Số 65: [SS3] Huấn luyện (3) - Sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu."

Khóc thét! Vietnam bị giữ chặt, mặc dù không nhìn ra phía sau nhưng cũng biết là Japan đang bực mình. Suốt cả buổi cơm tối bị bạn mới ghẻ lạnh, cậu lắc đầu tặc lưỡi - Chết mất thôi, Boss bảo cậu phải kết bạn với người ta mà.

"Hâhha! Phản ứng của cậu hài hước thật đấy!" - Japan bắt đầu cười ngặt nghẽo.

Bị cười nhạo vì sự nhát người lạ của mình, nhưng dù sao thì đối phương cũng tha cho cậu rồi.

Buồn thiu đi ra ngoài phòng ăn, Vietnam vừa rẽ trái định về phòng thì vô tình đụng trúng cái gì đó, trán cậu nổi lên một trận ê ẩm. Ngước lên nhìn, Vietnam như thấy một bức tường thành cao chót vót.

U trời, là cái tên m9 hồi chiều đây mà!

Đứng gần mới thấy anh ta cao phải biết, cũng đúng thôi, người ta là m9 mà. Vietnam một lần nữa thở dài, cậu lách người đi qua anh ta, nhưng vừa đi được mấy bước lại bị anh ta nắm lấy cổ áo mà nhấc quay lại.

"Cậu với Japan có quan hệ gì?"

Câu đầu tiên anh ta hỏi cậu là như vậy. Vietnam bực mình, bị Japan ghim xong còn gặp rắc rối với cái tên "khỉ đột la liếm" này, cậu im lặng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tôi nói gì cậu không nghe à? Cậu với ngài Japan có quan hệ gì?"

Vietnam cười khẩy: "Tại sao tôi lại phải trả lời anh? Anh muốn làm gì? Định dùng tôi để lập kế hoạch chơi khăm Japan hay gì?"

Tên "khỉ đột la liếm" có chút hoang mang: "K-không phải, mọi người ở đây đều rất yêu quý ngài ấy." - Anh ta gãi đầu, vành tai đỏ ửng: "...Cả tôi cũng như vậy."

À... - Vietnam nghiêng đầu, trong phút chốc liền nhận ra cái mà bạn mới không nhận ra. - Hèn chi Japan lại nhạy cảm với cậu như vậy.

"Vâng vâng." - Cậu bình tĩnh nói - "Cái đó, anh nói "yêu" ở đây là "yêu" Japan, hay nói đúng hơn là "yêu" vẻ ngoài giống nữ của cậu ấy?"

John "khỉ la liếm" trong phút chốc liền á khẩu, anh ta lắp bắp vì bị nói trúng tim đen: "Tôi, tôi... không, tôi."

Vietnam thở dài, cậu đưa tay vuốt tóc, lạnh lùng nói: "Tôi không kì thị xu hướng tính dục của bất kì ai. Nhưng nếu anh "yêu" Japan, thì "yêu" cậu ấy thôi, đừng coi cậu ấy là con gái để lừa dối bản thân rằng "mình thích một cô gái" nữa, trò này không có vui đâu."

Cậu định rời đi, tuy nhiên vừa đi được hai bước liền dừng lại, không quay đầu mà cảnh cáo: "Tôi mong anh sẽ phổ biến những gì tôi nói đến những người khác nữa, còn có, tôi biết trò đùa khốn nạn này không phải do anh bày ra, nói với người đó rằng: đừng để tôi phát hiện ra."

Nói xong, Vietnam thực sự rời đi, cậu nhăn mày. Phát hiện ra gì chứ? Từ trong câu nói của Japan hồi chiều cậu đã phần nào đoán ra rồi, ngoài anh trai JE của bạn thì còn ai vào đây nữa? Vì tranh quyền thừa kế nhỉ?

Cậu dừng chân, trên hành lang vắng bóng người lại có hơi thở phì phò của ai đó. Vietnam hơi hiếu kì, cậu mở cửa phòng bên cạnh xem là ai.

"Cạch—"

Cửa vừa mở, Vietnam đã vô cùng kinh ngạc, sững sờ trước cảnh trong phòng.

