Số 64: [SS3] Huấn luyện (2) - Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Japan! Cậu có nghĩ là..."

"Tôi muốn thiến hắn!" - Japan nghiến răng.

Vietnam tức thì ngậm mồm, cả câu của cậu vốn dĩ là "cậu có nghĩ rằng chúng ta nên tha cho hắn không?"

May thật, cậu mà nói câu trên ra thì có mà niệm thật rồi.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

Ngay sau khi nghe câu nói "dã man" của Japan, tên m9 sợ hãi vùng vẫy trong đám lá liễu. Ôi chao ơi, nhưng khổ nỗi anh ta làm sao biết người sợ hãi nhất ở đây là Vietnam kia chứ?

Hu hu, cậu mới chỉ ngày đầu rời khỏi vòng tay của Boss ra ngoài trải đời thôi mà.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Vietnam giật mình, cậu gấp rút phất tay một cái, những mảnh băng ngay lập tức biến thành nước, nhành liễu quấn lấy tên kia nhũn ra rồi biến mất, tên m9 lập tức ngã xuống đất một cái 'oạch'.

Mọi thứ xong xuôi, cậu đưa ngón cái với Japan đang ngơ ngác - Phi tang chứng cứ thành công!

Tiểu đội trưởng Hans ngó cửa, anh đi vào, nhìn thấy đống bột mì vương vãi trên sàn cùng bộ dạng hổ báo của tên m9 liền hiểu ra vấn đề.

'"John, chống đẩy 100 cái rồi chạy 30 vòng quanh sân sau dãy nhà A1."

Tên m9 được gọi là John hơi bất mãn những vẫn theo lệnh Tiểu đội trưởng Hans, có lẽ lã gã không còn có sự lựa chọn nào khác. Trước khi đi hắn còn ném cho Japan một cái nhìn hung ác nhưng rồi bắt gặp Vietnam đang nhìn mình thì ngay lập tức chạy tốc biến.

Vietnam cau mày vì hình phạt quá nhẹ, biết thế để Japan thiến anh ta cho rồi.

Cậu lắc đầu, sau này khó sống rồi đây.

"Hơiss... chết tiệt." - Tiểu đội trưởng Hans than vài tiếng, anh gãi đầu - "Còn hai cậu, nếu bị bắt nạt thì... thẳng tay đánh bọn chúng nhừ tử. Được rồi, về phòng đi."

Ủa gì thế? Vietnam hơi bất ngờ vì thái độ thoải mái của Tiểu đội trưởng Hans. Giờ phút này cậu mới thấy Tiểu đội trưởng là một người rất đẹp trai nha, sáng lấp lánh luôn. Sếp cắt đầu đinh mạnh mẽ, vì là mấy ngày đầu làm quen với học viên mới nên sếp mặc áo phông cùng quần vải thoải mái. Áo phông màu đen ôm sát lấy cơ thể cường tráng, nước da bánh mật làm nổi bật đôi mắt sáng ngời.

Khà khà, đây chắc chắn là người tốt.

"Ta đi thôi Vietnam."

"Ờ, ừa!"

Cậu đi theo Japan đi vào thang máy đến tầng số 4, hai người dừng chân trước cửa phòng số 2341. Japan cắm chìa khoá, cửa phòng mở ra, Vietnam đi vào trong, thầm cảm thán. Đúng là trại huấn luyện tầm cỡ quốc tế, cái gì cũng thật chỉn chu.

"Vietnam này."

"Ừ, sao thế?"

Nghe tiếng Japan gọi, Vietnam trả lời nhưng vẫn không ngẩng lên, cậu đang bận sắp xếp lại đống hành lí với đồ ngọt mà Cuba đưa cho, mang nhiều quá giờ hết chỗ để.

"Cậu vào đây xem."

Vietnam ngẩng đầu, cậu lật đật đi vào gian trong, đập vào mắt cậu là một cái giường. Đúng vậy, là một cái giường dành cho hai người! Có điên không chứ? Đáng lẽ phải là hai cái giường đơn mới hợp quy tắc kia mà, bị hố rồi!

"Để tôi xin đổi phòng."

Japan lắc đầu: "Lứa bọn mình là lứa cuối cùng, có lẽ vì hết phòng rồi nên bọn họ mới phải làm như vậy."

Vietnam đỡ trán, cậu thở dài: "Rồi rồi, vậy thì tôi sẽ ngủ sofa, cậu ngủ trên giường đi."

"Này!" - Japan khoanh tay - "Tôi cũng là con trai đấy! Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá tôi thiếu khách quan như thế."

Nghe câu khẳng định của bạn, cậu chỉ biết cười gượng: "Cái đó thì tôi tất nhiên biết, tôi đang sợ cậu cảm thấy không thoải mái. Chúng ta còn chưa biết nhau được bao lâu còn gì."

Mặc dù bạn mới trông như con gái là thật, thế nhưng chưa một phút nào cậu quên bạn là nam, hơn hết là Vietnam sợ cái màu tóc kia của bạn. Ôi trời ơi, tối đi ngủ, hai đứa nằm cạnh nhau, xong nửa đêm cậu tỉnh giấc mà thấy vậy chắc sẽ ngất luôn mất.

"Chúng ta ngủ chung đi." - Bạn mới nói.

Vietnam vã mồ hôi, xua tay từ chối: "Thôi, tôi nhường cậu mà."

Japan bực mình: "Tôi đã bảo là ngủ chung rồi mà."

"Đừng đừng, ấy ấy Japan..."

Chưa để Vietnam nói xong, Japan đã tiến đến gần cậu rồi đẩy cậu nằm úp xuống giường. Khi cậu phản ứng lại thì lại thấy tay của mình đã bị bạn mới vặn ra phía sau, cùng với đó là giọng nói của bạn thì thầm bên tai:

"Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu."

Vấn đề không nằm ở đấyyy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net