Số 67: [SS3] Huấn luyện (5) - Ấn tượng ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, chúc mừng cậu, Vietnam, chúc mừng cậu đã trở thành mục tiêu mới của anh trai tôi."

Vietnam nghiêng đầu chưa hiểu vấn đề.

Gì thế?

Cậu hỏi lại Japan nhiều lần nhưng hắn nhất quyết không trả lời, chỉ bỏ lại một câu là "cậu không thoát được đâu" rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

------

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

[...]

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Hắtttt xì!"

Vietnam khịt mũi, cậu mệt mỏi lấy khăn lau tóc.

Ôi, nếu China với Cuba mà biết cậu vừa rời nhà được một ngày liền lâm bệnh thì sẽ cười văng não ra ngoài mất.

Cậu mở cửa phòng tắm, vừa mở ra liền thấy Japan ngủ trên giường. Có vẻ là hắn ta đã ngủ không biết trời đất gì rồi, Vietnam ôm gối ôm chăn rón rén ra phòng ngoài, vừa mới đặt mình xuống ghế sofa thì một giọng nói không nóng không lạnh khiến cậu giật bắn mình, sợ đến độ ngã lăn xuống ghế.

"Ôi mẹ ơi!"

Vietnam thét lên, cậu lại càng hãi hơn khi thấy một người mặc áo đen, mái tóc màu bạc dài chấm vai rũ xuống, người đó đứng ngay cửa phòng ngủ, đôi mắt người đó nhìn cậu chăm chú.

"Tôi đã bảo là cậu phải nghe lời tôi mà? Nếu không muốn chung giường với tôi thì ra ngoài đường mà ngủ."

Cậu bị Japan mắng thì gớt nước mắt, thế chắc cậu phải ra đường ngủ thật rồi.

"Phải gió! Trừ phi cậu có ý với tôi, còn lại..." - Hắn xoay người đi vào trong - "Hai thằng con trai thì làm gì nhau được chứ?"

Ting~

Não Vietnam bắt đầu nhảy số, cậu ôm gối ôm chăn lật đật chạy vào trong phòng. Japan chỉ thấy "vụt" một tiếng gió, sau đó là hình ảnh nhảy lên giường rồi lăn mấy vòng trên đó. Cuối cùng, cậu nằm trên giường khoe chân "dài", nhìn Japan nói khiêu khích:

"Tôi sẽ ngủ ở đây."

Japan nhướng mày, dựa vai vào cửa phòng, hắn khoanh tay: "Thì?"

"Rất mong chờ biểu hiện của cậu đêm nay."

Câu nói trên vừa dứt, Vietnam liền thấy Japan một bản mặt cười hiền lành (nhưng bên trong bão tố) đi đến giường, hắn đưa chân đạp vào eo cậu, chân tay đấm đá mà mồm miệng vẫn không ngừng chặt chém:

"Này thì biểu với chẳng hiện này... này thì mong với chẳng chờ này... bực bội quá đi à... Đây là lần thứ mấy trong ngày cậu phát ngôn bừa bãi rồi hả? Vietnam nhàn rỗi sinh nông nổi à? Tôi thì nhọc công chân thành đối tốt với cậu mà cậu cứ thích gây war thế? Còn vụ anh trai tôi nữa, người như JE mà cậu cũng dám mắng anh ta. Ngày mai nhỡ lại lên báo thì sao? Ngốc nghếch... dại dột... vào mà xách dép cho ngài USSR đi kìa."

"A, đau đau đau, dừng lại đi Japan! Sao cậu đá mông tôi?" - Vietnam lùi ra xa, cậu giận dỗi.

Mặt Janpan tỉnh bơ: "Đánh chỗ khác mà bầm tím thì bọn họ sẽ biết tôi bạo lực với cậu mất. Này, bây giờ tôi đang rất muốn đánh cậu, cậu đừng có ở xa thế, ra đây cho tôi đánh tiếp đi."

Hu hu, thật là cú sốc đầu đời mà, ấn tượng ban đầu về Japan chính thức sụp đổ.

Bài học đường đời đầu tiên của Vietnam: Đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong, còn có, đừng bao giờ đùa với những người mà mình chưa biết hết về họ, đặc biệt là người bạo lực như Japan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net