Số 61: [SS3] Chiếc xe bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Õmg! Japan phiên bản có ngực kìa Vietnam!"

Lời này vừa nói ra, cả ba người trong chiếc xe Ferrari mui trần liền im lặng.

Đúng mà... sao cứ nghe ngượng ngượng thế nào ấy.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07
------

Vietnam vỗ trán: "Cuba à, em ấy là Neko mà, em gái Japan, không phải là Japan giả gái đâu."

Cuba quay sang: "Ủa, ủa vậy hả?"

Lần trước có cơ hội "diện kiến" Japan khi hắn ta giả gái đã tác động đến nhận thức và tinh thần Cuba một cách sâu sắc. Giờ đây anh đã không thể tự tin nói về một người kèm theo giới tính thật của người đó.

Neko nhổm người lên ghế phụ, cô khá là tò mò: "Anh biết anh trai em à?"

Cậu nở nụ cười thân thiện, quay sang nhìn cô: "Chúng ta đã gặp nhau một vài lần rồi đó, chắc là do còn nhỏ nên em không nhớ anh, khoảng 7, 8 năm trước gì đó anh có đến đây rồi."

Đến đây, Neko có vẻ đã đoán được: "A! Là lần Huấn luyện tập trung liên quốc dành cho thiếu niên được tổ chức tại nước A! Em nhớ ra anh rồi, anh là Vietnam Valiantwin đến từ nước Z đúng không? Hay ghê ấy, hồi đó em cứ để ý anh suốt thôi, tại anh giống anh trai em, gầy nhom à."

Nghe lí do bản thân được đặc biệt chú ý, Vietnam thầm than - Bộ gầy là một tội lỗi sao?

Mà cũng chẳng sai, Huấn luyện tập trung liên quốc là một trại huấn luyện đưa những nhân tài dị năng từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tài năng. Chính vì tính quy mô cao, vậy cho nên tuy là trại huấn luyện dành cho độ tuổi thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi nhưng những người tham gia ai cũng là kẻ có tài năng, lại trông vô cùng cao lớn và tràn đầy sức mạnh.

Tất nhiên những người có khung xương thấp như Vietnam với Japan ở đó thì sẽ như người ngoài hành tung rồi.

"Được rồi, trước khi hai người hàn huyên thì..." - Cuba chống tay vào vô lăng, anh ngoái đầu nhìn Neko - "Tôi cần phải xác định xem cô có phải là mối đe doạ hay không đã."

"Này này, anh nói như vậy là hơi mất lòng nhau đấy, một cô gái đáng yêu xinh đẹp như tôi thì có gì mà bị cho là "mối đe doạ" chứ?" - Cô nhổm người lên nhìn Vietnam: "Anh thấy đúng chứ? Em là một cô gái rất là bình thường!"

Neko nhíu mày vén tóc của mình lên, để lộ chất lỏng màu đỏ chảy xuống.

Vietnam chỉ biết cười trừ, xem kìa, có con gái nhà nào máu đầu chảy thành sông thế kia mà vẫn được coi là người bình thường không?

Cuba gật gù, anh hỏi: "Vậy bọn người đuổi theo chúng ta là ai thế?"

"Nước A đa đảng, bất quy tắc, có nhiều phe cánh đối đầu nhau." - Vietnam chống cằm: "Rất có thể là người của Jx."

"Người của Jx?" - Cuba nhướng mày.

Vietnam gật một cái nữa: "Bọn chúng là những kẻ phản bội của Jevons - tổ chức Japan đang nắm quyền, có lẽ bọn chúng nhắm đến vị trí bá chủ nước A."

Không khí trong xe trầm xuống, Cuba thở ra một hơi, chầm chậm quay đầu, lầm bầm:

"Chuyện gia đình nội bộ của anh em hai người cũng thật là rắc rối mà."

Neko nổi đóa: "Này này, tôi nghe thấy đó nha!"

"Bộp!"

Cuba giật nảy mình, cậu quay sang liền thấy tay Vietnam đặt lên vai mình, sắc mặt cậu trông có vẻ nghiêm trọng.

