Số 60: [SS3] Chiếc xe bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn cái chân xấu số của mình, giọng ngái ngủ: "Mới năm rưỡi sáng, cậu cho tôi ngủ thêm chút nữa để tôi "hồi dương" được không?"

"..." Nói chuyện kiểu này là chưa tỉnh thật rồi.

Cuba cười cười: "Năm rưỡi sáng ở nước A là sắp đến giờ hành chính rồi nha. Này này, nhìn tôi mà học hỏi, tôi đã thành công hòa nhập với nhịp sống ở vùng đất này."

Cậu nhìn Cuba vui vẻ mà trong lòng thầm than vài tiếng - Cuba, cậu cũng tới sớm hơn tôi có một hai ngày.

"Được rồi, đừng có mà đem giò của người khác ra làm trò đùa nữa. Cậu nói đi, có việc gì mà gọi tôi dậy vậy?"

Cuba cười tươi như hoa, anh hơi khó hiểu: "Gọi cậu dậy cũng cần có lý do à?"

"..." - Vietnam nghiêng đầu nhìn anh, nghiến răng ken két.

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà."

Nói đùa, nếu xin lỗi mà vạn năng thế thì anh Bảnh đã không phải múa quạt trong tù rồi.

Cuba xoay người, nhanh chóng đẩy vai, lôi Vietnam vào phòng: "Cho cậu thời gian để còn vệ sinh cá nhân đấy, chúng ta có nhiệm vụ mà, tôi không có gọi cậu dậy để trêu cậu đâu."

Trời ạ, chưa đánh đã khai.

Vietnam nhướng mày, vừa đi vừa nói:

"Thế nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

Nghe hỏi, Cuba gật gù: "Ừm, nếu mà nói theo cách của chúng ta thì nó là khảo sát địa hình."

Vietnam lấy một cái áo sơmi, mặc bên ngoài là áo len dày để giữ ấm. Thời tiết ở nước A đang bắt đầu chuyển sang se se lạnh nhưng cậu thấy nó thật kinh khủng, nếu bọn họ ở đây thêm hai tháng nữa sẽ có thể được ngắm tuyết rơi, cậu khịt mũi, ở nước Z bọn cậu không có tuyết rơi.

"Xe ở đâu ra thế?"

Cuba mặc một chiếc áo khoác dáng dài, anh đút tay túi áo, mỉm cười: "Đi mượn đấy, của ngài Nazi."

Ferrari luôn cơ đấy, Vietnam gật gù, ngài ta cũng thật là hào phóng.

Chiếc xe dần dần chuyển bánh, Cuba nhấn ga, phóng đi trên con đường gần bờ biển.

"Khảo sát địa hình làm gì vậy?" - Vietnam lấy điện thoại ra, cậu chụp lại vài cảnh trên đường: "À, mà China đâu? Cậu ta không đi với bọn mình à?"

Cuba nhún vai: "Chỉ thị của thầy đấy, China đi theo thầy rồi, có mỗi chúng ta là rảnh nên bị giao việc thôi."

Cậu gật đầu. Nếu là lệnh của Boss thì chắc không có vấn đề gì đâu.

"Mẹ nó, đánh chết chúng nó cho tao."

Một tiếng hét ở phía trước vọng đến khiến Vietnam hơi giật mình. Cậu đưa mắt về phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe BMW màu bạc bị đập nát, đằng sau đậu mấy chiếc xe mui trần màu đen. Ở phía trước nữa có một cô gái đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng.

Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài. Người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên, cô gái hình như nhận thức rõ tình thế nguy hiểm. Dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Vietnam bất giác cười nhếch mép. Cậu hét lên trong sự ngỡ ngàng của Cuba:

"Xe để đó làm hàng mẫu à?"

Mấy chiếc xe mui trần đậu đằng sau chắc chắn là của đám người rượt đuổi. Chúng có ô tô không dùng, lại dùng xe "căng hải". Chắc chúng muốn tìm cảm giác kích thích trong quá trình đuổi bắt hoặc chúng tin đôi chân của chúng chạy nhanh hơn xe ô tô.