"Japan!"

Cậu đi những bước dài vào trong, Japan khuôn mặt đỏ ửng, cả người nóng rực, mồ hôi chảy từ thái dương, đọng xuống cằm. Hắn ngồi ngục trên bàn phòng giặt ủi, trông có vẻ không có sức lực.

"Người cậu nóng quá, sốt rồi à?"

Vietnam lo lắng sờ trán bạn, nói vậy thôi chứ cậu biết đấy, người đang khoẻ mạnh mà tự nhiên lại ốm được à? Mười phần thì mười một phần là bị hạ thuốc rồi.

"Giúp tôi... giúp tôi..."

Japan quấn lấy người cậu, hơi nóng phả trên da thịt khiến người Vietnam râm ran ngứa ngáy.

Cậu.

Thực.

Sự.

Muốn.

"Grrrrrr! Mẹ cha cái lũ mất dạy này!!!!!"

Vietnam gào thét, cậu tức đến nỗi chửi thề, vừa vỗ mặt đánh thức chút ý chí của bạn mới, vừa phẫn nộ kêu gào, dùng tiếng mẹ đẻ chửi bới cho bõ tức.

"Trời đất ơi! Tất cả cái lũ đực rựa ở đây là cái giống gì thế? Quả nhiên là chất dinh dưỡng ăn vào đều bổ sung tất vào cơ bắp rồi, còn chưa kịp đưa lên não nữa! Hai đứa bọn tôi chưa ai 18 đâu đấy, sao mấy người khốn nạn thế hả?"

Japan thấy có vật mát trước mắt thì cuốn lấy không rời. Vietnam mệt mỏi, cậu cạn kiệt thể lực vì sức của Japan không kém gì Cuba hay China, thế nhưng não cậu vẫn hoạt động hết công suất.

""■■■——!."

Vietnam triển khai thuật thức, một làn nước lạnh đổ vào người hắn, nó uốn lượn một vòng rồi như đông lại, làm mát cho Japan.

Làm xong như vậy Japan mới chịu im lặng, hắn ta ngất đi. Vietnam bị hắn ôm nên cả người ướt sũng, đã thế lại còn lạnh nữa chứ.

"Điên mất thôi..."

Cậu ì ạch đỡ Japan về phòng, dọc đường có rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Đang mệt muốn chết ra thì cậu lại vô tình đụng trúng lưng ai đó, lưng người đó cứng, rất cứng, đầu Vietnam sắp u thành một cục, cậu vội nói:

"Xin lỗi, là tôi không để ý."

"Ồ? Cậu nhóc nhà ai đây?"

Khóe miệng cậu nhếch lên một cách gượng gạo. Ai thế? Ai gọi cậu bằng cái biệt danh đấy thế?

Vietnam ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia liền "chậc" một tiếng, vô cùng luôn ấy.

"...Ra là anh trai của Japan, được rồi, tôi xin phép đi trước."

Nói một câu nhạt nhẽo vậy xong Vietnam liền lách người đi qua JE. Hắn nhướng mày nhìn cậu, qua mấy giây mới hỏi:

"Cậu đe dọa John à?"

Vietnam chẹp miệng, chân vẫn cứ đi, để cho JE lạnh lùng theo sau lưng: "Vâng vâng, chính xác."

"Cậu ta đâu có làm gì sai?"

Tên điên! - Cậu thầm sỉ vả hắn.

"Vâng, ngoài việc chấn thương tâm lí em trai anh và bắt nạt tân binh mới như tôi thì anh ta không có làm gi sai cả."

"Chuyện đó..." - JE dừng chân - "...Chỉ là chuyện thường thôi mà? Tại sao cậu phải làm quá lên?"

Mom nó! Cái tên khốn tự thẩm này.

Hay thật đấy, em trai anh thì sống dở chết dở thế này mà anh không lo, lại đi lo cho người ngoài, lại còn chất vấn tôi như thế nữa.

Cậu thở ra một hơi, quay đầu cười:

"Phát ngôn hay lắm, chúc anh một đời sóng gió."

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net