"Cậu, xe này của ngài Nazi trên thị trường giá bao nhiêu?"

"S-sao, sao cậu hỏi thế?" - Anh hỏi lại, giọng nói thoáng run rẩy.

"Có vẻ đắt nhỉ? Vậy thì tôi không có muốn đền đâu."

Thấy Vietnam tự độc thoại một mình, Cuba bắt đầu hốt hoảng: "Best friend của mình ơi, cậu mà cứ thế là tôi sợ lắm đấy."

Vừa nói, Cuba vừa nắm lấy cổ áo của Vietnam ra sức lắc. Còn Vietnam, cậu vẫn nhíu chặt đôi mày. Cậu thực sự quên mất, nếu là người của Jx thì bọn họ sẽ không dễ dàng để bị hạ gục như vậy, còn có, ở một nơi vắng vẻ như thế này, Vietnam đột nhiên cảm nhận được sát khí nồng nặc.

"Chu choa, tự nhiên có khói này."

"Ủa thiệt nè! Mà mùi khói này thơm thơm ha, cô cũng ngửi thấy hả?"

"Ừa!"

Mặc kệ cuộc hội thoại không đúng người, không đúng thời điểm của Cuba và Neko, Vietnam im lặng cảm nhận. 10 người? 50 người? Đều không phải, cậu cắn môi lo lắng, tuy nhiên mùi sát khí không phải mùi duy nhất cậu ngửi thấy, Vietnam lắc đầu khịt mũi, cậu không ngờ bọn chúng lại làm tới vậy. Cậu quay đầu nói nhỏ:

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đền cái xe này cho ngài Nazi thật rồi."

"Sao lại vậy?!"

Cuba có vẻ rất nhạy cảm với chữ "đền", anh lập tức quay ngoắt lại hỏi Vietnam một cách thương tâm.

"Mặc dù hơi xấu hổ khi nói với tư cách là một dân chuyên..." - Vietnam đưa tay gãi đầu - "Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta bị dính bẫy rồi, cái khói vừa rồi hai người ngửi được là thuốc mê đấy."

Hay thật đấy - Cuba tính nói như vậy, nhưng khoảnh khắc anh nghĩ ra câu ấy thì lập tức trước mắt tối sầm, rồi mất đi ý thức. Neko cũng ngạc nhiên không kém, mắt cô díp lại rồi nhắm nghiền, cả người vô lực ngã về phía trước liền được tay của Vietnam đỡ lại.

"Rất ngạc nhiên phải không, chỉ riêng mình tôi là không gục."

Vietnam đặt Neko nằm yên vị ở ghế sau, xoay đầu nhìn đám đàn ông mặc đồ đen nấp ở gần đó.

"Đúng vậy, cậu thực sự rất không minh."

Người đàn ông trung niên bước lên, gương mặt của ông ta hiền từ đến độ không ai có thể ngờ được ông ta là một tên xã hội đen.

"Có lẽ cậu đã nhận ra nhỉ? Chỉ là không kịp nhắc hai người bạn của mình, nhưng tôi tin chắc là cậu cũng không thể hoàn toàn tình táo được."

"Ha..." - Vietnam bước ra khỏi xe, cậu cố gắng tỏ ra thật bình thường: "Vậy sao? Theo tôi thì ngược lại đây, tôi nghĩ mình sẽ hoàn toàn tỉnh táo để đến chỗ thủ lĩnh của các người."

Mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên, ông ta cười ranh mãnh: "Cậu chắc chứ?"

Một tia sát khí chợt hiện ra, Vietnam giật mình xoay người, "bốp" một tiếng ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền tới từ phía sau gáy. Khung cảnh biển màu xanh bao la trước mặt cùng với nụ cười của người đàn ông trung niên dần mờ đi.

Cậu nằm rạp ở dưới đất, đôi mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự.

"Chết tiệt..."

[ Taam: Chương trình mới của l10 làm t sốc kiến thức quá mn ơi :"(( ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net