"Đi chậm thôi." - Vietnam nhắc Cuba.

Cậu chống cằm, nhìn cảnh kẻ rượt người chạy ở đằng xa. Quả nhiên, nghe lời nhắc của cậu, có người thông minh đã quay lại lái xe. Vietnam lắc đầu, có vẻ như trò vui đã kết thúc rồi.

Đúng lúc này, xe của Cuba và Vietnam vừa hay đến gần cô gái kia, trong khi Cuba chưa kịp nhấn ga tăng tốc độ thì cô đã thuận tay nắm lấy cửa xe của bay người nhảy vào trong, giở giọng đe dọa:

"Mau tăng tốc đi, nếu hai người không muốn bị liên lụy thì lái xe nhanh lên."

"Vietnam..."

Cuba nhìn Vietnam như muốn xin ý kiến, thế nhưng cậu chỉ khoanh tay nhìn về phía trước, không nói một lời. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy dáng vẻ của cô gái kia, máu trên trán không ngừng chảy xuống, đặc biệt là màu tóc của cô, một màu trắng rất quen thuộc với Vietnam.

"Hai thằng kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì chưa?"

"Đồ khốn khiếp, tao mà tóm được, chúng mày sẽ chết trong tay tao. Dám cho nó lên xe".

Vietnam nghe từ phía sau vọng đến tiếng chửi mắng của đám người đuổi theo. Gương mặt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, cậu liếc nhìn vào gương chiếu hậu: "Cuba, tới lượt của cậu đó."

"Được thôi."

Cuba nhấn ga, chiếc xe màu rượu đỏ phi như bay trên con đường bờ biển.

"Phía trước là có cua dốc, làn đường sẽ thay đổi, anh hãy chú ý."

Nghe những lời nhắc chuyên nghiệp từ miệng cô gái, Cuba bất giác mỉm cười.

"Mẹ nó chứ, để tao xem chúng mày chạy đi đâu." - Kẻ đuổi theo tỏ thái độ hết sức hung hăng. Kỹ thuật lái xe và tốc độ của bọn chúng cũng không tồi.

Cuba vừa nghe thấy, miệng anh nở nụ cười hưng phấn. Anh vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ hai trăm cây số một giờ.

"Anh điên rồi sao, mau giảm tốc độ đi. Có phải anh muốn bị rơi xuống biển làm mồi cho cá không. Mau giảm tốc độ!"

Vietnam lên tiếng trấn an cô gái: "Sẽ không chết được đâu."

Đường cua dốc ngay ở phía trước mặt. Đội xe phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Bọn chúng quả nhiên rất tức giận. Vì vậy khi thấy Cuba tăng tốc, chúng cũng tăng tốc theo. Quan sát tình hình qua gương chiếu hậu, Vietnam nở nụ cười lạnh lùng.

Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Ferrari quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít. Ngay đến đầu đoạn cua, Cuba đã bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại.

Cùng lúc đó, đám xe đuổi theo xảy ra vụ va chạm. Không ngờ đến hành động quay xe của Cuba, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp, khiến những chiếc xe đang phóng tốc độ rất cao ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe phía trước. Mấy chiếc xe sang trọng bẹp dúm trong chốc lát.

"Phù... Kĩ thuật lái xe đỉnh thật." - Cô gái ngồi phía sau thở phào nhẹ nhõm - "Cảm ơn hai người..."

"Em không nhận ra anh à?"

Vietnam cười, cậu nhìn cô gái qua kính chiếu hậu.

Cuba dáo dác, anh quay ra phía sau nhìn cô gái đang bất ngờ trước câu hỏi của Vietnam. Cô gái vén tóc che khuôn mặt của mình lên, Cuba vừa nhìn thấy mặt cô liền giật nảy mình.

"Õmg! Japan phiên bản có ngực kìa Vietnam!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net