ngờ cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, quấn lấy cô.

"Hay lắm thằng cha chiết tiệt phiên bản không não." - Cô gật gật đầu, tiến đến chỗ anh ta, lạnh lùng nói: "Vậy thì nay chúng ta chiến luôn đi!"

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Đối với NamNam thì tầm này cô không ngán ai nữa, bất kì ai cản đường cô (bỏ trốn).

Nói xong, NamNam vung tay, một luồng nước bay lên, uốn lượn theo nhiều đường. Nhìn có vẻ mảnh mai và yếu đuối nhưng chính vẻ mảnh mai ấy mới là điểm mạnh của nó. Rất nhanh chóng, tia nước sắc nhọn hơn của dao đã hạ gục những tên vệ sĩ giám sát. Những tia nước nhanh chóng biến thành những khối băng to lớn, nhắm thẳng vào VietHoa.

Một khối đất lớn bất ngờ dựng lên, chặn đòn tấn công của Nam Nam là những tảng băng phi đến với tốc độ chết người.

"Phu nhân, tôi đã gọi ngài America đến, xin cô hãy biết có chừng mực."

VietHoa vẫn như vậy, anh ta kính cẩn, cúi thấp người xuống. Chính cái điệu bộ này là cho cô ghét cay ghét đắng, vô cùng thất vọng.

"Hờ. Bản mặt tôi đây này, anh có giỏi thì đánh tôi đi. Để tôi xem xem anh đánh tôi nhanh hơn hay America chủ nhân yêu quý của anh bóp chết anh nhanh hơn?"

"..."

Thấy VietHoa không phản bác nhẫn nhịn, Nam Nam lên tiếng coi thường:

"Ha, Vietnam anh nhìn kìa. Trông anh ta có khác gì một con chó trung thành không? À, cũng chẳng phải, cái loại phản bội ấy thì trung thành cái nỗi gì? Đổi chủ chứ có đổi nết đâu?" - Cô nói nhỏ với sự tức giận: "Thật khốn nạn mà, đáng ra ngay từ đầu không nên để anh được sinh ra trên cõi đời này."

"Đừng, em hơi quá lời rồi đấy." - Vietnam nhẹ nhàng nói.

VietHoa nghiến răng, anh ta quát lên: "Anh bớt nói lại đi!"

NamNam bực mình, cô biết mình có chút lỡ lời, nhưng thái độ của VietHoa làm cô cảm thấy mình không cần phải hối hận: "Ha, anh mới là người phải câm đấy. Đồ phản bội."

"Đúng vậy! Tôi như vậy thì có sao?" - VietHoa tức giận, anh ta nổi khùng lên, môi nhếch lên thành một đường - "Tự đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân thì có sao? Các người luôn đối xử bất công với tôi, luôn cho tôi ra rìa. Nếu cô không phải là phu nhân của ngài ấy, tôi đã thẳng tay giết cô lâu rồi, Nam Nam."

Mẹ nó!

Nam Nam suýt thì bật ra miệng một câu chửi thề, cô cười khinh bỉ: "Ê, anh không hiểu tiếng người à? Rõ ràng ngay từ ban đầu anh đã thích ngài ta... Anh thích ngài ta đúng không? America ấy. Thích thì đường hoàng mà cướp đi, cướp ngài ta khỏi tay tôi, tôi đố anh làm được đó."

VietHoa thở phì phò vì giận dữ, hắn cố gắng kìm nén cơn giận của mình, tự nhắc bản thân không được mất kiểm soát, không được mắc vào chiêu khích tướng của Nam Nam...

NamNam cười, cô cười cái cảm xúc chết tiệt của VietHoa, thế nhưng cô thực sự muốn hắn cướp America đi thật. Nếu có thể được vậy thì... ít nhất, không có ai đau khổ.

"Ây điên quá, sao mình không làm gì mà tên khốn đó cũng bám chặt vào mình được hay vậy?" - Cô lầm bầm trong sự trầm cảm.

Vietnam đứng im, đôi mắt hững hờ nhìn VietHoa, và VietHoa ghét ánh mắt đó, ánh mắt đó như nhìn thấu anh ta vậy.

"Cậu... thích America à?" - Vietnam nhíu mày: "Nếu vậy thì sao không nói với ngài ta? làm phiền chúng tôi..."

"Này, anh thực sự nghĩ chúng ta là ba anh em một mẹ sinh ra đấy à?"

VietHoa cảm thấy nực cười, VietHoa và NamNam đều là một phần của Vietnam gốc tách ra, nếu có gì sai sót thì người phải chịu trách nhiệm nhất định phải là Vietnam.

Làm gì có chuyện dễ như vậy? Anh ta đã có tất cả rồi kia mà, sao có thể hiểu được hắn? Rõ ràng là kẻ thiếu người thừa, sao lại bất công đến thế kia chứ?

"Tại sao lại không nói à? Nói ra thì cũng có thay đổi được gì đâu. Vì sao ư? Ha..." - VietHoa nhếch mép, cười cay đắng: "Vì người ngài ấy thích là một Vietnam lấp lánh như hai người đấy!!"

Cảm xúc lấn át lí trí, hắn ta ra một đòn quyết định, đất đá dưới chân hắn bỗng nứt ra rồi bay lên, nhắm thẳng vào Vietnam.

Khoảng cách quá xa, Nam Nam không kịp chạy đến, cô chỉ kịp gào lớn: "Tránh đi Vietnam! Dùng năng lực của anh đi, em xin anh đấy!"

Vietnam cứng đơ người.

Năng lực? Cậu cũng có năng lực sao?

Nhưng... cậu đâu có biết gì.

Thời gian như chậm lại, cậu nhắm mắt, cảm giác cả cơ thể như đang trôi nổi.

"Rầm!!!"

Vietnam mở mắt, chỉ thấy trước mắt một bờ vai rộng cùng mái tóc màu bạch kim bay bay.

"A, ngài..?"

Cánh tay của ai đó thoáng cứng đờ, hắn quay ra, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp tràn ngập ý cười.

"Chào đằng ấy, lâu rồi không gặp."



____

Taam: Không đọc chậm là rối thật đấy=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net